Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:01

Một số thành ngữ thông dụng by buixuanphuong09 Yesterday at 20:34

7 câu thành ngữ tục ngữ ai cũng quen dùng nhưng toàn bị sai by Trăng Yesterday at 18:41

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 17:30

CHUYỆN NGHỀ .. by Ai Hoa Yesterday at 15:49

VŨ NỮ THÂN GẦY ( LA COMPARSITA ) by Trăng Yesterday at 14:30

Lục Bát Hoa ĐV by buixuanphuong09 Yesterday at 14:29

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 13:53

SẦU RIÊNG . by Trăng Yesterday at 13:39

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỆ VŨ MẠNH HÙNG by Trăng Yesterday at 13:30

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Yesterday at 12:03

Phan Thanh Giản là người thế nào? by Trà Mi Yesterday at 11:55

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 10:41

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 09:03

Mừng Sinh Nhật Đệ Vũ Mạnh Hùng by mytutru Tue 20 Aug 2019, 19:26

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Tue 20 Aug 2019, 09:07

cây đa bụi chuối by Trà Mi Tue 20 Aug 2019, 08:49

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Mon 19 Aug 2019, 21:28

Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Aug 2019, 21:12

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Aug 2019, 21:09

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Mon 19 Aug 2019, 21:07

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Mon 19 Aug 2019, 15:42

Đố bạn biết trái sầu riêng rụng vào lúc nào? by Trà Mi Mon 19 Aug 2019, 09:06

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Sun 18 Aug 2019, 21:16

Chút tâm tư by tâm an Sun 18 Aug 2019, 17:57

Truyện nay - Ái Hoa by Ai Hoa Sun 18 Aug 2019, 15:44

NHẮN NHỦ ... by Ai Hoa Sun 18 Aug 2019, 15:34

THÁNH MẪU LIỄU - HẠNH thể lục bát by như titi Sun 18 Aug 2019, 14:45

CƯỜI ... by Trăng Sun 18 Aug 2019, 13:27

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Sun 18 Aug 2019, 01:40

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 49 ... 53  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2287
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Thu 31 Jan 2019, 12:40

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong lúc thập phần nguy cấp thình lình có tiếng vó câu dồn dập tiến đến gần và rồi vọng bên tai một tiếng quát vang như sấm:
_ Tên đào phạm Lưu Mang kia, mau đình thủ. Biết điều thì quỳ xuống chịu trói, đừng để bản quan phải nhọc công ra tay!

Đàng xa xuất hiện một đám người ngựa phi nhanh đến, đi đầu chính là Phó vệ uý Cao Thành Đạt. Lưu Mang lập tức thét lên:
_ Đứng yên, nếu không ta sẽ giết Hàn Cẩm Loan tức khắc!

Cao Thành Đạt giật mình dừng cương ngựa, vừa khoát tay ra lệnh binh lính cùng đứng lại. Hắn ta nói:
_ Lưu Mang, chớ làm càn, mi chẳng thoát được đâu!

Bọn lính cùng giương súng chỉa về phía Lưu Mang. Hắn xoay mình Cẩm Loan ra chắn phía trước, vừa nói:
_ Cao phó vệ uý, đừng bức bách ta. Nếu kẻ nào bước đến nửa bước thì ta sẽ lấy tính mệnh con tiện tỳ này ngay.

Cao Thành Đạt nhíu mày khó nghĩ. Khoảng cách từ đám quân triều đến chỗ họ Lưu ít ra cũng mấy chục trượng, giết hắn thì dễ rồi, nhưng ném chuột chỉ e vỡ đồ, trước khi chết hắn cũng đã kịp thời giết nàng. Bắn tên cũng không được!

Tuy thế gã vẫn lên giọng quan sai đe doạ:
_ Mi chạy trời không khỏi. Khôn hồn thì đầu hàng, bản quan sẽ lượng tình khoan dung giảm tội cho, bằng không dù mi có mười cái đầu ta cũng chém rụng cả.

Gã họ Lưu cười to:
_ Ha ha, ta chỉ có một cái đầu thôi, mang đổi với cái đầu của Hàn tiểu thư chắc cũng xứng chứ?

Cao Thành Đạt đuối lý, hậm hực hỏi:
_ Thế điều kiện của mi ra sao nói thử ta nghe?

Lưu Mang trả lời:
_ Chúng bay để một tuấn mã lại rồi lùi ra xa. Ta sẽ cùng Hàn tiểu thư cỡi ngựa rời đi, đến chốn an toàn ta sẽ thả nàng xuống.

Cao Thành Đạt lắc đầu:
_ Không được!

Lưu Mang rút trong người ra thanh đao kề sát vào cổ Hàn Cẩm Loan:
_ Đừng tưởng ta không dám giết người đẹp. Ta đếm ba tiếng nếu chúng bay không làm theo yêu cầu của ta, lưỡi đao này sẽ cắt vào cổ nàng lập tức.

Rồi hắn bắt đầu đếm:
_ Một!

Viên phó vệ uý và đám quân binh còn đang ngần ngại chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe đếm tiếp:
_ Hai!

Nhìn thấy Cao Thành Đạt và thuộc hạ vẫn đứng yên không nhúc nhích Lưu Mang thét lên:
_ Được lắm, ta đếm tiếp đây,...

Hắn từ từ kéo dài giọng:
_ Baaaaaaaa!

Thấy hắn mím môi giơ đao chém thẳng vào cổ Hàn Cẩm Loan, Cao Thành Đạt hốt hoảng vội la lên:
_ Khoan đã, hãy ngừng tay, còn thương lượng mà!

(còn tiếp)


Cao Thành Đạt này cũng chưa phải là anh hùng đâu nha 😂

làm như tỉ... đi guốc trong bụng thầy?    :bitchitlin:

Có đi thì đi giày nhung thui, đi guốc đau bụng thầy tội nghiệp lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8885
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Thu 31 Jan 2019, 13:19

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong lúc thập phần nguy cấp thình lình có tiếng vó câu dồn dập tiến đến gần và rồi vọng bên tai một tiếng quát vang như sấm:
_ Tên đào phạm Lưu Mang kia, mau đình thủ. Biết điều thì quỳ xuống chịu trói, đừng để bản quan phải nhọc công ra tay!

Đàng xa xuất hiện một đám người ngựa phi nhanh đến, đi đầu chính là Phó vệ uý Cao Thành Đạt. Lưu Mang lập tức thét lên:
_ Đứng yên, nếu không ta sẽ giết Hàn Cẩm Loan tức khắc!

Cao Thành Đạt giật mình dừng cương ngựa, vừa khoát tay ra lệnh binh lính cùng đứng lại. Hắn ta nói:
_ Lưu Mang, chớ làm càn, mi chẳng thoát được đâu!

Bọn lính cùng giương súng chỉa về phía Lưu Mang. Hắn xoay mình Cẩm Loan ra chắn phía trước, vừa nói:
_ Cao phó vệ uý, đừng bức bách ta. Nếu kẻ nào bước đến nửa bước thì ta sẽ lấy tính mệnh con tiện tỳ này ngay.

Cao Thành Đạt nhíu mày khó nghĩ. Khoảng cách từ đám quân triều đến chỗ họ Lưu ít ra cũng mấy chục trượng, giết hắn thì dễ rồi, nhưng ném chuột chỉ e vỡ đồ, trước khi chết hắn cũng đã kịp thời giết nàng. Bắn tên cũng không được!

Tuy thế gã vẫn lên giọng quan sai đe doạ:
_ Mi chạy trời không khỏi. Khôn hồn thì đầu hàng, bản quan sẽ lượng tình khoan dung giảm tội cho, bằng không dù mi có mười cái đầu ta cũng chém rụng cả.

Gã họ Lưu cười to:
_ Ha ha, ta chỉ có một cái đầu thôi, mang đổi với cái đầu của Hàn tiểu thư chắc cũng xứng chứ?

Cao Thành Đạt đuối lý, hậm hực hỏi:
_ Thế điều kiện của mi ra sao nói thử ta nghe?

Lưu Mang trả lời:
_ Chúng bay để một tuấn mã lại rồi lùi ra xa. Ta sẽ cùng Hàn tiểu thư cỡi ngựa rời đi, đến chốn an toàn ta sẽ thả nàng xuống.

Cao Thành Đạt lắc đầu:
_ Không được!

Lưu Mang rút trong người ra thanh đao kề sát vào cổ Hàn Cẩm Loan:
_ Đừng tưởng ta không dám giết người đẹp. Ta đếm ba tiếng nếu chúng bay không làm theo yêu cầu của ta, lưỡi đao này sẽ cắt vào cổ nàng lập tức.

Rồi hắn bắt đầu đếm:
_ Một!

Viên phó vệ uý và đám quân binh còn đang ngần ngại chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe đếm tiếp:
_ Hai!

Nhìn thấy Cao Thành Đạt và thuộc hạ vẫn đứng yên không nhúc nhích Lưu Mang thét lên:
_ Được lắm, ta đếm tiếp đây,...

Hắn từ từ kéo dài giọng:
_ Baaaaaaaa!

Thấy hắn mím môi giơ đao chém thẳng vào cổ Hàn Cẩm Loan, Cao Thành Đạt hốt hoảng vội la lên:
_ Khoan đã, hãy ngừng tay, còn thương lượng mà!

(còn tiếp)


Cao Thành Đạt này cũng chưa phải là anh hùng đâu nha 😂

làm như tỉ... đi guốc trong bụng thầy?    :bitchitlin:

Có đi thì đi giày nhung thui, đi guốc đau bụng thầy tội nghiệp lol2

Tính làm Tôn Ngộ Không? :thinking:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8885
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Thu 31 Jan 2019, 13:53

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lưu Mang quắc mắt uy hiếp:
_ Không thương lượng gì cả. Tất thảy xuống ngựa rồi bước lùi ra xa hai trăm bước. Nếu có cử chỉ nào khác ta xuống tay ngay thì người đẹp của ngươi chỉ còn lại cái xác không hồn.

Cao Thành Đạt đành bảo thuộc hạ xuống ngựa và lùi lại. Lưu Mang một tay đẩy Cẩm Loan đi, một tay dí đao nơi cổ nàng. Đến bên bầy ngựa, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mình một con, tay kia nhấc người nàng theo đặt phía trước rồi giật cương phóng chạy.

Thình lình từ phía lùm cây bên tả cách đấy vài mươi trượng mọi người thấy phóng ra một luồng sáng màu vàng nhạt vụt đuổi theo con ngựa đang phi nước đại. Vừa lúc ấy Lưu Mang cảm thấy hai đạo kình khí tấn công vào sau lưng hắn. Hắn cả kinh xoay mình lại toan hoành đao chém trả đối phương thì đã thấy nhói đau ở hai huyệt Đại Chuỳ và Mệnh môn, lập tức tứ chi rũ liệt hắn buông rơi cả dây cương ngựa và thanh đao ra. Ngồi không vững trên yên tuấn mã, thân mình hắn rốt cục tuột ngay ra sau mông ngựa ngã luôn xuống đất. Chú ngựa bị đụng vào vó sau cũng hốt hoảng bồi thêm một đạp lên người hắn rồi cắm đầu chạy. Cao Thành Đạt và bọn quân binh la hét vang rân cùng chạy nhanh đến, môt số xúm vào bắt tên họ Lưu, số khác chạy theo con ngựa không người điều khiển.

Không còn bị giữ bởi gã họ Lưu, hai tay thì tê cứng, Hàn tiểu thư cố kẹp đùi vào thân ngựa cho khỏi ngã, nhưng dường như nàng không thể sai khiến được đôi chân mình. Nàng nhắm mắt sợ hãi, nghĩ thầm với đà ngựa chạy nhanh như thế, chân tay mình lại không thể cử động được, nếu rơi xuống thì hẳn là bị thương không nhẹ. Nàng chỉ thầm khấn Trời Phật cho khuôn mặt mình không bị đập xuống đường, dù có gãy tay hay trặc chân thì bó thuốc một thời gian sau cũng sẽ khỏi thôi. Ngay lúc ấy nàng cảm thấy một bàn tay rắn chắc giữ thân nàng đỡ lên, đặt vững vàng trên yên ngựa, rồi lưng nàng tựa vào cơ thể một người. Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai:
_ Tiểu thư đừng lo, cứ ngồi yên thế!

Nàng nghe gió thổi vùn vụt đập vào rát cả mặt, nhưng không thể ngoảnh đầu lại nhìn kẻ đang ngồi sau nàng.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2287
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Fri 01 Feb 2019, 08:38

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lưu Mang quắc mắt uy hiếp:
_ Không thương lượng gì cả. Tất thảy xuống ngựa rồi bước lùi ra xa hai trăm bước. Nếu có cử chỉ nào khác ta xuống tay ngay thì người đẹp của ngươi chỉ còn lại cái xác không hồn.

Cao Thành Đạt đành bảo thuộc hạ xuống ngựa và lùi lại. Lưu Mang một tay đẩy Cẩm Loan đi, một tay dí đao nơi cổ nàng. Đến bên bầy ngựa, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mình một con, tay kia nhấc người nàng theo đặt phía trước rồi giật cương phóng chạy.

Thình lình từ phía lùm cây bên tả cách đấy vài mươi trượng mọi người thấy phóng ra một luồng sáng màu vàng nhạt vụt đuổi theo con ngựa đang phi nước đại. Vừa lúc ấy Lưu Mang cảm thấy hai đạo kình khí tấn công vào sau lưng hắn. Hắn cả kinh xoay mình lại toan hoành đao chém trả đối phương thì đã thấy nhói đau ở hai huyệt Đại Chuỳ và Mệnh môn, lập tức tứ chi rũ liệt hắn buông rơi cả dây cương ngựa và thanh đao ra. Ngồi không vững trên yên tuấn mã, thân mình hắn rốt cục tuột ngay ra sau mông ngựa ngã luôn xuống đất. Chú ngựa bị đụng vào vó sau cũng hốt hoảng bồi thêm một đạp lên người hắn rồi cắm đầu chạy. Cao Thành Đạt và bọn quân binh la hét vang rân cùng chạy nhanh đến, môt số xúm vào bắt tên họ Lưu, số khác chạy theo con ngựa không người điều khiển.

Không còn bị giữ bởi gã họ Lưu, hai tay thì tê cứng, Hàn tiểu thư cố kẹp đùi vào thân ngựa cho khỏi ngã, nhưng dường như nàng không thể sai khiến được đôi chân mình. Nàng nhắm mắt sợ hãi, nghĩ thầm với đà ngựa chạy nhanh như thế, chân tay mình lại không thể cử động được, nếu rơi xuống thì hẳn là bị thương không nhẹ. Nàng chỉ thầm khấn Trời Phật cho khuôn mặt mình không bị đập xuống đường, dù có gãy tay hay trặc chân thì bó thuốc một thời gian sau cũng sẽ khỏi thôi. Ngay lúc ấy nàng cảm thấy một bàn tay rắn chắc giữ thân nàng đỡ lên, đặt vững vàng trên yên ngựa, rồi lưng nàng tựa vào cơ thể một người. Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai:
_ Tiểu thư đừng lo, cứ ngồi yên thế!

Nàng nghe gió thổi vùn vụt đập vào rát cả mặt, nhưng không thể ngoảnh đầu lại nhìn kẻ đang ngồi sau nàng. 

(còn tiếp)


Đây đã phải anh hùng chưa thầy?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8885
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Fri 01 Mar 2019, 15:06

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lưu Mang quắc mắt uy hiếp:
_ Không thương lượng gì cả. Tất thảy xuống ngựa rồi bước lùi ra xa hai trăm bước. Nếu có cử chỉ nào khác ta xuống tay ngay thì người đẹp của ngươi chỉ còn lại cái xác không hồn.

Cao Thành Đạt đành bảo thuộc hạ xuống ngựa và lùi lại. Lưu Mang một tay đẩy Cẩm Loan đi, một tay dí đao nơi cổ nàng. Đến bên bầy ngựa, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mình một con, tay kia nhấc người nàng theo đặt phía trước rồi giật cương phóng chạy.

Thình lình từ phía lùm cây bên tả cách đấy vài mươi trượng mọi người thấy phóng ra một luồng sáng màu vàng nhạt vụt đuổi theo con ngựa đang phi nước đại. Vừa lúc ấy Lưu Mang cảm thấy hai đạo kình khí tấn công vào sau lưng hắn. Hắn cả kinh xoay mình lại toan hoành đao chém trả đối phương thì đã thấy nhói đau ở hai huyệt Đại Chuỳ và Mệnh môn, lập tức tứ chi rũ liệt hắn buông rơi cả dây cương ngựa và thanh đao ra. Ngồi không vững trên yên tuấn mã, thân mình hắn rốt cục tuột ngay ra sau mông ngựa ngã luôn xuống đất. Chú ngựa bị đụng vào vó sau cũng hốt hoảng bồi thêm một đạp lên người hắn rồi cắm đầu chạy. Cao Thành Đạt và bọn quân binh la hét vang rân cùng chạy nhanh đến, môt số xúm vào bắt tên họ Lưu, số khác chạy theo con ngựa không người điều khiển.

Không còn bị giữ bởi gã họ Lưu, hai tay thì tê cứng, Hàn tiểu thư cố kẹp đùi vào thân ngựa cho khỏi ngã, nhưng dường như nàng không thể sai khiến được đôi chân mình. Nàng nhắm mắt sợ hãi, nghĩ thầm với đà ngựa chạy nhanh như thế, chân tay mình lại không thể cử động được, nếu rơi xuống thì hẳn là bị thương không nhẹ. Nàng chỉ thầm khấn Trời Phật cho khuôn mặt mình không bị đập xuống đường, dù có gãy tay hay trặc chân thì bó thuốc một thời gian sau cũng sẽ khỏi thôi. Ngay lúc ấy nàng cảm thấy một bàn tay rắn chắc giữ thân nàng đỡ lên, đặt vững vàng trên yên ngựa, rồi lưng nàng tựa vào cơ thể một người. Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai:
_ Tiểu thư đừng lo, cứ ngồi yên thế!

Nàng nghe gió thổi vùn vụt đập vào rát cả mặt, nhưng không thể ngoảnh đầu lại nhìn kẻ đang ngồi sau nàng. 

(còn tiếp)


Đây đã phải anh hùng chưa thầy?

Từ từ sẽ rõ. Để cho độc giả hùi hộp chơi!   lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8885
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Fri 01 Mar 2019, 15:09

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tay chân vẫn chưa thể cử động, đầu nàng dựa vào ngực của người ấy, một tay chàng ta choàng qua bụng nàng để giữ, một tay nắm dây cương điều khiển cho ngựa chạy. Con tuấn mã phi rất nhanh vượt qua những lùm cây um tùm, những đồng cỏ hoang dã, chừng nửa giờ sau tiến vào một thung lũng xanh tươi, cảnh sắc cực kỳ u nhã, những giàn hoa ban, hoa mơ nở trắng cả một vùng. Người lạ dừng cương ngựa, tay ôm lưng Hàn Cẩm Loan nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai chân chàng ta chạm vào thảm cỏ trên mặt đất không tạo ra một tiếng động. Chàng ta đặt nàng ngồi xuống rồi bàn tay phải đưa lên chạm vào ngực nàng, miệng nói:
_ Xin thất lễ!

Cẩm Loan ú ớ muốn phản ứng cũng không thể được. Bàn tay chàng ta xoa nhẹ lên ngực nàng huyệt Đản trung lập tức được giải khai. Trong phút chốc tay chân nàng đã có thể cử động, nàng liền đứng lên, nhưng vì bị ức chế quá lâu, hai chân còn tê dại nên nàng lảo đảo đứng không vững, chàng trai vội giơ tay đỡ nàng. Nàng xấu hổ đỏ bừng hai má, mãi một lúc mới ấp úng lời tạ ân. Chàng trai tự giới thiệu:
_ Tiện sinh là Mộ Hoa, thường được người ta gọi là Mộ Hoa công tử. Nghe tiếng Hàn tiểu thư bấy lâu lòng khao khát, nay mới có hân hạnh diện kiến, thực là vạn phúc cho tiện sinh.

Nghe chàng ta xưng là Mộ Hoa, Cẩm Loan thấy vui vui trong dạ. Ngay từ đầu nàng đã đoán người cứu mình nhất định là chàng. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác là chàng luôn theo dõi nàng để ra tay tương trợ khi nàng gặp nguy biến. Cảm giác của nàng quả chẳng sai. Nàng ngước lên nhìn. Chàng ta trạc chừng hăm lăm hăm sáu, mặt mày rất anh tuấn, mắt sáng như sao, mũi thẳng, môi đỏ hồng, nước da trắng như ngọc. Trên mình chàng ta vận áo dài màu vàng nhạt, quần lụa trắng, đầu vấn khăn lụa cũng màu vàng, chân đi giày da hổ.

Mặt hoa rạng rỡ, nàng cúi đầu e thẹn, đôi môi hồng khẽ hé mở, tiếng nói nhẹ như làn gió:
_ Phải chăng Mộ Hoa công tử là người đã gửi giấy báo cho tiện nữ đề phòng biến cố đêm hôm ấy?

Chàng đáp:
_ Vâng, tiện sinh tình cờ biết được thông tin kẻ gian muốn làm điều xằng bậy với tiểu thư, nghĩ mình: "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" nên mạo muội đề thư nhắn tin, xin chớ trách tội!

Nàng vội vàng nói:
_ Công tử nhọc thân ban ân trọng, tiểu nữ nào dám trách. Như thế là tiểu nữ mang nợ công tử đến hai lần!

Mộ Hoa đưa mắt nhìn nàng hơi có vẻ khác lạ:
_ Không phải tiểu thư nợ mà là tiện sinh nợ, nợ từ tiền kiếp bây giờ phải trả!

Cẩm Loan ngượng ngùng quay mặt tránh tia mắt đắm đuối của chàng ta. Nàng hỏi lảng:
_ Cảnh sắc thật đẹp. Có lẽ công tử thường đến thăm viếng nơi đây lắm nhỉ?

Chàng thanh niên đáp:
_ Vâng. Mỗi khi cảm thấy trong lòng phiền muộn thì cảnh vật thiên nhiên sẽ giúp ta bình ổn tâm thần.

Rồi chàng ta chỉ vào một gò đá cao ngất:
_ Tiểu thư có muốn lên kia ngồi ngoạn cảnh chăng?

Gò đá cao trên hai mươi trượng, vách trơn tuột không có lối trèo lên. Hàn Cẩm Loan nghi ngại hỏi:
_ Làm thế nào lên được, hoạ chăng là biết bay lượn như chim?

Mộ Hoa công tử cười:
_ Tiện sinh sẽ đưa tiểu thư lên đấy. Chúng ta làm đôi chim liền cánh nhé?

Chàng nắm tay nàng đề khí phóng vút lên, hai người bay lên không như đôi én liệng, trong khoảnh khắc đã đứng trên đỉnh gò đá. Cẩm Loan nhìn xuống lo sợ, người nàng hơi run rẩy. Mộ Hoa trấn an nàng:
_ Hàn tiểu thư ngồi xuống đi, có tiện sinh đây bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu.

Rồi mắt chàng loé lên ánh tinh nghịch:
_ Hai chúng ta nắm tay nhau, có rơi thì cùng chết cả!

Hàn Cẩm Loan nghiêm giọng:
_ Tôi chưa muốn chết đâu!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Mon 04 Mar 2019, 14:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2287
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Sat 02 Mar 2019, 09:55

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Tay chân vẫn chưa thể cử động, đầu nàng dựa vào ngực của người ấy, một tay chàng ta choàng qua bụng nàng để giữ, một tay nắm dây cương điều khiển cho ngựa chạy. Con tuấn mã phi rất nhanh vượt qua những lùm cây um tùm, những đồng cỏ hoang dã, chừng nửa giờ sau tiến vào một thung lũng xanh tươi, cảnh sắc cực kỳ u nhã, những giàn hoa ban, hoa mơ nở trắng cả một vùng. Người lạ dừng cương ngựa, tay ôm lưng Hàn Cẩm Loan nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai chân chàng ta chạm vào thảm cỏ trên mặt đất không tạo ra một tiếng động. Chàng ta đặt nàng ngồi xuống rồi bàn tay phải đưa lên chạm vào ngực nàng, miệng nói:
_ Xin thất lễ!

Cẩm Loan ú ớ muốn phản ứng cũng không thể được. Bàn tay chàng ta xoa nhẹ lên ngực nàng huyệt Đản trung lập tức được giải khai. Trong phút chốc tay chân nàng đã có thể cử động, nàng liền đứng lên, nhưng vì bị ức chế quá lâu, hai chân còn tê dại nên nàng lảo đảo đứng không vững, chàng trai vội giơ tay đỡ nàng. Nàng xấu hổ đỏ bừng hai má, mãi một lúc mới ấp úng lời tạ ân. Chàng trai tự giới thiệu:
_ Tiện sinh là Mộ Hoa, thường được người ta gọi là Mộ Hoa công tử. Nghe tiếng Hàn tiểu thư bấy lâu lòng khao khát, nay mới có hân hạnh diện kiến, thực là vạn phúc cho tiện sinh.

Nghe chàng ta xưng là Mộ Hoa, Cẩm Loan thấy vui vui trong dạ. Ngay từ đầu nàng đã đoán người cứu mình nhất định là chàng. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác là chàng luôn theo dõi nàng để ra tay tương trợ khi nàng gặp nguy biến. Cảm giác của nàng quả chẳng sai. Nàng ngước lên nhìn. Chàng ta trạc chừng hăm lăm hăm sáu, mặt mày rất anh tuấn, mắt sáng như sao, mũi thẳng, môi đỏ hồng, nước da trắng như ngọc. Trên mình chàng ta vận áo dài màu vàng nhạt, quần lụa trắng, đầu vấn khăn lụa cũng màu vàng, chân đi giày da hổ.

Mặt hoa rạng rỡ, nàng cúi đầu e thẹn, đôi môi hồng khẽ hé mở, tiếng nói nhẹ như làn gió:
_ Phải chăng Mộ Hoa công tử là người đã gửi giấy báo cho tiện nữ đề phòng biến cố đêm hôm ấy?

Chàng đáp:
_ Vâng, tiện sinh tình cờ biết được thông tin kẻ gian muốn làm điều xằng bậy với tiểu thư, nghĩ mình: "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" nên mạo muội đề thư nhắn tin, xin chớ trách tội!

Nàng vội vàng nói:
_ Công tử nhọc thân ban ân trọng, tiểu nữ nào dám trách. Như thế là tiểu nữ mang nợ công tử đến hai lần!

Mộ Hoa đưa mắt nhìn nàng hơi có vẻ khác lạ:
_ Không phải tiểu thư nợ mà là tiện sinh nợ, nợ từ tiền kiếp bây giờ phải trả!

Cẩm Loan ngượng ngùng quay mặt tránh tia mắt đắm đuối của chàng ta. Nàng hỏi lảng:
_ Cảnh sắc thật đẹp. Có lẽ công tử thường đến thăm viếng nơi đây lắm nhỉ?

Chàng thanh niên đáp:
_ Vâng. Mỗi khi cảm thấy trong lòng phiền muộn thì cảnh vật thiên nhiên sẽ giúp ta bình ổn tâm thần.

Rồi chàng ta chỉ vào một gò đá cao ngất:
_ Tiểu thư có muốn lên kia ngồi ngoạn cảnh chăng?

Gò đá cao trên hai mươi trượng, vách trơn tuột không có lối trèo lên. Hàn Cẩm Loan nghi ngại hỏi:
_ Làm thế nào lên được, hoạ chăng là biết bay lượn như chim?

Mộ Hoa công tử cười:
_ Tiện sinh sẽ đưa tiểu thư lên đấy. Chúng ta làm đôi chim liền cánh nhé?

Chàng nắm tay nàng đề khí phóng vút lên, hai người bay lên không như đôi én liệng, trong khoảnh khắc đã đứng trên đỉnh gò đá. Cẩm Loan nhìn xuống lo sợ, người nàng hơi run rẩy. Mộ Hoa trấn an nàng:
_ Hàn tiểu thư ngồi xuống đi, có tiện sinh đây bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu.

Rồi mắt chàng loé lên ánh tinh nghịch:
_ Hai chúng ta nắm tay nhau, có rơi thì cùng chết cả!

Hàn Cẩm Loan nghiêm giọng:
_ Tôi chưa muốn chết đâu!

(còn tiếp)


Vừa mí gặp hoàng tử bạch mã mà chết thì phí quá đi. Cho nên “Tôi chưa muốn chết...” hihi
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1460
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Sun 03 Mar 2019, 15:23

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Tay chân vẫn chưa thể cử động, đầu nàng dựa vào ngực của người ấy, một tay chàng ta choàng qua bụng nàng để giữ, một tay nắm dây cương điều khiển cho ngựa chạy. Con tuấn mã phi rất nhanh vượt qua những lùm cây um tùm, những đồng cỏ hoang dã, chừng nửa giờ sau tiến vào một thung lũng xanh tươi, cảnh sắc cực kỳ u nhã, những giàn hoa ban, hoa mơ nở trắng cả một vùng. Người lạ dừng cương ngựa, tay ôm lưng Hàn Cẩm Loan nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai chân chàng ta chạm vào thảm cỏ trên mặt đất không tạo ra một tiếng động. Chàng ta đặt nàng ngồi xuống rồi bàn tay phải đưa lên chạm vào ngực nàng, miệng nói:
_ Xin thất lễ!

Cẩm Loan ú ớ muốn phản ứng cũng không thể được. Bàn tay chàng ta xoa nhẹ lên ngực nàng huyệt Đản trung lập tức được giải khai. Trong phút chốc tay chân nàng đã có thể cử động, nàng liền đứng lên, nhưng vì bị ức chế quá lâu, hai chân còn tê dại nên nàng lảo đảo đứng không vững, chàng trai vội giơ tay đỡ nàng. Nàng xấu hổ đỏ bừng hai má, mãi một lúc mới ấp úng lời tạ ân. Chàng trai tự giới thiệu:
_ Tiện sinh là Mộ Hoa, thường được người ta gọi là Mộ Hoa công tử. Nghe tiếng Hàn tiểu thư bấy lâu lòng khao khát, nay mới có hân hạnh diện kiến, thực là vạn phúc cho tiện sinh.

Nghe chàng ta xưng là Mộ Hoa, Cẩm Loan thấy vui vui trong dạ. Ngay từ đầu nàng đã đoán người cứu mình nhất định là chàng. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác là chàng luôn theo dõi nàng để ra tay tương trợ khi nàng gặp nguy biến. Cảm giác của nàng quả chẳng sai. Nàng ngước lên nhìn. Chàng ta trạc chừng hăm lăm hăm sáu, mặt mày rất anh tuấn, mắt sáng như sao, mũi thẳng, môi đỏ hồng, nước da trắng như ngọc. Trên mình chàng ta vận áo dài màu vàng nhạt, quần lụa trắng, đầu vấn khăn lụa cũng màu vàng, chân đi giày da hổ.

Mặt hoa rạng rỡ, nàng cúi đầu e thẹn, đôi môi hồng khẽ hé mở, tiếng nói nhẹ như làn gió:
_ Phải chăng Mộ Hoa công tử là người đã gửi giấy báo cho tiện nữ đề phòng biến cố đêm hôm ấy?

Chàng đáp:
_ Vâng, tiện sinh tình cờ biết được thông tin kẻ gian muốn làm điều xằng bậy với tiểu thư, nghĩ mình: "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" nên mạo muội đề thư nhắn tin, xin chớ trách tội!

Nàng vội vàng nói:
_ Công tử nhọc thân ban ân trọng, tiểu nữ nào dám trách. Như thế là tiểu nữ mang nợ công tử đến hai lần!

Mộ Hoa đưa mắt nhìn nàng hơi có vẻ khác lạ:
_ Không phải tiểu thư nợ mà là tiện sinh nợ, nợ từ tiền kiếp bây giờ phải trả!

Cẩm Loan ngượng ngùng quay mặt tránh tia mắt đắm đuối của chàng ta. Nàng hỏi lảng:
_ Cảnh sắc thật đẹp. Có lẽ công tử thường đến thăm viếng nơi đây lắm nhỉ?

Chàng thanh niên đáp:
_ Vâng. Mỗi khi cảm thấy trong lòng phiền muộn thì cảnh vật thiên nhiên sẽ giúp ta bình ổn tâm thần.

Rồi chàng ta chỉ vào một gò đá cao ngất:
_ Tiểu thư có muốn lên kia ngồi ngoạn cảnh chăng?

Gò đá cao trên hai mươi trượng, vách trơn tuột không có lối trèo lên. Hàn Cẩm Loan nghi ngại hỏi:
_ Làm thế nào lên được, hoạ chăng là biết bay lượn như chim?

Mộ Hoa công tử cười:
_ Tiện sinh sẽ đưa tiểu thư lên đấy. Chúng ta làm đôi chim liền cánh nhé?

Chàng nắm tay nàng đề khí phóng vút lên, hai người bay lên không như đôi én liệng, trong khoảnh khắc đã đứng trên đỉnh gò đá. Cẩm Loan nhìn xuống lo sợ, người nàng hơi run rẩy. Mộ Hoa trấn an nàng:
_ Hàn tiểu thư ngồi xuống đi, có tiện sinh đây bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu.

Rồi mắt chàng loé lên ánh tinh nghịch:
_ Hai chúng ta nắm tay nhau, có rơi thì cùng chết cả!

Hàn Cẩm Loan nghiêm giọng:
_ Tôi chưa muốn chết đâu!

(còn tiếp)


Vừa mí gặp hoàng tử bạch mã mà chết thì phí quá đi. Cho nên “Tôi chưa muốn chết...” hihi
Tỷ PN ui, T chỉ mong gặp được Bạch Mã hoàng tử, có chết cũng cam lòng :mim:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2287
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Sun 03 Mar 2019, 17:50

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Tay chân vẫn chưa thể cử động, đầu nàng dựa vào ngực của người ấy, một tay chàng ta choàng qua bụng nàng để giữ, một tay nắm dây cương điều khiển cho ngựa chạy. Con tuấn mã phi rất nhanh vượt qua những lùm cây um tùm, những đồng cỏ hoang dã, chừng nửa giờ sau tiến vào một thung lũng xanh tươi, cảnh sắc cực kỳ u nhã, những giàn hoa ban, hoa mơ nở trắng cả một vùng. Người lạ dừng cương ngựa, tay ôm lưng Hàn Cẩm Loan nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai chân chàng ta chạm vào thảm cỏ trên mặt đất không tạo ra một tiếng động. Chàng ta đặt nàng ngồi xuống rồi bàn tay phải đưa lên chạm vào ngực nàng, miệng nói:
_ Xin thất lễ!

Cẩm Loan ú ớ muốn phản ứng cũng không thể được. Bàn tay chàng ta xoa nhẹ lên ngực nàng huyệt Đản trung lập tức được giải khai. Trong phút chốc tay chân nàng đã có thể cử động, nàng liền đứng lên, nhưng vì bị ức chế quá lâu, hai chân còn tê dại nên nàng lảo đảo đứng không vững, chàng trai vội giơ tay đỡ nàng. Nàng xấu hổ đỏ bừng hai má, mãi một lúc mới ấp úng lời tạ ân. Chàng trai tự giới thiệu:
_ Tiện sinh là Mộ Hoa, thường được người ta gọi là Mộ Hoa công tử. Nghe tiếng Hàn tiểu thư bấy lâu lòng khao khát, nay mới có hân hạnh diện kiến, thực là vạn phúc cho tiện sinh.

Nghe chàng ta xưng là Mộ Hoa, Cẩm Loan thấy vui vui trong dạ. Ngay từ đầu nàng đã đoán người cứu mình nhất định là chàng. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác là chàng luôn theo dõi nàng để ra tay tương trợ khi nàng gặp nguy biến. Cảm giác của nàng quả chẳng sai. Nàng ngước lên nhìn. Chàng ta trạc chừng hăm lăm hăm sáu, mặt mày rất anh tuấn, mắt sáng như sao, mũi thẳng, môi đỏ hồng, nước da trắng như ngọc. Trên mình chàng ta vận áo dài màu vàng nhạt, quần lụa trắng, đầu vấn khăn lụa cũng màu vàng, chân đi giày da hổ.

Mặt hoa rạng rỡ, nàng cúi đầu e thẹn, đôi môi hồng khẽ hé mở, tiếng nói nhẹ như làn gió:
_ Phải chăng Mộ Hoa công tử là người đã gửi giấy báo cho tiện nữ đề phòng biến cố đêm hôm ấy?

Chàng đáp:
_ Vâng, tiện sinh tình cờ biết được thông tin kẻ gian muốn làm điều xằng bậy với tiểu thư, nghĩ mình: "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" nên mạo muội đề thư nhắn tin, xin chớ trách tội!

Nàng vội vàng nói:
_ Công tử nhọc thân ban ân trọng, tiểu nữ nào dám trách. Như thế là tiểu nữ mang nợ công tử đến hai lần!

Mộ Hoa đưa mắt nhìn nàng hơi có vẻ khác lạ:
_ Không phải tiểu thư nợ mà là tiện sinh nợ, nợ từ tiền kiếp bây giờ phải trả!

Cẩm Loan ngượng ngùng quay mặt tránh tia mắt đắm đuối của chàng ta. Nàng hỏi lảng:
_ Cảnh sắc thật đẹp. Có lẽ công tử thường đến thăm viếng nơi đây lắm nhỉ?

Chàng thanh niên đáp:
_ Vâng. Mỗi khi cảm thấy trong lòng phiền muộn thì cảnh vật thiên nhiên sẽ giúp ta bình ổn tâm thần.

Rồi chàng ta chỉ vào một gò đá cao ngất:
_ Tiểu thư có muốn lên kia ngồi ngoạn cảnh chăng?

Gò đá cao trên hai mươi trượng, vách trơn tuột không có lối trèo lên. Hàn Cẩm Loan nghi ngại hỏi:
_ Làm thế nào lên được, hoạ chăng là biết bay lượn như chim?

Mộ Hoa công tử cười:
_ Tiện sinh sẽ đưa tiểu thư lên đấy. Chúng ta làm đôi chim liền cánh nhé?

Chàng nắm tay nàng đề khí phóng vút lên, hai người bay lên không như đôi én liệng, trong khoảnh khắc đã đứng trên đỉnh gò đá. Cẩm Loan nhìn xuống lo sợ, người nàng hơi run rẩy. Mộ Hoa trấn an nàng:
_ Hàn tiểu thư ngồi xuống đi, có tiện sinh đây bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu.

Rồi mắt chàng loé lên ánh tinh nghịch:
_ Hai chúng ta nắm tay nhau, có rơi thì cùng chết cả!

Hàn Cẩm Loan nghiêm giọng:
_ Tôi chưa muốn chết đâu!

(còn tiếp)


Vừa mí gặp hoàng tử bạch mã mà chết thì phí quá đi. Cho nên “Tôi chưa muốn chết...” hihi
Tỷ PN ui, T chỉ mong gặp được Bạch Mã hoàng tử, có chết cũng cam lòng :mim:

Gặp rùi mà chết thì uổng lắm T, vậy thà chẳng gặp còn hơn á 😂
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3545
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Mon 04 Mar 2019, 14:28

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Tay chân vẫn chưa thể cử động, đầu nàng dựa vào ngực của người ấy, một tay chàng ta choàng qua bụng nàng để giữ, một tay nắm dây cương điều khiển cho ngựa chạy. Con tuấn mã phi rất nhanh vượt qua những lùm cây um tùm, những đồng cỏ hoang dã, chừng nửa giờ sau tiến vào một thung lũng xanh tươi, cảnh sắc cực kỳ u nhã, những giàn hoa ban, hoa mơ nở trắng cả một vùng. Người lạ dừng cương ngựa, tay ôm lưng Hàn Cẩm Loan nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai chân chàng ta chạm vào thảm cỏ trên mặt đất không tạo ra một tiếng động. Chàng ta đặt nàng ngồi xuống rồi bàn tay phải đưa lên chạm vào ngực nàng, miệng nói:
_ Xin thất lễ!

Cẩm Loan ú ớ muốn phản ứng cũng không thể được. Bàn tay chàng ta xoa nhẹ lên ngực nàng huyệt Đản trung lập tức được giải khai. Trong phút chốc tay chân nàng đã có thể cử động, nàng liền đứng lên, nhưng vì bị ức chế quá lâu, hai chân còn tê dại nên nàng lảo đảo đứng không vững, chàng trai vội giơ tay đỡ nàng. Nàng xấu hổ đỏ bừng hai má, mãi một lúc mới ấp úng lời tạ ân. Chàng trai tự giới thiệu:
_ Tiện sinh là Mộ Hoa, thường được người ta gọi là Mộ Hoa công tử. Nghe tiếng Hàn tiểu thư bấy lâu lòng khao khát, nay mới có hân hạnh diện kiến, thực là vạn phúc cho tiện sinh.

Nghe chàng ta xưng là Mộ Hoa, Cẩm Loan thấy vui vui trong dạ. Ngay từ đầu nàng đã đoán người cứu mình nhất định là chàng. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác là chàng luôn theo dõi nàng để ra tay tương trợ khi nàng gặp nguy biến. Cảm giác của nàng quả chẳng sai. Nàng ngước lên nhìn. Chàng ta trạc chừng hăm lăm hăm sáu, mặt mày rất anh tuấn, mắt sáng như sao, mũi thẳng, môi đỏ hồng, nước da trắng như ngọc. Trên mình chàng ta vận áo dài màu vàng nhạt, quần lụa trắng, đầu vấn khăn lụa cũng màu vàng, chân đi giày da hổ.

Mặt hoa rạng rỡ, nàng cúi đầu e thẹn, đôi môi hồng khẽ hé mở, tiếng nói nhẹ như làn gió:
_ Phải chăng Mộ Hoa công tử là người đã gửi giấy báo cho tiện nữ đề phòng biến cố đêm hôm ấy?

Chàng đáp:
_ Vâng, tiện sinh tình cờ biết được thông tin kẻ gian muốn làm điều xằng bậy với tiểu thư, nghĩ mình: "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" nên mạo muội đề thư nhắn tin, xin chớ trách tội!

Nàng vội vàng nói:
_ Công tử nhọc thân ban ân trọng, tiểu nữ nào dám trách. Như thế là tiểu nữ mang nợ công tử đến hai lần!

Mộ Hoa đưa mắt nhìn nàng hơi có vẻ khác lạ:
_ Không phải tiểu thư nợ mà là tiện sinh nợ, nợ từ tiền kiếp bây giờ phải trả!

Cẩm Loan ngượng ngùng quay mặt tránh tia mắt đắm đuối của chàng ta. Nàng hỏi lảng:
_ Cảnh sắc thật đẹp. Có lẽ công tử thường đến thăm viếng nơi đây lắm nhỉ?

Chàng thanh niên đáp:
_ Vâng. Mỗi khi cảm thấy trong lòng phiền muộn thì cảnh vật thiên nhiên sẽ giúp ta bình ổn tâm thần.

Rồi chàng ta chỉ vào một gò đá cao ngất:
_ Tiểu thư có muốn lên kia ngồi ngoạn cảnh chăng?

Gò đá cao trên hai mươi trượng, vách trơn tuột không có lối trèo lên. Hàn Cẩm Loan nghi ngại hỏi:
_ Làm thế nào lên được, hoạ chăng là biết bay lượn như chim?

Mộ Hoa công tử cười:
_ Tiện sinh sẽ đưa tiểu thư lên đấy. Chúng ta làm đôi chim liền cánh nhé?

Chàng nắm tay nàng đề khí phóng vút lên, hai người bay lên không như đôi én liệng, trong khoảnh khắc đã đứng trên đỉnh gò đá. Cẩm Loan nhìn xuống lo sợ, người nàng hơi run rẩy. Mộ Hoa trấn an nàng:
_ Hàn tiểu thư ngồi xuống đi, có tiện sinh đây bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu.

Rồi mắt chàng loé lên ánh tinh nghịch:
_ Hai chúng ta nắm tay nhau, có rơi thì cùng chết cả!

Hàn Cẩm Loan nghiêm giọng:
_ Tôi chưa muốn chết đâu!

(còn tiếp)


Vừa mí gặp hoàng tử bạch mã mà chết thì phí quá đi. Cho nên “Tôi chưa muốn chết...” hihi
Tỷ PN ui, T chỉ mong gặp được Bạch Mã hoàng tử, có chết cũng cam lòng :mim:

chưa gặp thì chưa thể chết phải hôn T? sao mờ giống... TM quá đi!  :laughing:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 46 trong tổng số 53 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 49 ... 53  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-