Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:09

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Today at 05:27

NHÀ CÓ CHUỘT by Phương Nguyên Today at 02:31

Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Today at 02:21

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Today at 00:38

Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Today at 00:25

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Yesterday at 21:33

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 21:01

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Phương Nguyên Yesterday at 01:56

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 19 Apr 2019, 22:20

GIÀ by Phương Nguyên Fri 19 Apr 2019, 12:19

THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Fri 19 Apr 2019, 11:48

HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Fri 19 Apr 2019, 01:17

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 18 Apr 2019, 09:53

Audio "Nghe thơ nhắn lời..." by Tú_Yên tv Thu 18 Apr 2019, 04:50

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Wed 17 Apr 2019, 21:40

Lợi ích không ngờ của nước mắt đối với sức khỏe by Trà Mi Wed 17 Apr 2019, 21:21

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ by HUỲNH KIM NHÂN Wed 17 Apr 2019, 13:22

THƠ HUỲNH KIM NHÂN by HUỲNH KIM NHÂN Wed 17 Apr 2019, 13:11

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Wed 17 Apr 2019, 08:10

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Wed 17 Apr 2019, 04:50

NÓI VỚI ANH by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2019, 01:51

BẬU ƠI... by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2019, 21:28

CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ ! by Trà Mi Tue 16 Apr 2019, 20:49

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2019, 01:23

Chính phủ thích… đùa! by Ai Hoa Mon 15 Apr 2019, 23:56

ĐANG MÙA THI TUYỂN . by Phương Nguyên Mon 15 Apr 2019, 22:05

Dongfang 13-2 CEPB có tái diễn Hải Dương 981? by Trà Mi Mon 15 Apr 2019, 21:44

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Mon 15 Apr 2019, 21:39

Rác thải nhãn hiệu Trung Quốc tràn ngập bãi biển Đà Nẵng sau mưa lớn by Ai Hoa Sun 14 Apr 2019, 23:55

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 44, 45, 46, 47, 48  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2902
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Thu 24 Jan 2019, 23:31

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


Thui rùi, tàn một kiếp hoa!    :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 22/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 00:33

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong lúc thập phần nguy cấp thình lình có tiếng vó câu dồn dập tiến đến gần và rồi vọng bên tai một tiếng quát vang như sấm:
_ Tên đào phạm Lưu Mang kia, mau đình thủ. Biết điều thì quỳ xuống chịu trói, đừng để bản quan phải nhọc công ra tay!

Đàng xa xuất hiện một đám người ngựa phi nhanh đến, đi đầu chính là Phó vệ uý Cao Thành Đạt. Lưu Mang lập tức thét lên:
_ Đứng yên, nếu không ta sẽ giết Hàn Cẩm Loan tức khắc!

Cao Thành Đạt giật mình dừng cương ngựa, vừa khoát tay ra lệnh binh lính cùng đứng lại. Hắn ta nói:
_ Lưu Mang, chớ làm càn, mi chẳng thoát được đâu!

Bọn lính cùng giương súng chỉa về phía Lưu Mang. Hắn xoay mình Cẩm Loan ra chắn phía trước, vừa nói:
_ Cao phó vệ uý, đừng bức bách ta. Nếu kẻ nào bước đến nửa bước thì ta sẽ lấy tính mệnh con tiện tỳ này ngay.

Cao Thành Đạt nhíu mày khó nghĩ. Khoảng cách từ đám quân triều đến chỗ họ Lưu ít ra cũng mấy chục trượng, giết hắn thì dễ rồi, nhưng ném chuột chỉ e vỡ đồ, trước khi chết hắn cũng đã kịp thời giết nàng. Bắn tên cũng không được!

Tuy thế gã vẫn lên giọng quan sai đe doạ:
_ Mi chạy trời không khỏi. Khôn hồn thì đầu hàng, bản quan sẽ lượng tình khoan dung giảm tội cho, bằng không dù mi có mười cái đầu ta cũng chém rụng cả.

Gã họ Lưu cười to:
_ Ha ha, ta chỉ có một cái đầu thôi, mang đổi với cái đầu của Hàn tiểu thư chắc cũng xứng chứ?

Cao Thành Đạt đuối lý, hậm hực hỏi:
_ Thế điều kiện của mi ra sao nói thử ta nghe?

Lưu Mang trả lời:
_ Chúng bay để một tuấn mã lại rồi lùi ra xa. Ta sẽ cùng Hàn tiểu thư cỡi ngựa rời đi, đến chốn an toàn ta sẽ thả nàng xuống.

Cao Thành Đạt lắc đầu:
_ Không được!

Lưu Mang rút trong người ra thanh đao kề sát vào cổ Hàn Cẩm Loan:
_ Đừng tưởng ta không dám giết người đẹp. Ta đếm ba tiếng nếu chúng bay không làm theo yêu cầu của ta, lưỡi đao này sẽ cắt vào cổ nàng lập tức.

Rồi hắn bắt đầu đếm:
_ Một!

Viên phó vệ uý và đám quân binh còn đang ngần ngại chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe đếm tiếp:
_ Hai!

Nhìn thấy Cao Thành Đạt và thuộc hạ vẫn đứng yên không nhúc nhích Lưu Mang thét lên:
_ Được lắm, ta đếm tiếp đây,...

Hắn từ từ kéo dài giọng:
_ Baaaaaaaa!

Thấy hắn mím môi giơ đao chém thẳng vào cổ Hàn Cẩm Loan, Cao Thành Đạt hốt hoảng vội la lên:
_ Khoan đã, hãy ngừng tay, còn thương lượng mà!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1954
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 01:11

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


Thui rùi, tàn một kiếp hoa!    :potay:

Các mỹ nhân của thầy bao giờ chả có một anh hùng xuất hiện kịp thời mà TM lo gì. Cứ yên tâm nhậu và đợi hồi sau đi hén :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1954
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 01:21

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong lúc thập phần nguy cấp thình lình có tiếng vó câu dồn dập tiến đến gần và rồi vọng bên tai một tiếng quát vang như sấm:
_ Tên đào phạm Lưu Mang kia, mau đình thủ. Biết điều thì quỳ xuống chịu trói, đừng để bản quan phải nhọc công ra tay!

Đàng xa xuất hiện một đám người ngựa phi nhanh đến, đi đầu chính là Phó vệ uý Cao Thành Đạt. Lưu Mang lập tức thét lên:
_ Đứng yên, nếu không ta sẽ giết Hàn Cẩm Loan tức khắc!

Cao Thành Đạt giật mình dừng cương ngựa, vừa khoát tay ra lệnh binh lính cùng đứng lại. Hắn ta nói:
_ Lưu Mang, chớ làm càn, mi chẳng thoát được đâu!

Bọn lính cùng giương súng chỉa về phía Lưu Mang. Hắn xoay mình Cẩm Loan ra chắn phía trước, vừa nói:
_ Cao phó vệ uý, đừng bức bách ta. Nếu kẻ nào bước đến nửa bước thì ta sẽ lấy tính mệnh con tiện tỳ này ngay.

Cao Thành Đạt nhíu mày khó nghĩ. Khoảng cách từ đám quân triều đến chỗ họ Lưu ít ra cũng mấy chục trượng, giết hắn thì dễ rồi, nhưng ném chuột chỉ e vỡ đồ, trước khi chết hắn cũng đã kịp thời giết nàng. Bắn tên cũng không được!

Tuy thế gã vẫn lên giọng quan sai đe doạ:
_ Mi chạy trời không khỏi. Khôn hồn thì đầu hàng, bản quan sẽ lượng tình khoan dung giảm tội cho, bằng không dù mi có mười cái đầu ta cũng chém rụng cả.

Gã họ Lưu cười to:
_ Ha ha, ta chỉ có một cái đầu thôi, mang đổi với cái đầu của Hàn tiểu thư chắc cũng xứng chứ?

Cao Thành Đạt đuối lý, hậm hực hỏi:
_ Thế điều kiện của mi ra sao nói thử ta nghe?

Lưu Mang trả lời:
_ Chúng bay để một tuấn mã lại rồi lùi ra xa. Ta sẽ cùng Hàn tiểu thư cỡi ngựa rời đi, đến chốn an toàn ta sẽ thả nàng xuống.

Cao Thành Đạt lắc đầu:
_ Không được!

Lưu Mang rút trong người ra thanh đao kề sát vào cổ Hàn Cẩm Loan:
_ Đừng tưởng ta không dám giết người đẹp. Ta đếm ba tiếng nếu chúng bay không làm theo yêu cầu của ta, lưỡi đao này sẽ cắt vào cổ nàng lập tức.

Rồi hắn bắt đầu đếm:
_ Một!

Viên phó vệ uý và đám quân binh còn đang ngần ngại chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe đếm tiếp:
_ Hai!

Nhìn thấy Cao Thành Đạt và thuộc hạ vẫn đứng yên không nhúc nhích Lưu Mang thét lên:
_ Được lắm, ta đếm tiếp đây,...

Hắn từ từ kéo dài giọng:
_ Baaaaaaaa!

Thấy hắn mím môi giơ đao chém thẳng vào cổ Hàn Cẩm Loan, Cao Thành Đạt hốt hoảng vội la lên:
_ Khoan đã, hãy ngừng tay, còn thương lượng mà!

(còn tiếp)


Cao Thành Đạt này cũng chưa phải là anh hùng đâu nha 😂
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 22/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 01:47

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


Thui rùi, tàn một kiếp hoa!    :potay:

Các mỹ nhân của thầy bao giờ chả có một anh hùng xuất hiện kịp thời mà TM lo gì. Cứ yên tâm nhậu và đợi hồi sau đi hén :cheers:

Nhậu xỉn coi chừng ngủ quên thì sao xem được hồi "anh hùng cứu mỹ nhân"?    lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1954
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 09:28

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


Thui rùi, tàn một kiếp hoa!    :potay:

Các mỹ nhân của thầy bao giờ chả có một anh hùng xuất hiện kịp thời mà TM lo gì. Cứ yên tâm nhậu và đợi hồi sau đi hén :cheers:

Nhậu xỉn coi chừng ngủ quên thì sao xem được hồi "anh hùng cứu mỹ nhân"?    lol2

Em với TM giống Tiêu Phong với Đoàn Dự á thầy. Càng nhậu càng tỉnh :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 22/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Tue 29 Jan 2019, 00:03

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


Thui rùi, tàn một kiếp hoa!    :potay:

Các mỹ nhân của thầy bao giờ chả có một anh hùng xuất hiện kịp thời mà TM lo gì. Cứ yên tâm nhậu và đợi hồi sau đi hén :cheers:

Nhậu xỉn coi chừng ngủ quên thì sao xem được hồi "anh hùng cứu mỹ nhân"?    lol2

Em với TM giống Tiêu Phong với Đoàn Dự á thầy. Càng nhậu càng tỉnh :cheers:

Dzị không nhậu không tỉnh! lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1954
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Tue 29 Jan 2019, 08:35

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Cẩm Loan hơi khó chịu, nhưng nàng cố giữ không lộ ra sắc mặt, chỉ giơ tay khẽ vái chào:
_ Kính chào Lưu công tử. Có việc chi mà công tử quá bước đến nơi đây?

Lưu Mang nói:
_ Tiểu thư thứ lỗi, bất đắc dĩ mới phải đường đột đến làm phiền tiểu thư. Xin được phép hầu chuyện riêng với tiểu thư được chăng?

Mọi người đã đi khá xa. Hàn Cẩm Loan đáp lời giọng nhạt nhẽo:
_ Công tử cứ nói.

Lưu Mang lấm lét nhìn quanh. Khi đã yên trí không có ai khác nghe hắn hạ giọng:
_ Tiểu thư, gia phụ bị vu tội tham ô và cấu kết cùng tặc đảng. Trên thành đã cho binh xuống bắt giam vào đại lao chờ xét xử, cả nhà đều liên luỵ. Ngặt là tên Lưu Quý phản phúc đã cung khai nhiều điều bất lợi nên chắc là Lưu gia khó thoát tội tình. Tôi ngờ rằng lão Trần bá hộ chủ mưu việc này.

Hàn Cẩm Loan lạnh lùng nói:
_ Chuyện riêng nhà công tử có liên can gì đến Hàn gia chúng tôi chứ?

Lưu Mang khẩn khoản:
_ Đáng lẽ tôi cũng bị bắt giam, song nhờ có người báo trước nên đêm trước tôi thừa cơ trốn thoát. Tôi nghĩ chỉ còn cách lai Kinh nhờ một đại thần có thế lực to trong triều can thiệp. Chính là muốn gặp tiểu thư để giải thích trước khi lên đường.

Cẩm Loan vụt cười khanh khách:
_ Ác giả ác báo. Công tử tưởng có thể thoát đi được sao? Khi thuê kẻ sát nhân, chắc công tử chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày phải trả giá cho tội ác trời không dung đất không tha của mình chứ? Ông cha có câu: "Ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền". Áp dụng vào trường hợp này thực là đúng đấy!

Gã họ Lưu trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Qua một lúc hắn mới chợt hiểu ra:
_ Thì ra là nàng đã xui lão Trần bá hộ làm việc ấy?

Hàn Cẩm Loan đáp, đôi mắt xinh đẹp của nàng quắc lên nhìn gã họ Lưu như bốc lửa:
_ Đúng thế! Ta chỉ hận là chưa thể móc mắt lột da mi để báo thù cho thân phụ. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhà mi đàn ông con trai sẽ lĩnh án lăng trì, đàn bà con gái bị bán thân làm nô tỳ kỹ nữ. Dòng họ mi phải tuyệt tử tuyệt tông mới hả mối hận trong lòng Hàn Cẩm Loan này.

Lưu Mang gầm lên, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đỏ bừng, hai con mắt hí của hắn trợn to lên gần rách khoé:
_ Con tiện tỳ khốn kiếp, bản công tử thề quyết chẳng tha cho mày!

Hắn vung tay ra trước, hai bàn tay chộp thẳng vào đôi vai của Cẩm Loan. Nàng lùi ra sau né tránh, đồng thời vung quyền bảo hộ tiền diện. Gã họ Lưu thân thủ mau lẹ, không hổ là một tay cao thủ có hạng. Hắn xuất kỳ bất ý nhập nội, điểm vào huyệt đản trung của nàng. Cẩm Loan thấy tê dại trước ngực, toàn chân khí tiêu tán cả. Lưu Mang cười tỏ vẻ đắc thắng:
_ Nàng đã làm cho cả nhà ta thân bại danh liệt chẳng còn gì. Bây giờ đã lọt vào tay ta, đừng trách ta ra tay tàn độc!

Hàn Cẩm Loan nghiến răng:
_ Ngươi muốn làm gì ta?

Gã họ Lưu nhếch đôi môi thâm sì, mắt hau háu nhìn nàng một cách ghê rợn:
_ Đầu tiên ta sẽ lột trần nàng ra. Sau đấy sẽ tận hưởng tấm thân kỳ mỹ mà tạo hoá đã ban tặng nàng trước. Vùi hoa dập liễu chán chê rồi ta sẽ hành hạ thân thể nàng, rứt từng sợi tóc cọng lông, rạch nát gương mặt diễm kiều kia, bẻ răng, móc mắt, cho nàng biến thành quỷ sứ chẳng còn ai nhận ra nữa!

Cẩm Loan hơi hoảng sợ, nàng gượng trấn tỉnh:
_ Ngươi dám?

Tên công tử gian ác phá lên cười hăng hắc:
_ Ha ha! Nàng nghĩ là ta không dám? Xem đây này!

Hắn nắm đầu dải rút buộc ngang bụng kéo tung áo ngoài của cô gái ra, mặc kệ cho nàng mắng chửi. Hai tay Cẩm Loan cố sức níu kéo một cách vô vọng nhưng vì nàng đã bị trúng đòn của gã họ Lưu, chân khí không tụ lại được, tay chân chẳng còn chút sức lực, nên hắn áp đảo nàng không chút khó khăn. Nước mắt trào ra ràn rụa, trong đầu nàng thầm nghĩ nếu bị ô nhục bởi tên bại hoại này thì thà liều cắn lưỡi cho xong để bảo toàn trinh tiết.

(còn tiếp)


Thui rùi, tàn một kiếp hoa!    :potay:

Các mỹ nhân của thầy bao giờ chả có một anh hùng xuất hiện kịp thời mà TM lo gì. Cứ yên tâm nhậu và đợi hồi sau đi hén :cheers:

Nhậu xỉn coi chừng ngủ quên thì sao xem được hồi "anh hùng cứu mỹ nhân"?    lol2

Em với TM giống Tiêu Phong với Đoàn Dự á thầy. Càng nhậu càng tỉnh :cheers:

Dzị không nhậu không tỉnh!  lol2

Dạ không nhậu thì tỉnh ít mà nhậu thì tỉnh nhìu :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 22/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Wed 30 Jan 2019, 00:24

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:


Dzị không nhậu không tỉnh!  lol2

Dạ không nhậu thì tỉnh ít mà nhậu thì tỉnh nhìu :cache3:

Tỉnh ít thì cũng gần như không tỉnh!      :tongue:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2902
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 45 I_icon13Wed 30 Jan 2019, 20:53

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong lúc thập phần nguy cấp thình lình có tiếng vó câu dồn dập tiến đến gần và rồi vọng bên tai một tiếng quát vang như sấm:
_ Tên đào phạm Lưu Mang kia, mau đình thủ. Biết điều thì quỳ xuống chịu trói, đừng để bản quan phải nhọc công ra tay!

Đàng xa xuất hiện một đám người ngựa phi nhanh đến, đi đầu chính là Phó vệ uý Cao Thành Đạt. Lưu Mang lập tức thét lên:
_ Đứng yên, nếu không ta sẽ giết Hàn Cẩm Loan tức khắc!

Cao Thành Đạt giật mình dừng cương ngựa, vừa khoát tay ra lệnh binh lính cùng đứng lại. Hắn ta nói:
_ Lưu Mang, chớ làm càn, mi chẳng thoát được đâu!

Bọn lính cùng giương súng chỉa về phía Lưu Mang. Hắn xoay mình Cẩm Loan ra chắn phía trước, vừa nói:
_ Cao phó vệ uý, đừng bức bách ta. Nếu kẻ nào bước đến nửa bước thì ta sẽ lấy tính mệnh con tiện tỳ này ngay.

Cao Thành Đạt nhíu mày khó nghĩ. Khoảng cách từ đám quân triều đến chỗ họ Lưu ít ra cũng mấy chục trượng, giết hắn thì dễ rồi, nhưng ném chuột chỉ e vỡ đồ, trước khi chết hắn cũng đã kịp thời giết nàng. Bắn tên cũng không được!

Tuy thế gã vẫn lên giọng quan sai đe doạ:
_ Mi chạy trời không khỏi. Khôn hồn thì đầu hàng, bản quan sẽ lượng tình khoan dung giảm tội cho, bằng không dù mi có mười cái đầu ta cũng chém rụng cả.

Gã họ Lưu cười to:
_ Ha ha, ta chỉ có một cái đầu thôi, mang đổi với cái đầu của Hàn tiểu thư chắc cũng xứng chứ?

Cao Thành Đạt đuối lý, hậm hực hỏi:
_ Thế điều kiện của mi ra sao nói thử ta nghe?

Lưu Mang trả lời:
_ Chúng bay để một tuấn mã lại rồi lùi ra xa. Ta sẽ cùng Hàn tiểu thư cỡi ngựa rời đi, đến chốn an toàn ta sẽ thả nàng xuống.

Cao Thành Đạt lắc đầu:
_ Không được!

Lưu Mang rút trong người ra thanh đao kề sát vào cổ Hàn Cẩm Loan:
_ Đừng tưởng ta không dám giết người đẹp. Ta đếm ba tiếng nếu chúng bay không làm theo yêu cầu của ta, lưỡi đao này sẽ cắt vào cổ nàng lập tức.

Rồi hắn bắt đầu đếm:
_ Một!

Viên phó vệ uý và đám quân binh còn đang ngần ngại chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe đếm tiếp:
_ Hai!

Nhìn thấy Cao Thành Đạt và thuộc hạ vẫn đứng yên không nhúc nhích Lưu Mang thét lên:
_ Được lắm, ta đếm tiếp đây,...

Hắn từ từ kéo dài giọng:
_ Baaaaaaaa!

Thấy hắn mím môi giơ đao chém thẳng vào cổ Hàn Cẩm Loan, Cao Thành Đạt hốt hoảng vội la lên:
_ Khoan đã, hãy ngừng tay, còn thương lượng mà!

(còn tiếp)


Cao Thành Đạt này cũng chưa phải là anh hùng đâu nha 😂

làm như tỉ... đi guốc trong bụng thầy?    :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 45 trong tổng số 48 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 44, 45, 46, 47, 48  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-