Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH BUỒN by lehong Today at 01:53

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 01:43

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) by Phương Nguyên Yesterday at 23:00

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:52

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Yesterday at 14:00

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 13:21

Những Điều Nên Biết by mytutru Yesterday at 13:19

Cảnh sông by Hoàng Phong Yesterday at 12:51

Chúc Mừng Sinh Nhật Tỷ Shiroi by chuoigia Yesterday at 11:37

Dự báo vận mệnh của 12 chòm sao năm 2019 by Trà Mi Yesterday at 10:09

Truyện xưa - Ái Hoa by Trà Mi Yesterday at 09:57

Tác hại của dép xỏ ngón by Trà Mi Yesterday at 09:56

Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 09:00

CHUYỆN ĐỜI TÔI by lehong Yesterday at 03:52

TẾT MỆT by Phương Nguyên Thu 17 Jan 2019, 23:48

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỶ MYTU TRU by Ai Hoa Thu 17 Jan 2019, 14:49

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Thu 17 Jan 2019, 10:20

Thành Kính Phân ưu TV ntđ by Trăng Thu 17 Jan 2019, 10:12

CẢI CÁCH CHỮ VIỆT by Trà Mi Thu 17 Jan 2019, 09:47

TẾT NGHÈO by Phương Nguyên Wed 16 Jan 2019, 22:09

Góc sưu tầm trai đẹp by unikey Wed 16 Jan 2019, 21:17

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Wed 16 Jan 2019, 19:32

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Wed 16 Jan 2019, 10:43

Trang họa thơ Đào Viên by buixuanphuong09 Tue 15 Jan 2019, 13:33

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Trà Mi Tue 15 Jan 2019, 11:26

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Tue 15 Jan 2019, 10:45

Câu đối NGỰA 2 by Việt Đường Tue 15 Jan 2019, 03:55

KHOAI LANG by mytutru Mon 14 Jan 2019, 13:49

Quán linh tinh by chuoigia Mon 14 Jan 2019, 13:14

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 14 Jan 2019, 10:44

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 20 Dec 2018, 12:52

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai phe gườm gườm nhìn nhau, chẳng bên nào muốn chịu thiệt. Chợt có phía xa có ánh đuốc sáng loà và tiếng người huyên náo. Mọi người e ngại chẳng biết chuyện gì. Trong phút chốc một đoàn người lố nhố tay cầm vũ khí tiến đến, trông kỹ thì là đoàn quân binh của trấn. Người dẫn đầu là một đại hán mặt mũi phương phi, lưng hùm vai gấu, chẳng ai xa lạ chính là Phó vệ uý Cao Thành Đạt. Hắn quát to, giọng vang rền như sấm:
_ Chúng bay là ai? Làm gì nơi đây giữa đêm khuya vắng?

Liếc thấy Lưu Mang bị trói vào gốc cây, mình trần trùng trục, hắn la lên giọng thoáng ngạc nhiên:
_ Ồ thì ra là Lưu công tử! Tại sao bị trói trùng trục như lợn thế kia?

Rồi nhìn qua Trần bá hộ hắn tiếp:
_ Lại có Trần bá hộ nữa à? Người đứng sau kia là ai?

Trần Tứ, kẻ nổi tiếng ăn nói lanh lợi, đứng hàng thứ tư trong đám thuộc hạ Trần bá hộ đã bước ra trước nhanh mồm đáp:
_ Kính chào Cao Phó vệ uý. Tên đang uy hiếp chủ nhân chúng tôi là Nguyễn Thiện Kế, mưu sĩ của Lưu công tử đấy ạ. Kính xin Cao Phó vệ uý cho phép tôi thuật rõ đầu đuôi câu chuyện nhờ ngài phân xử.

Cao phó vệ uý gật đầu:
_ Kể đi!
_ Vâng ạ! Số là chủ nhân chúng tôi phát hiện Lưu công tử đêm nay âm mưu đánh thuốc mê cả nhà Hàn Tổng tiêu đầu rồi xâm nhập tư phòng Hàn tiểu thư để ép liễu nài hoa nên cùng chúng tôi đến ngăn chận hành vi vô luân này. Chúng tôi bắt gặp quả tang Lưu công lợi dụng tiểu thư đang mê man vì thuốc mê toan làm điều phi lễ nên ra tay bắt trói công tử định giải lên phủ kết án thì tên họ Nguyễn bất ngờ uy hiếp chủ nhân chúng tôi đòi thả Lưu công tử ra, nếu không nó sẽ liều mệnh hạ sát chủ nhân chúng tôi.

Cao phó vệ uý quắc mắt nhìn Cáo Già:
_ Thả Trần bá hộ ra ngay hay chờ ta trói cổ hử?

Hắn vội vàng đáp:
_ Trình phó vệ uý, xin đừng tin lời cáo gian của chúng nó. Lưu công tử chúng tôi là con mệnh quan triều đình, lẽ nào dám phạm luật quốc gia ạ? Lưu công tử chỉ tình cờ đi ngang qua bị chúng bắt giữ và cố tình buộc tội để trả thù riêng thôi đấy ạ.

Trần Tứ cười gằn bảo:
_ Thế ngươi trả lời thế nào khi Lưu công tử bị bắt quả tang chẳng một mảnh vải che thân trong buồng của Hàn tiiểu thư?

Nguyễn Thiện Kế cười nhạt:
_ Chúng bay bắt người rồi làm gì chả được? Bây giờ nếu ta cũng lột quần áo Trần bá hộ rồi tố cáo ông vào buồng Hàn tiểu thư cưỡng hiếp thì Cao đại quan có tin không nào?

Quả thật là tên Cáo Già tinh ranh, sự việc Lưu Mang phạm tội xảy ra rõ ràng trước mắt mọi người mà hắn vẫn xoay ngược lại được.

Trần Đạị tức quá mắng:
_ Đồ gái đĩ già mồm, chứng cớ rành rành như thế mà mày còn dám lật lọng đổi trắng thay đen bênh cho chủ.

Tên Cáo Già vẫn trơ tráo;
_ Ai là kẻ đổi trắng thay đen? Chúng bay đừng tưởng ỷ đông người mạnh thế rồi muốn bảo sao cũng được!

Cao Thành Đạt hoài nghi nhìn hai bên đấu khẩu mà chẳng biết tin ai. Một chốc hắn ra lệnh bọn lính:
_ Bắt hết thảy cho ta mang về trấn tra xét, không cho đứa nào chạy thoát!

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 22 Dec 2018, 14:50

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1741
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 22 Dec 2018, 17:43

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


Diễn biến câu chuyện càng ngày càng gay cấn, bắt người đọc phải hồi hộp mong chờ. Hay quá!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 04 Jan 2019, 13:26

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


Diễn biến câu chuyện càng ngày càng gay cấn, bắt người đọc phải hồi hộp mong chờ. Hay quá!

Chắc có một mình PN đọc! :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 8477
Age : 80
Registration date : 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 04 Jan 2019, 14:19

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


Diễn biến câu chuyện càng ngày càng gay cấn, bắt người đọc phải hồi hộp mong chờ. Hay quá!

Chắc có một mình PN đọc!  :pp:
Ồ! Có rất nhiều người đọc đó thầy.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1000
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 04 Jan 2019, 14:20

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


Diễn biến câu chuyện càng ngày càng gay cấn, bắt người đọc phải hồi hộp mong chờ. Hay quá!

Chắc có một mình PN đọc!  :pp:

Cũng có nhiều người đọc á Thầy, nhưng đọc âm thầm rồi thôi, như T đọc đến " Mộ Hoa...Mộ Hoa.. " cũng có gõ vài dòng cảm nhận nhưng rồi thôi, xóa đi cho lành lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 04 Jan 2019, 14:53

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


Diễn biến câu chuyện càng ngày càng gay cấn, bắt người đọc phải hồi hộp mong chờ. Hay quá!

Chắc có một mình PN đọc!  :pp:

Cũng có nhiều người đọc á Thầy, nhưng đọc âm thầm rồi thôi, như T đọc đến " Mộ Hoa...Mộ Hoa.. " cũng có gõ vài dòng cảm nhận nhưng rồi thôi, xóa đi cho lành lol2

Uý, mộ là hâm mộ chứ hong phải cổ mộ đâu nha T! lol2

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8447
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 04 Jan 2019, 15:05

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bọn quân binh dạ ran rồi ào lại định bắt đám thuộc hạ của Trần bá hộ. Chúng giơ vũ khí toan chống cự. Viên phó vệ uý quát lên:
_ Chúng bay dám phản nghịch à?

Trước tình thế này, Trần bá hộ đành xuống nước:
_ Cao phó vệ uý à, chúng tôi chẳng qua là chỉ muốn ngăn chận hành vi đồi bại của Lưu công tử thôi chứ nào dám làm điều chi uỷ khuất. Kính xin Cao phó vệ uý mời Hàn tiểu thư ra đối chất sẽ rõ trắng đen sự thực ngay.

Cao Thành Đạt nghĩ đã đến đây mà không chào chủ nhân cũng không phải, mặt khác hắn cũng muốn được nhìn ngắm Hàn tiểu thư và ra oai với bọn kia trước mắt mỹ nhân để thu phục lòng nàng. Nghĩ đoạn hắn gật đầu bảo một tên đội:
_ Mày mau vào trong mời Hàn tiểu thư ra đây!

Hàn Cẩm Loan nãy giờ nấp trong phòng đã nghe rõ mọi việc. Không chờ được mời, nàng bước ra sân chào viên phó vệ uý:
_ Tiểu nữ Cẩm Loan kính chào Cao phó vệ uý. Đêm hôm khuya khoắt ngài cũng đi tuần hành, vất vả quá nhỉ?

Thấy mỹ nhân, Cao Thành Đạt mắt sáng rỡ:
_ Chào Hàn tiểu thư, bổn phận quan quân chúng tôi là giữ an xã tắc, bảo vệ dân lành, thân này dù vất vả mấy cũng chẳng để tâm.

Hàn Cẩm Loan đưa đẩy:
_ Sẵn tiện thỉnh Cao phó vệ uý vào trong dùng chén trà thơm giải mệt ạ!

Tên võ tướng xua tay:
_ Đa tạ tiểu thư, xin để khi khác, hôm nay bản quan còn nhiều công việc phải giải quyết. Nhờ tiểu thư vui lòng hỗ trợ cho.

Cô gái vờ ngạc nhiên:
_ Phó vệ uý cần chi, dù khó khăn đến đâu tiện thiếp cũng xin hết lòng ra sức ạ!
_ Chẳng phải chuyện lên trời xuống bể gì, chỉ là muốn nhờ tiểu thư làm chứng giùm...
_ Làm chứng chuyện chi ạ?

Cao Thành Đạt thuật lại việc hai đàng tranh cãi. Hàn Cẩm Loan nghĩ thầm:
_ Chắc chắn là mình phải nói hùa theo Trần bá hộ. Như thế thì Cao Thành Đạt sẽ bắt Lưu Mang về giam ở trấn. Lưu tri huyện nhất định can thiệp thả hắn ra. Thế thành vô ích. Chi bằng tạm thời hoà hoãn rồi mai này Trần bá hộ tính sổ hắn.

Nghĩ rồi nàng nhoẻn cười bảo:
_ Tiện thiếp nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm giữa hai bên, chẳng có gì quan trọng. Phó vệ uý bảo hai bên giải tán ai về nhà nấy là yên. Còn ngài xin mời nán lại để thiếp được dâng cúc tửu tẩy trần ạ.

Cao Thành Đạt nghe nàng nói thế thì cũng chẳng muốn làm khó Trần bá hộ và Lưu Mang nữa. Hắn cũng ngại dây dưa đụng chạm đến quan tri huyện. Vì thế hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ họ Trần cởi trói cho Lưu Mang và bảo tên mưu sĩ Cáo Già buông tha Trần bá hộ, rồi cả hai bọn mạnh ai nấy kéo nhau về. Cao Thành Đạt uống mấy chung rượu xong cũng từ giã nàng đi.

Hàn Cẩm Loan trở về phòng cảm thấy mệt rã rời. Thế mà nàng vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gà đã gáy sang canh năm. Nàng trổi dậy đến bên án thư thắp bạch lạp sáng lên rồi ngồi xuống cầm quyển sách để trên bàn mở ra. Bên trong sách là mảnh giấy hoa tiên có đề mấy dòng chữ, nét bút cực kỳ phong nhã:
_ Mê dược tiểu tâm phòng thị nữ
Tý thời lang, hổ nhược tranh phân
Bắt ve bọ ngựa còn mê mải
Chim sẻ đàng sau đứng chực phần

Nàng nhìn thấy mảnh giấy này trên án lúc ban chiều. Vốn tâm cơ linh mẫn nàng đoán ngay ra đêm nay sẽ xảy ra biến sự. Thị nữ trong nhà chỉ có một Xuân Hoa, lang và hổ tức là hai nhóm địch khác nhau, giờ Tý canh ba chúng sẽ đụng độ. Nàng không rõ người đã để lại những dòng chữ này là ai và chẳng biết tại sao dò được tin này mà báo nàng hay và khuyên nàng đề phòng. Cuối trang giấy có vẽ hình một đoá hoa khá xinh đẹp cùng hai chữ Mộ Hoa.  Nàng lẩm bẩm:
_ Mộ Hoa... Mộ Hoa..., phải chăng là tên người? Mà người ấy là nam hay nữ? Vì duyên cớ gì lại muốn trợ giúp mình?

Dù sao thì nàng cũng đã nợ người ta một lời cảnh báo, nhờ đấy mà đêm này nàng mới thoát nạn và bảo toàn tiết hạnh. Tư lự hồi lâu nàng cầm bút chấm vào nghiên mực thoăn thoắt viết:
_ Bạch lạp canh khuya nhỏ giọt dài
Nỗi niềm ai biết tỏ cùng ai
Nét hoa ẩn chứa nhiều tâm sự
Vương vấn trong ta mối cảm hoài

(còn tiếp)


Diễn biến câu chuyện càng ngày càng gay cấn, bắt người đọc phải hồi hộp mong chờ. Hay quá!

Chắc có một mình PN đọc!  :pp:

Cũng có nhiều người đọc á Thầy, nhưng đọc âm thầm rồi thôi, như T đọc đến " Mộ Hoa...Mộ Hoa.. " cũng có gõ vài dòng cảm nhận nhưng rồi thôi, xóa đi cho lành lol2







THẦM XEM THẦY ƠI
---
Văn thơ sáng tạo cả nơi thầy
Đại chúng con trò học khéo xây
Luận diễn do đâu mà hiểu biết
Thầm xem mở óc được như vầy
----
Mytutru
04.01.2019
---------☀---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8263
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 07 Jan 2019, 11:58

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lên giường cố dỗ giấc đến gà gáy canh năm nàng mới chợp mắt. Sáng hôm sau vừa choàng tỉnh dậy Cẩm Loan nhìn quanh phòng vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Trên án thư tờ hoa tiên với bài thơ tứ tuyệt vẫn nằm đấy. Nàng nhổm dậy đến bên bàn toan cầm lấy cất đi, nhưng ơ kìa, kề bên bài thơ là bốn câu hoạ, nét bút đẹp như tranh vẽ:
_ Xông pha vó ngựa những năm dài
Sương khói chưa từng đọng mắt ai
Bóng sắc đài trang vừa gặp gỡ
Bổng dưng tấc dạ luống u hoài

Phía dưới cũng là hai chữ Mộ Hoa với một đoá hoa xinh đẹp.

Nàng lẩm nhẩm đọc bài thơ vài lần, dường như cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Cặp má nóng bừng lên, nghĩ đến có kẻ lẻn vào phòng ngay khi nàng không hay biết. Chắc hẳn là kẻ đó đã tuỳ tiện ngắm nàng trong tư thế ngủ say.

Nàng khép bức hoa tiên vào trong quyển sách rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn trong gương nàng giật mình thấy rõ dung nhan xuống sắc tiều tuỵ sau mấy ngày mỏi mệt. Nàng thở dài. Chẳng biết nghĩ sao, nàng lại bắt đầu chăm chút tô vẽ gương mặt mà nàng đã lơ là không để ý từ khi biến cố xảy ra. Lớp phấn hồng phơn phớt che đi vẻ xanh xao của đôi má, màu son tươi phủ lên cặp môi tím tái, những đường chì giấu bớt mi mắt thâm quầng,... Ngắm lại lần nữa đã thấy hài lòng hơn, nàng sau đấy bước qua phòng Hàn phu nhân thỉnh an mẹ.

Nàng cho gọi mụ Vương bà chuyên nghề mối lái sai bán con a hoàn phản phúc cho một thương lái phương xa và nhờ tìm môt người giúp việc thay thế. Một gia nhân trung thành với gia đình bèn giới thiệu một đứa em họ tên là Thu Hiền cho nàng sai khiến.

Hôm nay là ngày lễ Tam Chiêu, tức là ngày lễ khai mộ. Lễ vật đã sắm sẵn gồm: một cái thang bằng bẹ chuối có bảy bậc (nam thất nữ cửu), môt cây mía lau để cả ngọn, một ít tiền vàng mã, hai lọ hoa, hai đĩa trái cây để cúng đất đai và cúng vong, ba ống trúc dài khoảng một thước vót nhọn một đầu trong đấy một đựng muối, một đựng gạo, một đựng nước – lấy vải bịt miệng và cột dây lại, bốn cây nến, năm thứ đậu, năm thẻ tre dài một thước cũng vót nhọn đầu để làm bài vị cúng ngũ phương ngũ thổ tôn thần. Ngoài ra còn có sáu chén chè, hai đĩa xôi, một bộ tam sinh trứng, thịt và tôm, bảy cái chén, một bình trà, một chai rượu và cuối cùng là một con gà con.

Lễ này nguyên là của Lão giáo từ bên Tàu du nhập vào nước Nam không biết từ thời nào. Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau ba ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo rồi, tuy nhiên nếu không mở cửa mả thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà, vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn có thể lên dương thế và tìm đường về nhà, nơi đặt bàn thờ.

Đấy là quan niệm dân gian, còn về mặt tâm linh người ta cho rằng khi chết con người sẽ chia phần PHÁCH ra thành bảy phần đối với nam và nữ chưa có con hoặc chín phần với nữ đã sinh con tương ứng với thất khiếu và cửu khiếu trên người. Những phần phách này được gọi là VÍA. Vậy thì ba hồn là thần hồn, thân hồn và tâm hồn cùng với bảy hay chín vía được thoát ra đó sẽ được hội lại dần dần, có người sẽ rất nhanh nếu là người chết thanh thản, an nhiên, và sẽ lâu hơn với người chết uất ức, tức tưởi hay oan khuất. Thông thường thời gian hoàn hồn là từ ba đến bảy ngày, nhưng người ta thường làm lễ vào ngày thứ ba, vì thế đa phần là chưa hội đủ hồn phách, vong linh như người lơ mơ, giống như người thường ngủ mới thức giấc, chưa thật sự tỉnh táo cho nên người ta mới làm lễ TAM CHIÊU tức là Chiêu Hồn vào ngày thứ ba hay còn gọi nôm na là Mở Cửa Mả.

Cách làm lễ khai mộ gồm những điều quan trọng như là: Cắm bốn ống trúc ở bốn góc mả để đánh dấu bốn hướng Đông Bắc, Nam Tây giúp vong linh định hướng khi trở lên), có làm một cây thang giả (để hồn phách biết là phải đi lên mới ra khỏi mả được), dùng một con gà (tượng trưng cho việc kêu gọi tỉnh táo) giúp cho các hồn phách nhanh chóng hội tụ lại, và dùng giấy tờ vàng mã hay gạo muối rãi ra đất làm dấu cho vong linh biết đường theo đó mà đi về nhà! Và dùng một cây mía dựng bên mả (dụng ý thay cho cây nêu định vị cho hồn phách tụ lại đây). Cây thang nam bảy nấc, nữ chín nấc là để người chết leo ra khỏi huyệt mồ. Năm thứ đậu và gạo muối cùng nước dùng để hồn người chết ăn uống cho no dạ. Còn cây mía lau chín đốt là tượng trưng cho chín chữ cù lao, vì lau với lao đồng âm. Còn con gà con để tượng trưng các con nay côi cút như gà con lìa mẹ. Gà con còn được hiểu là gà linh, khi bị đánh nó kêu lên làm vong hồn người chết đang mê muội chưa biết mình đã chết, tỉnh ra.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1741
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 07 Jan 2019, 13:57

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lên giường cố dỗ giấc đến gà gáy canh năm nàng mới chợp mắt. Sáng hôm sau vừa choàng tỉnh dậy Cẩm Loan nhìn quanh phòng vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Trên án thư tờ hoa tiên với bài thơ tứ tuyệt vẫn nằm đấy. Nàng nhổm dậy đến bên bàn toan cầm lấy cất đi, nhưng ơ kìa, kề bên bài thơ là bốn câu hoạ, nét bút đẹp như tranh vẽ:
_ Xông pha vó ngựa những năm dài
Sương khói chưa từng đọng mắt ai
Bóng sắc đài trang vừa gặp gỡ
Bổng dưng tấc dạ luống u hoài

Phía dưới cũng là hai chữ Mộ Hoa với một đoá hoa xinh đẹp.

Nàng lẩm nhẩm đọc bài thơ vài lần, dường như cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Cặp má nóng bừng lên, nghĩ đến có kẻ lẻn vào phòng ngay khi nàng không hay biết. Chắc hẳn là kẻ đó đã tuỳ tiện ngắm nàng trong tư thế ngủ say.

Nàng khép bức hoa tiên vào trong quyển sách rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn trong gương nàng giật mình thấy rõ dung nhan xuống sắc tiều tuỵ sau mấy ngày mỏi mệt. Nàng thở dài. Chẳng biết nghĩ sao, nàng lại bắt đầu chăm chút tô vẽ gương mặt mà nàng đã lơ là không để ý từ khi biến cố xảy ra. Lớp phấn hồng phơn phớt che đi vẻ xanh xao của đôi má, màu son tươi phủ lên cặp môi tím tái, những đường chì giấu bớt mi mắt thâm quầng,... Ngắm lại lần nữa đã thấy hài lòng hơn, nàng sau đấy bước qua phòng Hàn phu nhân thỉnh an mẹ.

Nàng cho gọi mụ Vương bà chuyên nghề mối lái sai bán con a hoàn phản phúc cho một thương lái phương xa và nhờ tìm môt người giúp việc thay thế. Một gia nhân trung thành với gia đình bèn giới thiệu một đứa em họ tên là Thu Hiền cho nàng sai khiến.

Hôm nay là ngày lễ Tam Chiêu, tức là ngày lễ khai mộ. Lễ vật đã sắm sẵn gồm: một cái thang bằng bẹ chuối có bảy bậc (nam thất nữ cửu), môt cây mía lau để cả ngọn, một ít tiền vàng mã, hai lọ hoa, hai đĩa trái cây để cúng đất đai và cúng vong, ba ống trúc dài khoảng một thước vót nhọn một đầu trong đấy một đựng muối, một đựng gạo, một đựng nước – lấy vải bịt miệng và cột dây lại, bốn cây nến, năm thứ đậu, năm thẻ tre dài một thước cũng vót nhọn đầu để làm bài vị cúng ngũ phương ngũ thổ tôn thần. Ngoài ra còn có sáu chén chè, hai đĩa xôi, một bộ tam sinh trứng, thịt và tôm, bảy cái chén, một bình trà, một chai rượu và cuối cùng là một con gà con.

Lễ này nguyên là của Lão giáo từ bên Tàu du nhập vào nước Nam không biết từ thời nào. Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau ba ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo rồi, tuy nhiên nếu không mở cửa mả thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà, vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn có thể lên dương thế và tìm đường về nhà, nơi đặt bàn thờ.

Đấy là quan niệm dân gian, còn về mặt tâm linh người ta cho rằng khi chết con người sẽ chia phần PHÁCH ra thành bảy phần đối với nam và nữ chưa có con hoặc chín phần với nữ đã sinh con tương ứng với thất khiếu và cửu khiếu trên người. Những phần phách này được gọi là VÍA. Vậy thì ba hồn là thần hồn, thân hồn và tâm hồn cùng với bảy hay chín vía được thoát ra đó sẽ được hội lại dần dần, có người sẽ rất nhanh nếu là người chết thanh thản, an nhiên, và sẽ lâu hơn với người chết uất ức, tức tưởi hay oan khuất. Thông thường thời gian hoàn hồn là từ ba đến bảy ngày, nhưng người ta thường làm lễ vào ngày thứ ba, vì thế đa phần là chưa hội đủ hồn phách, vong linh như người lơ mơ, giống như người thường ngủ mới thức giấc, chưa thật sự tỉnh táo cho nên người ta mới làm lễ TAM CHIÊU tức là Chiêu Hồn vào ngày thứ ba hay còn gọi nôm na là Mở Cửa Mả.

Cách làm lễ khai mộ gồm những điều quan trọng như là: Cắm bốn ống trúc ở bốn góc mả để đánh dấu bốn hướng Đông Bắc, Nam Tây giúp vong linh định hướng khi trở lên), có làm một cây thang giả (để hồn phách biết là phải đi lên mới ra khỏi mả được), dùng một con gà (tượng trưng cho việc kêu gọi tỉnh táo) giúp cho các hồn phách nhanh chóng hội tụ lại, và dùng giấy tờ vàng mã hay gạo muối rãi ra đất làm dấu cho vong linh biết đường theo đó mà đi về nhà! Và dùng một cây mía dựng bên mả (dụng ý thay cho cây nêu định vị cho hồn phách tụ lại đây).  Cây thang nam bảy nấc, nữ chín nấc là để người chết leo ra khỏi huyệt mồ. Năm thứ đậu và gạo muối cùng nước dùng để hồn người chết ăn uống cho no dạ. Còn cây mía lau chín đốt là tượng trưng cho chín chữ cù lao, vì lau với lao đồng âm. Còn con gà con để tượng trưng các con nay côi cút như gà con lìa mẹ. Gà con còn được hiểu là gà linh, khi bị đánh nó kêu lên làm vong hồn người chết đang mê muội chưa biết mình đã chết, tỉnh ra.

(còn tiếp)


Thầy ơi thầy, Lễ Tam chiêu với các thủ tục, các vật dụng dùng trong lễ đó từ lâu đã không thấy nữa rồi. Em mà không đọc truyện của thầy thì em không biết là có lễ này luôn đó thầy. Thầy viết hay quá, cụ thể đến từng chi tiết. Đọc thích ghê 🙂
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 40 trong tổng số 44 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-