Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GIÀ by Phương Nguyên Yesterday at 23:19

THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Yesterday at 22:48

Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Yesterday at 21:54

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 18:04

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 14:48

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 14:45

Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Yesterday at 12:27

HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 12:17

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 18 Apr 2019, 20:53

Audio "Nghe thơ nhắn lời..." by Tú_Yên tv Thu 18 Apr 2019, 15:50

NHÀ CÓ CHUỘT by Cẩn Vũ Thu 18 Apr 2019, 10:17

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Thu 18 Apr 2019, 08:40

Lợi ích không ngờ của nước mắt đối với sức khỏe by Trà Mi Thu 18 Apr 2019, 08:21

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ by HUỲNH KIM NHÂN Thu 18 Apr 2019, 00:22

THƠ HUỲNH KIM NHÂN by HUỲNH KIM NHÂN Thu 18 Apr 2019, 00:11

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Wed 17 Apr 2019, 19:10

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Wed 17 Apr 2019, 15:50

NÓI VỚI ANH by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2019, 12:51

BẬU ƠI... by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2019, 08:28

CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ ! by Trà Mi Wed 17 Apr 2019, 07:49

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Tue 16 Apr 2019, 12:45

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2019, 12:23

Chính phủ thích… đùa! by Ai Hoa Tue 16 Apr 2019, 10:56

ĐANG MÙA THI TUYỂN . by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2019, 09:05

Dongfang 13-2 CEPB có tái diễn Hải Dương 981? by Trà Mi Tue 16 Apr 2019, 08:44

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Tue 16 Apr 2019, 08:39

Rác thải nhãn hiệu Trung Quốc tràn ngập bãi biển Đà Nẵng sau mưa lớn by Ai Hoa Mon 15 Apr 2019, 10:55

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 15 Apr 2019, 08:39

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Mon 15 Apr 2019, 08:06

"CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ, CAO HÀNH HÀNH CHỈ " by Trăng Sun 14 Apr 2019, 20:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 41 ... 48  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2899
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Thu 08 Nov 2018, 09:25

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba ngày sau, ngày được bói xem là tốt cho chôn cất, bốn vị tiêu sư xấu số được đưa ra mộ phần an nghỉ. Riêng đối với Hàn Tổng tiêu đầu thì có vấn đề nan giải, người ta không thể chôn một thi thể mất đầu. Điều này càng gia tăng thêm nỗi xót xa cho Hàn phu nhân và những người con. Nhưng biết tìm thủ cấp nơi đâu? Có kẻ bàn cần thuê thợ khéo dùng gỗ thơm tạc hình chiếc đầu cho nạn nhân rồi đặt vào chung với thân mình. Chẳng thể làm cách nào khác, Hàn phu nhân ưng thuận và cấp tốc đặt người hoàn thành. Vì thế việc chôn cất phải chậm lại ít ngày. Nhưng tiểu thư Cẩm Loan có ý định khác. Nàng nhất quyết phải tìm ra di thủ của phụ thân và tung tích kẻ thù.

Nàng giấu mình trong phòng riêng, ngày đêm suy nghĩ, tập trung vào những đối tượng có thù oán cá nhân hay xung đột lợi ích với gia đình nàng, cuối cùng đưa ra ba giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất hắn là kẻ trực tiếp đối đầu với tiêu cục, tức là một trong đám cường sơn thảo khấu từng đấu chiến với cha nàng bị thảm bại. Nàng lắc đầu nhè nhẹ. Cường sơn thảo khấu tuy hung dữ, giết người không gớm tay, nhưng hầu hết họ đều là lục lâm hào kiệt, nếu có muốn rửa hận cũng dựa vào chính tài sức của mình, khó thể nào hèn nhát đi thuê kẻ giết thay. Vả lại, bọn này nghèo đói mới đi cướp bóc, chẳng thể có món tiền to tát đủ để thuê Địa Thần, một sát thủ lừng danh với tiền công đòi cao ngất trời. Giả thuyết thứ nhì có thể do cạnh tranh nghề nghiệp, tức là các tiêu cục khác muốn giành mối lợi về mình khi Phi Long tiêu cục sụp đổ? Cẩm Loan lại lắc đầu. Những tiêu cục khác đều có quan hệ hữu hảo với Phi Long tiêu cục, nhiều lúc họ có khó khăn lại còn qua Phi Long tiêu cục xin chi viện và Hàn Tổng tiêu đầu luôn tỏ ra hào sảng, sẵn sàng tương trợ chẳng chút tị hiềm.

Giả thuyết thứ ba là thù oán cá nhân. Liệu có kẻ mang tư thù với Hàn Cẩm Long? Cẩm Loan điểm sơ qua những người nàng biết. Thực sự Tổng tiêu đầu chẳng có thù địch nào đáng kể. Ông rộng rãi, hào phóng lại nhún nhường, được cảm tình của hầu hết mọi người giao tiếp. Duy chỉ thời gian vừa qua, do bị từ chối lời cầu hôn có thể có một số người bất mãn, hờn giận vì tự ái chăng? Loại trừ dần dần, nàng có thể khoanh vùng chọn ra một số nhân vật khả dĩ làm việc này.

Trịnh công tử con Trịnh lão gia, nhà buôn gạo giàu nứt đố đổ vách. Khắp trấn Hưng Hoá tiệm gạo nào cũng do gia đình hắn làm chủ. Hắn từng bị nàng làm mất mặt nhiều lần. Nghĩ ngợi một chốc nàng lắc đầu. Hắn là một gã hủ nho, ...  miệng hùm gan sứa, chắc hẳn chẳng dám làm những việc động trời, Hàn tiểu thư gạt hắn qua bên.

Cao Thành Đạt làm chức phó vệ uý giữ việc nội an trong trấn, vũ nghệ siêu quần, tuy đã có vài ba thê thiếp nhưng vẫn còn muốn đèo bòng thêm. Hắn say nàng như điếu đổ, từng tuyên bố sẽ triệt hạ mọi đối thủ nào mon men đến tranh giành mỹ nhân của hắn. Xét về danh phận địa vị, khó tin rằng hắn thuê mướn sát thủ làm chuyện phi pháp.

Trần bá hộ, tuổi chưa đến bốn mươi mà đã gầy dựng một sản nghiệp đồ sộ. Hắn khôn ngoan, nham hiểm, nhiều thủ đoạn. Hắn vung tiền mua đứt nhiều quan chức của trấn, thành nên tuy chỉ giữ chức bá hộ bé nhỏ mà uy quyền hắn còn trên cả phủ huyện. Khi hắn mon men gạ xin làm nghĩa tế, phụ thân nàng tỏ ra khinh thị hắn là đồ trọc phú, làm giàu trên mồ hôi nước mắt kẻ khác, có thể hắn mang cừu hận trong lòng? Do dự một chút, nàng lưu tên tên hắn lại trong số kẻ bị tình nghi.

Lưu Mang con lão tri phủ Quy Hoá. Hắn ăn chơi đàng điếm, tối nào cũng la cà nơi tửu quán trà đình. Hắn từng bị Hàn Tổng tiêu đầu bạt tai trước mặt dân trấn khi bắt gặp hắn hống hách hiếp đáp người lương thiện. Khi hắn cho người đến cầu hôn nàng, ông đã mắng thẳng vào mặt bà mai: "con của hổ chẳng thể nào gả cho chó"! Chẳng biết sao, Cẩm Loan có cảm giác mười phần chắc chín chính hắn là người gây thảm cảnh này.

Trang Vô Sỉ, chủ nhiều sòng bạc và quán trọ, dưới tay tụ tập hàng trăm tên vô lại. Lão khống chế những tay anh chị trong địa bàn mặc dù vẫn kiêng nể uy phong Hàn Tổng tiêu đầu và Phi Long tiêu cục. Lão muốn kết thông gia với ông nhưng ông thẳng thừng từ chối. Người ta bảo lão luôn có quyết tâm, một khi đã muốn thì nhất định tìm mọi cách đạt được. Con lão là Trang Vô Luân, một gã công tử hào nhoáng tiêu tiền như nước. Khác với cha hắn, Trang Vô Luân không biết mưu mô quỷ quyệt dối người. Cẩm Loan cân nhắc khả năng lão trừ diệt Hàn Cẩm Long để dễ dàng làm áp lực với gia đình nàng là không cao.

(còn tiếp)

Trò đọc nhiều truyện kiếm hiệp thường gặp câu : "Núi cao có núi cao hơn, người tài có người tài hơn" Địa Thần tàn bạo, giỏi tưởng như không có đối thủ, nhưng chẳng qua hắn chưa gặp người thôi. Nhất định Địa Thần sẽ phải chết thảm, thi thể không toàn vẹn. Nhân nào quả ấy, không thể khác.

Nhân quả khi ở kiếp này, khi ở kiếp khác, khó biết lắm bác ui   Rolling Eyes
Khi nào Thầy cho địa thần chết thảm, như ý của Bùi Huynh, cho T dzô kí 1 cái , người đâu mà ác thấy sợ .

cho TM tham gia ... cắt đầu ông Địa dìa múa lân dí :teghe1:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Thu 08 Nov 2018, 11:29

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba ngày sau, ngày được bói xem là tốt cho chôn cất, bốn vị tiêu sư xấu số được đưa ra mộ phần an nghỉ. Riêng đối với Hàn Tổng tiêu đầu thì có vấn đề nan giải, người ta không thể chôn một thi thể mất đầu. Điều này càng gia tăng thêm nỗi xót xa cho Hàn phu nhân và những người con. Nhưng biết tìm thủ cấp nơi đâu? Có kẻ bàn cần thuê thợ khéo dùng gỗ thơm tạc hình chiếc đầu cho nạn nhân rồi đặt vào chung với thân mình. Chẳng thể làm cách nào khác, Hàn phu nhân ưng thuận và cấp tốc đặt người hoàn thành. Vì thế việc chôn cất phải chậm lại ít ngày. Nhưng tiểu thư Cẩm Loan có ý định khác. Nàng nhất quyết phải tìm ra di thủ của phụ thân và tung tích kẻ thù.

Nàng giấu mình trong phòng riêng, ngày đêm suy nghĩ, tập trung vào những đối tượng có thù oán cá nhân hay xung đột lợi ích với gia đình nàng, cuối cùng đưa ra ba giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất hắn là kẻ trực tiếp đối đầu với tiêu cục, tức là một trong đám cường sơn thảo khấu từng đấu chiến với cha nàng bị thảm bại. Nàng lắc đầu nhè nhẹ. Cường sơn thảo khấu tuy hung dữ, giết người không gớm tay, nhưng hầu hết họ đều là lục lâm hào kiệt, nếu có muốn rửa hận cũng dựa vào chính tài sức của mình, khó thể nào hèn nhát đi thuê kẻ giết thay. Vả lại, bọn này nghèo đói mới đi cướp bóc, chẳng thể có món tiền to tát đủ để thuê Địa Thần, một sát thủ lừng danh với tiền công đòi cao ngất trời. Giả thuyết thứ nhì có thể do cạnh tranh nghề nghiệp, tức là các tiêu cục khác muốn giành mối lợi về mình khi Phi Long tiêu cục sụp đổ? Cẩm Loan lại lắc đầu. Những tiêu cục khác đều có quan hệ hữu hảo với Phi Long tiêu cục, nhiều lúc họ có khó khăn lại còn qua Phi Long tiêu cục xin chi viện và Hàn Tổng tiêu đầu luôn tỏ ra hào sảng, sẵn sàng tương trợ chẳng chút tị hiềm.

Giả thuyết thứ ba là thù oán cá nhân. Liệu có kẻ mang tư thù với Hàn Cẩm Long? Cẩm Loan điểm sơ qua những người nàng biết. Thực sự Tổng tiêu đầu chẳng có thù địch nào đáng kể. Ông rộng rãi, hào phóng lại nhún nhường, được cảm tình của hầu hết mọi người giao tiếp. Duy chỉ thời gian vừa qua, do bị từ chối lời cầu hôn có thể có một số người bất mãn, hờn giận vì tự ái chăng? Loại trừ dần dần, nàng có thể khoanh vùng chọn ra một số nhân vật khả dĩ làm việc này.

Trịnh công tử con Trịnh lão gia, nhà buôn gạo giàu nứt đố đổ vách. Khắp trấn Hưng Hoá tiệm gạo nào cũng do gia đình hắn làm chủ. Hắn từng bị nàng làm mất mặt nhiều lần. Nghĩ ngợi một chốc nàng lắc đầu. Hắn là một gã hủ nho, ...  miệng hùm gan sứa, chắc hẳn chẳng dám làm những việc động trời, Hàn tiểu thư gạt hắn qua bên.

Cao Thành Đạt làm chức phó vệ uý giữ việc nội an trong trấn, vũ nghệ siêu quần, tuy đã có vài ba thê thiếp nhưng vẫn còn muốn đèo bòng thêm. Hắn say nàng như điếu đổ, từng tuyên bố sẽ triệt hạ mọi đối thủ nào mon men đến tranh giành mỹ nhân của hắn. Xét về danh phận địa vị, khó tin rằng hắn thuê mướn sát thủ làm chuyện phi pháp.

Trần bá hộ, tuổi chưa đến bốn mươi mà đã gầy dựng một sản nghiệp đồ sộ. Hắn khôn ngoan, nham hiểm, nhiều thủ đoạn. Hắn vung tiền mua đứt nhiều quan chức của trấn, thành nên tuy chỉ giữ chức bá hộ bé nhỏ mà uy quyền hắn còn trên cả phủ huyện. Khi hắn mon men gạ xin làm nghĩa tế, phụ thân nàng tỏ ra khinh thị hắn là đồ trọc phú, làm giàu trên mồ hôi nước mắt kẻ khác, có thể hắn mang cừu hận trong lòng? Do dự một chút, nàng lưu tên tên hắn lại trong số kẻ bị tình nghi.

Lưu Mang con lão tri phủ Quy Hoá. Hắn ăn chơi đàng điếm, tối nào cũng la cà nơi tửu quán trà đình. Hắn từng bị Hàn Tổng tiêu đầu bạt tai trước mặt dân trấn khi bắt gặp hắn hống hách hiếp đáp người lương thiện. Khi hắn cho người đến cầu hôn nàng, ông đã mắng thẳng vào mặt bà mai: "con của hổ chẳng thể nào gả cho chó"! Chẳng biết sao, Cẩm Loan có cảm giác mười phần chắc chín chính hắn là người gây thảm cảnh này.

Trang Vô Sỉ, chủ nhiều sòng bạc và quán trọ, dưới tay tụ tập hàng trăm tên vô lại. Lão khống chế những tay anh chị trong địa bàn mặc dù vẫn kiêng nể uy phong Hàn Tổng tiêu đầu và Phi Long tiêu cục. Lão muốn kết thông gia với ông nhưng ông thẳng thừng từ chối. Người ta bảo lão luôn có quyết tâm, một khi đã muốn thì nhất định tìm mọi cách đạt được. Con lão là Trang Vô Luân, một gã công tử hào nhoáng tiêu tiền như nước. Khác với cha hắn, Trang Vô Luân không biết mưu mô quỷ quyệt dối người. Cẩm Loan cân nhắc khả năng lão trừ diệt Hàn Cẩm Long để dễ dàng làm áp lực với gia đình nàng là không cao.

(còn tiếp)

Trò đọc nhiều truyện kiếm hiệp thường gặp câu : "Núi cao có núi cao hơn, người tài có người tài hơn" Địa Thần tàn bạo, giỏi tưởng như không có đối thủ, nhưng chẳng qua hắn chưa gặp người thôi. Nhất định Địa Thần sẽ phải chết thảm, thi thể không toàn vẹn. Nhân nào quả ấy, không thể khác.

Nhân quả khi ở kiếp này, khi ở kiếp khác, khó biết lắm bác ui   Rolling Eyes
Khi nào Thầy cho địa thần chết thảm, như ý của Bùi Huynh, cho T dzô kí 1 cái , người đâu mà ác thấy sợ .

cho TM tham gia ... cắt đầu ông Địa dìa múa lân dí    :teghe1:

Nhiều kẻ còn ác hơn Địa thần nữa, lần lượt sẽ ra mặt, đón xem nè! :laughing15:


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Thu 08 Nov 2018, 12:01

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn tiểu thư quyết định cho mời lần lượt năm người Trịnh công tử, Cao Phó vệ uý, Trần bá hộ, Lưu Mang và Trang Vô Luân đến gặp nàng trò chuyện. Quả như nàng liệu đoán, Trịnh công tử tỏ vẻ run sợ, ấp úng chẳng có tí khí độ gì là kẻ dám làm chuyện to tát. Phó vệ uý Cao Thành Đạt có thái độ anh hùng hảo hán, hứa hẹn sẽ cho binh lính điều tra bắt kẻ sát nhân. Trang Vô Luân thì ngớ ngẩn, nhìn vào mắt hắn nàng biết hắn thực tình chẳng biết gì. Chỉ có Lưu Mang và Trần bá hộ quyết chắc sẽ tìm ra manh mối cho nàng. Nàng để ý thấy cặp mắt lươn gian giảo của họ Lưu sáng loé lên mừng rỡ khi nàng ra điều kiện sẽ nhận lời cầu hôn của bất cứ ai tìm ra được chiếc đầu của Hàn Tổng tiêu đầu. Còn Trần bá hộ có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi, an ủi nàng và bảo nàng yên tâm, lão sẽ tận lực giúp đỡ.

Quả nhiên, ngay chiều tối Lưu Mang sai gia nhân mang sang đưa nàng một gói vải đựng trên một chiếc mâm đồng. Nàng linh cảm đây là vật nàng đang mong đợi. Tay run run mở tấm vải, đúng như nàng nghĩ, trong ấy là chiếc đầu của Hàn Tổng tiêu đầu. Mặt ông vẫn lẫm liệt uy nghi như lúc sống, mắt hổ mở trợn trừng. Nàng kính cẩn hai tay nâng thủ cấp phụ thân mang đến đặt vào chung với thi thể và đưa tay vuốt mắt người. Những giọt lệ bấy giờ mới lả chả tuôn rơi.

Qua sáng hôm sau, Trần bá hộ đến gặp nàng báo cho biết ông ta đã phái người thân tín rình mò và nó trình lại rằng ban tối đã bắt gặp Lưu công tử lén đào sau vườn lấy vật gì hắn chôn giấu. Như thế điều nghi ngờ của nàng đã được xác nhận, thủ phạm thuê Địa Thần chính là công tử Lưu Mang.

Tuy nhiên nàng chưa vội trở mặt. Khi hắn đến, nàng tiếp đãi rất tử tế, mắt liếc mày đưa, tỏ ra tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ, khác hẳn với trước kia. Lưu công tử mừng húm, chắc mẩm là mình đã lập công to chắc chắn sẽ chiếm được trái tim vàng của mỹ nhân. Hắn nhắc lại ý muốn cùng nàng kết ước, nhưng nàng giả vờ e thẹn, nhỏ nhẹ đáp là cần phải cư tang báo hiếu ba năm mới có thể thành thân. Hắn bực tức nhủ thầm:
_ Biết trước thế này ta nghĩ cách khác, đừng giết Hàn Cẩm Long. Ừ mà lão còn sống thì cũng đâu chịu gả con gái cho ta. Biết làm sao đây?!

Suy nghĩ mấy ngày trời hắn cũng tìm ra một diệu kế.

Lúc này thi thể Hàn Tổng tiêu đầu đã được an táng. Nguyên Vũ theo lời uỷ thác giải tán Phi Long tiêu cục và thưa với Hàn phu nhân thu xếp về quê ẩn cư như ý Hàn Tổng tiêu đầu trăng trối, mục đích là tránh móng vuốt kẻ thù. Hàn phu nhân ưng thuận nhưng Hàn Cẩm Loan lạnh nhạt mát mẻ:
_ Anh cứ lo giữ thân mình. Tôi ở đây một mình chờ hắn!

Nguyên Vũ bứt tóc:
_ Nó thế lực cao, tiền bạc nhiều, tiểu thư ở đây khó mà chống lại!

Cẩm Loan vẫn thờ ơ:
_ Hàn Cẩm Loan là con gái của Hàn Tổng tiêu đầu, há có thể đớn hèn chịu nhịn kẻ sát nhân sao?

Mặt chàng thanh niên đỏ bừng lên hổ thẹn, những lời nói của nàng giống như một cái tát tai làm chàng choáng váng hồi lâu chưa tỉnh. Do Cẩm Loan nhất định ở lại, Hàn phu nhân không thể bỏ mặc nàng môt mình. Thế nên bà bảo Nguyên Vũ dắt  Cẩm Anh và Cẩm Báo đi tìm Cẩm Hổ về quê ngoại lánh thân. Lúc đầu cả hai cũng đòi ở lại nhưng Hàn phu nhân kiên quyết bắt chúng phải đi. Chàng thanh niên ôm trái tim tan vỡ, từ biệt Hàn phu nhân rồi cùng hai trẻ lên đường, chẳng biết ngày nào gặp lại. Người phụ nữ sầu héo nhìn theo bóng dáng hai đứa con yêu vừa đi vừa khóc khấp khểnh bước theo con lộ lớn khuất dần sau rặng cây to. Sau đấy bà quay sang bảo con tỳ nữ Xuân Hoa lo săn sóc tiểu thư rồi bà quay vào phòng, gục xuống nằm thiếp đi sau mấy ngày mệt mỏi.

Tất nhiên là đoạn sau này Chu Nguyên Vũ đã đi khỏi nên không biết mà kể...

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Thu 15 Nov 2018, 13:27

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhìn mỹ nhân thổn thức mà Trần bá hộ lòng dạ xốn xang. Đôi mắt đẹp với hàng mi dài cong vút đẫm tràn những giọt lệ long lanh như ngọc trai đã thu hút hết hồn vía của lão. Lão muốn đánh đổi tất cả để được áp mặt vào khuôn mặt thanh tú, đôi má hồng như hai quả đào chín ửng, cặp môi son đỏ như quả nhót và chiếc cổ thon dài nõn nuột như trứng gà bóc. Lão suýt soa an ủi, tỏ lòng hết mực cảm thông, kỳ thực chỉ cốt nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay dịu mềm, mát rượi với làn da trắng mịn ngon lành như trái táo, lão chỉ chực cắn vào mồm. Lòng lão đầy ngập nỗi đê mê, nhưng ngoài mặt vẫn vờ giận dữ mắng:
_ Cha chả, hay cho thằng đốn mạt dám bày điều hãm hại Tổng tiêu đầu. Hàn tiểu thư cho phép kẻ hèn này thay mặt trừng trị bọn tiểu nhân. Tôi có người quen biết trên thành, chức tri phủ nhỏ bé của bố nó có đáng là chi?

Cẩm Loan rụt tay về, nhìn quanh quất ra chiều xấu hổ:
_ Tướng công chớ vội vàng e người ăn kẻ ở dị nghị mà tủi buồn cho vong linh người dưới suối vàng. Thân hèn mọn này sớm muộn gì cũng sẽ cậy nhờ sự bảo bọc của tướng công. Chừng nào lấy được đầu Lưu Mang tế vong hồn thân phụ thì phận bồ liễu xin nương cội bá tòng, tướng công mang trầu cau dạm ngõ, mẫu thân em ắt sẽ vui mừng chấp thuận!

Tiếng em êm dịu như dòng suối ngọt rạt rào rưới chảy vào tim, Trần bá hộ lòng lâng lâng như đang say rượu. Lão toan giở trò chớt nhã nhưng nhìn mặt nàng tỏ nét cao quý trang nghiêm lão chợt chùn lòng. Lão chuệnh choạng ra về, trước mắt lão là cả một trời xuân phơi phới.

Đến nhà việc đầu tiên là lão cho gọi đồ đệ ruột là Trần Thiện Giao, trao cho hắn một hộp to trong chứa ba chục nén vàng ròng để lên thành, dặn dò kỹ lưỡng mọi việc cần làm. Mặt khác lão cho thủ hạ rình rập theo dõi công tử Lưu Mang từng đường đi nước bước. Hắn làm việc gì, ở đâu, nhất nhất đều được báo cáo về cho lão.

Ngày nọ gã gia nhân tin cẩn Lưu Quý được gọi vào gặp Lưu công tử. Gã đứng chắp tay hầu nghe công tử hỏi:
_ Mày biết con tỳ nữ Xuân Hoa nhà Hàn Tổng tiêu đầu?

Lưu Quý khúm núm đáp:
_ Vâng, con biết ạ. Con vẫn gặp nó ngoài chợ hàng ngày.

Lưu công tử gật gù:
_ Mày đưa cho nó gói giấy này. Nhớ đừng để ai trông thấy nhé?

Gã gia nhân bẩm dạ lui ra. Công tử còn nói vói theo:
_ Chúng bay cố làm cho tốt. Xong việc ta sẽ cho nó về hầu mi. Ta sẽ cấp vốn cho vợ chồng bay làm ăn, sung sướng nhàn hạ cả đời!

Đi một đỗi đến nơi vắng vẻ, Lưu Quý mở gói giấy ra xem, trong đấy có một gói bột màu trắng không mùi vị, với mảnh giấy viết dòng chữ vỏn vẹn: "Buổi chiều trộn bột thuốc mê này vào nước cho mọi người trong nhà uống. Đi ngủ chớ gài then cổng sau, canh ba đợi sẵn hiên nhà chờ ta gọi."

Gã bèn rẽ đường sang hướng trái.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1949
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Thu 15 Nov 2018, 20:29

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhìn mỹ nhân thổn thức mà Trần bá hộ lòng dạ xốn xang. Đôi mắt đẹp với hàng mi dài cong vút đẫm tràn những giọt lệ long lanh như ngọc trai đã thu hút hết hồn vía của lão. Lão muốn đánh đổi tất cả để được áp mặt vào khuôn mặt thanh tú, đôi má hồng như hai quả đào chín ửng, cặp môi son đỏ như quả nhót và chiếc cổ thon dài nõn nuột như trứng gà bóc. Lão suýt soa an ủi, tỏ lòng hết mực cảm thông, kỳ thực chỉ cốt nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay dịu mềm, mát rượi với làn da trắng mịn ngon lành như trái táo, lão chỉ chực cắn vào mồm. Lòng lão đầy ngập nỗi đê mê, nhưng ngoài mặt vẫn vờ giận dữ mắng:
_ Cha chả, hay cho thằng đốn mạt dám bày điều hãm hại Tổng tiêu đầu. Hàn tiểu thư cho phép kẻ hèn này thay mặt trừng trị bọn tiểu nhân. Tôi có người quen biết trên thành, chức tri phủ nhỏ bé của bố nó có đáng là chi?

Cẩm Loan rụt tay về, nhìn quanh quất ra chiều xấu hổ:
_ Tướng công chớ vội vàng e người ăn kẻ ở dị nghị mà tủi buồn cho vong linh người dưới suối vàng. Thân hèn mọn này sớm muộn gì cũng sẽ cậy nhờ sự bảo bọc của tướng công. Chừng nào lấy được đầu Lưu Mang tế vong hồn thân phụ thì phận bồ liễu xin nương cội bá tòng, tướng công mang trầu cau dạm ngõ, mẫu thân em ắt sẽ vui mừng chấp thuận!

Tiếng em êm dịu như dòng suối ngọt rạt rào rưới chảy vào tim, Trần bá hộ lòng lâng lâng như đang say rượu. Lão toan giở trò chớt nhã nhưng nhìn mặt nàng tỏ nét cao quý trang nghiêm lão chợt chùn lòng. Lão chuệnh choạng ra về, trước mắt lão là cả một trời xuân phơi phới.

Đến nhà việc đầu tiên là lão cho gọi đồ đệ ruột là Trần Thiện Giao, trao cho hắn một hộp to trong chứa ba chục nén vàng ròng để lên thành, dặn dò kỹ lưỡng mọi việc cần làm. Mặt khác lão cho thủ hạ rình rập theo dõi công tử Lưu Mang từng đường đi nước bước. Hắn làm việc gì, ở đâu, nhất nhất đều được báo cáo về cho lão.

Ngày nọ gã gia nhân tin cẩn Lưu Quý được gọi vào gặp Lưu công tử. Gã đứng chắp tay hầu nghe công tử hỏi:
_ Mày biết con tỳ nữ Xuân Hoa nhà Hàn Tổng tiêu đầu?

Lưu Quý khúm núm đáp:
_ Vâng, con biết ạ. Con vẫn gặp nó ngoài chợ hàng ngày.

Lưu công tử gật gù:
_ Mày đưa cho nó gói giấy này. Nhớ đừng để ai trông thấy nhé?

Gã gia nhân bẩm dạ lui ra. Công tử còn nói vói theo:
_ Chúng bay cố làm cho tốt. Xong việc ta sẽ cho nó về hầu mi. Ta sẽ cấp vốn cho vợ chồng bay làm ăn, sung sướng nhàn hạ cả đời!

Đi một đỗi đến nơi vắng vẻ, Lưu Quý mở gói giấy ra xem, trong đấy có một gói bột màu trắng không mùi vị, với mảnh giấy viết dòng chữ vỏn vẹn: "Buổi chiều trộn bột thuốc mê này vào nước cho mọi người trong nhà uống. Đi ngủ chớ gài then cổng sau, canh ba đợi sẵn hiên nhà chờ ta gọi."

Gã bèn rẽ đường sang hướng trái.

(còn tiếp)


Hồi hộp quá thầy 🙂 Không biết Lưu Quý định làm gì tiếp theo?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2899
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Fri 16 Nov 2018, 07:58

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhìn mỹ nhân thổn thức mà Trần bá hộ lòng dạ xốn xang. Đôi mắt đẹp với hàng mi dài cong vút đẫm tràn những giọt lệ long lanh như ngọc trai đã thu hút hết hồn vía của lão. Lão muốn đánh đổi tất cả để được áp mặt vào khuôn mặt thanh tú, đôi má hồng như hai quả đào chín ửng, cặp môi son đỏ như quả nhót và chiếc cổ thon dài nõn nuột như trứng gà bóc. Lão suýt soa an ủi, tỏ lòng hết mực cảm thông, kỳ thực chỉ cốt nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay dịu mềm, mát rượi với làn da trắng mịn ngon lành như trái táo, lão chỉ chực cắn vào mồm. Lòng lão đầy ngập nỗi đê mê, nhưng ngoài mặt vẫn vờ giận dữ mắng:
_ Cha chả, hay cho thằng đốn mạt dám bày điều hãm hại Tổng tiêu đầu. Hàn tiểu thư cho phép kẻ hèn này thay mặt trừng trị bọn tiểu nhân. Tôi có người quen biết trên thành, chức tri phủ nhỏ bé của bố nó có đáng là chi?

Cẩm Loan rụt tay về, nhìn quanh quất ra chiều xấu hổ:
_ Tướng công chớ vội vàng e người ăn kẻ ở dị nghị mà tủi buồn cho vong linh người dưới suối vàng. Thân hèn mọn này sớm muộn gì cũng sẽ cậy nhờ sự bảo bọc của tướng công. Chừng nào lấy được đầu Lưu Mang tế vong hồn thân phụ thì phận bồ liễu xin nương cội bá tòng, tướng công mang trầu cau dạm ngõ, mẫu thân em ắt sẽ vui mừng chấp thuận!

Tiếng em êm dịu như dòng suối ngọt rạt rào rưới chảy vào tim, Trần bá hộ lòng lâng lâng như đang say rượu. Lão toan giở trò chớt nhã nhưng nhìn mặt nàng tỏ nét cao quý trang nghiêm lão chợt chùn lòng. Lão chuệnh choạng ra về, trước mắt lão là cả một trời xuân phơi phới.

Đến nhà việc đầu tiên là lão cho gọi đồ đệ ruột là Trần Thiện Giao, trao cho hắn một hộp to trong chứa ba chục nén vàng ròng để lên thành, dặn dò kỹ lưỡng mọi việc cần làm. Mặt khác lão cho thủ hạ rình rập theo dõi công tử Lưu Mang từng đường đi nước bước. Hắn làm việc gì, ở đâu, nhất nhất đều được báo cáo về cho lão.

Ngày nọ gã gia nhân tin cẩn Lưu Quý được gọi vào gặp Lưu công tử. Gã đứng chắp tay hầu nghe công tử hỏi:
_ Mày biết con tỳ nữ Xuân Hoa nhà Hàn Tổng tiêu đầu?

Lưu Quý khúm núm đáp:
_ Vâng, con biết ạ. Con vẫn gặp nó ngoài chợ hàng ngày.

Lưu công tử gật gù:
_ Mày đưa cho nó gói giấy này. Nhớ đừng để ai trông thấy nhé?

Gã gia nhân bẩm dạ lui ra. Công tử còn nói vói theo:
_ Chúng bay cố làm cho tốt. Xong việc ta sẽ cho nó về hầu mi. Ta sẽ cấp vốn cho vợ chồng bay làm ăn, sung sướng nhàn hạ cả đời!

Đi một đỗi đến nơi vắng vẻ, Lưu Quý mở gói giấy ra xem, trong đấy có một gói bột màu trắng không mùi vị, với mảnh giấy viết dòng chữ vỏn vẹn: "Buổi chiều trộn bột thuốc mê này vào nước cho mọi người trong nhà uống. Đi ngủ chớ gài then cổng sau, canh ba đợi sẵn hiên nhà chờ ta gọi."

Gã bèn rẽ đường sang hướng trái.

(còn tiếp)


Hihi, mỹ nhân kế :thua:

Nghe thầy tả người đẹp mà thấy mê lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Fri 16 Nov 2018, 13:38

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhìn mỹ nhân thổn thức mà Trần bá hộ lòng dạ xốn xang. Đôi mắt đẹp với hàng mi dài cong vút đẫm tràn những giọt lệ long lanh như ngọc trai đã thu hút hết hồn vía của lão. Lão muốn đánh đổi tất cả để được áp mặt vào khuôn mặt thanh tú, đôi má hồng như hai quả đào chín ửng, cặp môi son đỏ như quả nhót và chiếc cổ thon dài nõn nuột như trứng gà bóc. Lão suýt soa an ủi, tỏ lòng hết mực cảm thông, kỳ thực chỉ cốt nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay dịu mềm, mát rượi với làn da trắng mịn ngon lành như trái táo, lão chỉ chực cắn vào mồm. Lòng lão đầy ngập nỗi đê mê, nhưng ngoài mặt vẫn vờ giận dữ mắng:
_ Cha chả, hay cho thằng đốn mạt dám bày điều hãm hại Tổng tiêu đầu. Hàn tiểu thư cho phép kẻ hèn này thay mặt trừng trị bọn tiểu nhân. Tôi có người quen biết trên thành, chức tri phủ nhỏ bé của bố nó có đáng là chi?

Cẩm Loan rụt tay về, nhìn quanh quất ra chiều xấu hổ:
_ Tướng công chớ vội vàng e người ăn kẻ ở dị nghị mà tủi buồn cho vong linh người dưới suối vàng. Thân hèn mọn này sớm muộn gì cũng sẽ cậy nhờ sự bảo bọc của tướng công. Chừng nào lấy được đầu Lưu Mang tế vong hồn thân phụ thì phận bồ liễu xin nương cội bá tòng, tướng công mang trầu cau dạm ngõ, mẫu thân em ắt sẽ vui mừng chấp thuận!

Tiếng em êm dịu như dòng suối ngọt rạt rào rưới chảy vào tim, Trần bá hộ lòng lâng lâng như đang say rượu. Lão toan giở trò chớt nhã nhưng nhìn mặt nàng tỏ nét cao quý trang nghiêm lão chợt chùn lòng. Lão chuệnh choạng ra về, trước mắt lão là cả một trời xuân phơi phới.

Đến nhà việc đầu tiên là lão cho gọi đồ đệ ruột là Trần Thiện Giao, trao cho hắn một hộp to trong chứa ba chục nén vàng ròng để lên thành, dặn dò kỹ lưỡng mọi việc cần làm. Mặt khác lão cho thủ hạ rình rập theo dõi công tử Lưu Mang từng đường đi nước bước. Hắn làm việc gì, ở đâu, nhất nhất đều được báo cáo về cho lão.

Ngày nọ gã gia nhân tin cẩn Lưu Quý được gọi vào gặp Lưu công tử. Gã đứng chắp tay hầu nghe công tử hỏi:
_ Mày biết con tỳ nữ Xuân Hoa nhà Hàn Tổng tiêu đầu?

Lưu Quý khúm núm đáp:
_ Vâng, con biết ạ. Con vẫn gặp nó ngoài chợ hàng ngày.

Lưu công tử gật gù:
_ Mày đưa cho nó gói giấy này. Nhớ đừng để ai trông thấy nhé?

Gã gia nhân bẩm dạ lui ra. Công tử còn nói vói theo:
_ Chúng bay cố làm cho tốt. Xong việc ta sẽ cho nó về hầu mi. Ta sẽ cấp vốn cho vợ chồng bay làm ăn, sung sướng nhàn hạ cả đời!

Đi một đỗi đến nơi vắng vẻ, Lưu Quý mở gói giấy ra xem, trong đấy có một gói bột màu trắng không mùi vị, với mảnh giấy viết dòng chữ vỏn vẹn: "Buổi chiều trộn bột thuốc mê này vào nước cho mọi người trong nhà uống. Đi ngủ chớ gài then cổng sau, canh ba đợi sẵn hiên nhà chờ ta gọi."

Gã bèn rẽ đường sang hướng trái.

(còn tiếp)


Hồi hộp quá thầy 🙂 Không biết Lưu Quý định làm gì tiếp theo?

Cẩn thận, coi chừng đau tim!  :cuoi1:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Fri 16 Nov 2018, 13:41

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhìn mỹ nhân thổn thức mà Trần bá hộ lòng dạ xốn xang. Đôi mắt đẹp với hàng mi dài cong vút đẫm tràn những giọt lệ long lanh như ngọc trai đã thu hút hết hồn vía của lão. Lão muốn đánh đổi tất cả để được áp mặt vào khuôn mặt thanh tú, đôi má hồng như hai quả đào chín ửng, cặp môi son đỏ như quả nhót và chiếc cổ thon dài nõn nuột như trứng gà bóc. Lão suýt soa an ủi, tỏ lòng hết mực cảm thông, kỳ thực chỉ cốt nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay dịu mềm, mát rượi với làn da trắng mịn ngon lành như trái táo, lão chỉ chực cắn vào mồm. Lòng lão đầy ngập nỗi đê mê, nhưng ngoài mặt vẫn vờ giận dữ mắng:
_ Cha chả, hay cho thằng đốn mạt dám bày điều hãm hại Tổng tiêu đầu. Hàn tiểu thư cho phép kẻ hèn này thay mặt trừng trị bọn tiểu nhân. Tôi có người quen biết trên thành, chức tri phủ nhỏ bé của bố nó có đáng là chi?

Cẩm Loan rụt tay về, nhìn quanh quất ra chiều xấu hổ:
_ Tướng công chớ vội vàng e người ăn kẻ ở dị nghị mà tủi buồn cho vong linh người dưới suối vàng. Thân hèn mọn này sớm muộn gì cũng sẽ cậy nhờ sự bảo bọc của tướng công. Chừng nào lấy được đầu Lưu Mang tế vong hồn thân phụ thì phận bồ liễu xin nương cội bá tòng, tướng công mang trầu cau dạm ngõ, mẫu thân em ắt sẽ vui mừng chấp thuận!

Tiếng em êm dịu như dòng suối ngọt rạt rào rưới chảy vào tim, Trần bá hộ lòng lâng lâng như đang say rượu. Lão toan giở trò chớt nhã nhưng nhìn mặt nàng tỏ nét cao quý trang nghiêm lão chợt chùn lòng. Lão chuệnh choạng ra về, trước mắt lão là cả một trời xuân phơi phới.

Đến nhà việc đầu tiên là lão cho gọi đồ đệ ruột là Trần Thiện Giao, trao cho hắn một hộp to trong chứa ba chục nén vàng ròng để lên thành, dặn dò kỹ lưỡng mọi việc cần làm. Mặt khác lão cho thủ hạ rình rập theo dõi công tử Lưu Mang từng đường đi nước bước. Hắn làm việc gì, ở đâu, nhất nhất đều được báo cáo về cho lão.

Ngày nọ gã gia nhân tin cẩn Lưu Quý được gọi vào gặp Lưu công tử. Gã đứng chắp tay hầu nghe công tử hỏi:
_ Mày biết con tỳ nữ Xuân Hoa nhà Hàn Tổng tiêu đầu?

Lưu Quý khúm núm đáp:
_ Vâng, con biết ạ. Con vẫn gặp nó ngoài chợ hàng ngày.

Lưu công tử gật gù:
_ Mày đưa cho nó gói giấy này. Nhớ đừng để ai trông thấy nhé?

Gã gia nhân bẩm dạ lui ra. Công tử còn nói vói theo:
_ Chúng bay cố làm cho tốt. Xong việc ta sẽ cho nó về hầu mi. Ta sẽ cấp vốn cho vợ chồng bay làm ăn, sung sướng nhàn hạ cả đời!

Đi một đỗi đến nơi vắng vẻ, Lưu Quý mở gói giấy ra xem, trong đấy có một gói bột màu trắng không mùi vị, với mảnh giấy viết dòng chữ vỏn vẹn: "Buổi chiều trộn bột thuốc mê này vào nước cho mọi người trong nhà uống. Đi ngủ chớ gài then cổng sau, canh ba đợi sẵn hiên nhà chờ ta gọi."

Gã bèn rẽ đường sang hướng trái.

(còn tiếp)


Hihi, mỹ nhân kế  :thua:

Nghe thầy tả người đẹp mà thấy mê   lol2


hơi giống giống chân dài với đại gia!     :laughing:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Mon 19 Nov 2018, 11:26

Cột đồng chưa xanh (tt)

Cuối canh hai đêm ấy, Xuân Hoa ngồi bên hiên thấp thỏm trông chờ. Lần đầu tiên làm việc tội lỗi ám muội, nó cảm thấy bứt rứt trong mình, tuy nhiên sinh mệnh cả gia đình nó nằm trong tay Lưu công tử, nó chẳng có đường lựa chọn. Nó chỉ mong nghe tiếng Lưu công tử để hoàn thành nhiệm vụ và dẹp đi nỗi lo sợ đeo đẳng mãi từ chiều. Cả nhà từ phu nhân cho đến tiểu thư và mấy người gia nhân còn lưu lại tiêu cục đều đã ngủ say vì thuốc mê pha trộn vào nước uống. Tiếng ngáy đều đều của họ hoà lẫn trong tiếng côn trùng nỉ non hỗn độn khắp nơi.

Chợt một bóng người vụt qua làm Xuân Hoa suýt nữa la lên thành tiếng nếu không kịp bụm mồm lại. Nhìn kỹ nhận ra mặt người ấy nó mừng rỡ gọi:
_ Anh Lưu Quý, công tử đến chưa?

Gã này ngả ngớn trêu ghẹo:
_ Công tử chưa đến mà anh đến, được không cưng?

Ả nữ tỳ nguýt dài:
_ Hứ, rõ nỡm chưa? Người ta hỏi công tử đến chưa để kịp thời lo liệu chứ?

Lưu Quý cười:
_ Công tử bảo canh ba. Giờ mới canh hai. Còn sớm chán, thừa thì giờ cho chúng ta nói chuyện. Nào hãy đến góc hoa viên hôm nọ để anh và em tâm tình nhé? Đã bao ngày chẳng gặp nhau rồi.

Xuân Hoa nóng bừng đôi má. Nó cảm thấy rạo rực trong người. Như có một ma lực huyền bí thôi thúc, nó để mặc cho gã con trai dìu xuống cuối vườn. Một vầng mây xám lững lờ trôi ngang, che khuất ánh sáng của vầng trăng tỏ như ngầm đồng loã với việc làm của hai kẻ đang độ xuân thì.

_ Xuân Hoa!

Âm thanh cáu gắt vang lên từ ngoài cổng hậu. Đứa tỳ nữ vùng sực tỉnh, hoảng hốt xô gã bạn tình ra. Nó rú nho nhỏ:
_ Chết rồi, Lưu công tử!

Nó choàng dậy, rời khỏi vòng tay Lưu Quý, vội vàng khép lại vạt áo rồi lật đật chạy ra. Gã con trai vẫn còn luyến tiếc. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi mới uể oải mặc áo vào, đứng lên.

Xuân Hoa thấy Lưu công tử cùng mấy thủ hạ đang đứng chờ. Vừa thấy nó, Lưu công tử trừng mắt hỏi:
_ Xuân Hoa, nãy giờ mày ở đâu?

Con tỳ nữ run rẩy:
_ Dạ con ... con mệt quá nên chợt thiếp đi một chốc!

Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai sút sổ của nó, Lưu công tử cũng tội nghiệp nên thôi rầy mắng. Hắn hỏi khẽ, mắt liếc vào phía trong:
_ Thế nào? Mọi việc suôn sẻ cả chứ?

Xuân Hoa trả lời:
_ Vâng ạ, bà và tiểu thư đã ngủ say!

Lưu công tử nở nụ cười mãn nguyện:
_ Tốt! Mau dẫn ta vào phòng tiểu thư!
_ Dạ!

Bọn vệ sĩ đứng ngoài canh cửa. Lưu Mang theo chân tỳ nữ đi qua hành lang đến phòng tiểu thư. Nó chẳng màng gõ cửa, thản nhiên đẩy cánh cửa vào phòng.

Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Trong bức màn the mỏng màu hồng phấn buông rủ xuống chiếc giường hoa chạm trổ, Hàn Cẩm Loan đang nằm thiêm thiếp, hai hàng mi dài khép che đôi mắt nhắm nghiền, mặt nàng khi ngủ trông đẹp như tiên nữ, mảnh chăn hoa đắp hờ ngang ngực rung rinh theo hơi thở phập phồng.

Lưu Mang không nhịn được cơn thèm muốn chiếm đoạt đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản. Hắn giật mạnh dải áo, vất bỏ y phục sang bên rồi hấp tấp đi đến bên giường trèo lên. Hàn tiểu thư vẫn say sưa trong mộng điệp, không biết rằng tấm thân băng thanh ngọc khiết sắp sửa bị dập vùi trong phong vũ phũ phàng.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1949
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Mon 19 Nov 2018, 12:17

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Cuối canh hai đêm ấy, Xuân Hoa ngồi bên hiên thấp thỏm trông chờ. Lần đầu tiên làm việc tội lỗi ám muội, nó cảm thấy bứt rứt trong mình, tuy nhiên sinh mệnh cả gia đình nó nằm trong tay Lưu công tử, nó chẳng có đường lựa chọn. Nó chỉ mong nghe tiếng Lưu công tử để hoàn thành nhiệm vụ và dẹp đi nỗi lo sợ đeo đẳng mãi từ chiều. Cả nhà từ phu nhân cho đến tiểu thư và mấy người gia nhân còn lưu lại tiêu cục đều đã ngủ say vì thuốc mê pha trộn vào nước uống. Tiếng ngáy đều đều của họ hoà lẫn trong tiếng côn trùng nỉ non hỗn độn khắp nơi.

Chợt một bóng người vụt qua làm Xuân Hoa suýt nữa la lên thành tiếng nếu không kịp bụm mồm lại. Nhìn kỹ nhận ra mặt người ấy nó mừng rỡ gọi:
_ Anh Lưu Quý, công tử đến chưa?

Gã này ngả ngớn trêu ghẹo:
_ Công tử chưa đến mà anh đến, được không cưng?

Ả nữ tỳ nguýt dài:
_ Hứ, rõ nỡm chưa? Người ta hỏi công tử đến chưa để kịp thời lo liệu chứ?

Lưu Quý cười:
_ Công tử bảo canh ba. Giờ mới canh hai. Còn sớm chán, thừa thì giờ cho chúng ta nói chuyện. Nào hãy đến góc hoa viên hôm nọ để anh và em tâm tình nhé? Đã bao ngày chẳng gặp nhau rồi.

Xuân Hoa nóng bừng đôi má. Nó cảm thấy rạo rực trong người. Như có một ma lực huyền bí thôi thúc, nó để mặc cho gã con trai dìu xuống cuối vườn. Một vầng mây xám lững lờ trôi ngang, che khuất ánh sáng của vầng trăng tỏ như ngầm đồng loã với việc làm của hai kẻ đang độ xuân thì.

_ Xuân Hoa!

Âm thanh cáu gắt vang lên từ ngoài cổng hậu. Đứa tỳ nữ vùng sực tỉnh, hoảng hốt xô gã bạn tình ra. Nó rú nho nhỏ:
_ Chết rồi, Lưu công tử!

Nó choàng dậy, rời khỏi vòng tay Lưu Quý, vội vàng khép lại vạt áo rồi lật đật chạy ra. Gã con trai vẫn còn luyến tiếc. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi mới uể oải mặc áo vào, đứng lên.

Xuân Hoa thấy Lưu công tử cùng mấy thủ hạ đang đứng chờ. Vừa thấy nó, Lưu công tử trừng mắt hỏi:
_ Xuân Hoa, nãy giờ mày ở đâu?

Con tỳ nữ run rẩy:
_ Dạ con ... con mệt quá nên chợt thiếp đi một chốc!

Nhìn gương mặt bơ phờ, tóc tai sút sổ của nó, Lưu công tử cũng tội nghiệp nên thôi rầy mắng. Hắn hỏi khẽ, mắt liếc vào phía trong:
_ Thế nào? Mọi việc suôn sẻ cả chứ?

Xuân Hoa trả lời:
_ Vâng ạ, bà và tiểu thư đã ngủ say!

Lưu công tử nở nụ cười mãn nguyện:
_ Tốt! Mau dẫn ta vào phòng tiểu thư!
_ Dạ!

Bọn vệ sĩ đứng ngoài canh cửa. Lưu Mang theo chân tỳ nữ đi qua hành lang đến phòng tiểu thư. Nó chẳng màng gõ cửa, thản nhiên đẩy cánh cửa vào phòng.

Căn phòng ngủ chỉ có ánh sáng leo lét từ một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn. Trong bức màn the mỏng màu hồng phấn buông rủ xuống chiếc giường hoa chạm trổ, Hàn Cẩm Loan đang nằm thiêm thiếp, hai hàng mi dài khép che đôi mắt nhắm nghiền, mặt nàng khi ngủ trông đẹp như tiên nữ, mảnh chăn hoa đắp hờ ngang ngực rung rinh theo hơi thở phập phồng.

Lưu Mang không nhịn được cơn thèm muốn chiếm đoạt đang cuồn cuộn dâng trào trong huyết quản. Hắn giật mạnh dải áo, vất bỏ y phục sang bên rồi hấp tấp đi đến bên giường trèo lên. Hàn tiểu thư vẫn say sưa trong mộng điệp, không biết rằng tấm thân băng thanh ngọc khiết sắp sửa bị dập vùi trong phong vũ phũ phàng.

(còn tiếp)


Chuyện của thầy càng ngày càng hấp dẫn. Mà cách nói của Lưu Quý với Xuân Hoa hiện đại quá thầy nhỉ hihi
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 34 trong tổng số 48 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 41 ... 48  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-