Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khổ và vui by Tuệ Độ Today at 21:50

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 19:24

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 18:20

Họa thơ Thiên Mytutru by mytutru Today at 14:49

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Today at 14:34

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Today at 14:02

12 CUNG HOÀNG ĐẠO by Trà Mi Today at 12:11

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Trà Mi Today at 11:59

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Trà Mi Today at 11:55

cây đa bụi chuối by Trà Mi Today at 09:12

Đức Phật Và Nàng by Sydney Today at 06:28

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. by Phương Nguyên Yesterday at 23:11

THỀ by Phương Nguyên Yesterday at 22:49

Năm Triền Cái by mytutru Yesterday at 20:16

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Cẩn Vũ Yesterday at 17:24

Sáng sớm by Tuệ Độ Yesterday at 14:54

KIẾP by Tuệ Độ Yesterday at 13:57

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 09:33

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 08:43

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 03:39

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 03:27

Xướng Họa 2018 by mytutru Yesterday at 00:58

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Wed 12 Dec 2018, 20:25

Cách Làm Muối Rau Răm by mytutru Wed 12 Dec 2018, 13:44

Câu đối NGỰA 2 by Thiên Hùng Wed 12 Dec 2018, 08:31

BÊN LỀ CUỘC ĐỜI by HanSiNguyen Wed 12 Dec 2018, 04:58

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Wed 12 Dec 2018, 04:54

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Tue 11 Dec 2018, 15:00

Vì sao bạn sợ nghèo? by Huỳnh chí thông Tue 11 Dec 2018, 12:58

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Trà Mi Tue 11 Dec 2018, 09:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 21 ... 39  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8084
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 15 Jul 2016, 15:41

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trời đã xế trưa. Đi loanh quanh một chốc Đào Long Vân thấy một ngã rẽ dẫn về nhà thầy lang Bảy. Chàng nhớ lại hôm cùng anh em họ Vũ theo nàng Tiểu Sương về nhà dùng bữa. Sực nghĩ chưa hoàn thành việc Phong Lôi nhờ cậy nhắn lại cha con nàng là anh em chàng phải về quê thăm cha ốm, Long Vân liền hoành chân rẽ bước theo lối cũ. Đi hồi lâu đã thấy ngôi nhà cao ráo rợp mát dưới tàng cây đa cổ thụ, nơi thầy lang cư ngụ và bốc thuốc cho dân làng.

Đến trước thềm, chàng dừng lại đánh tiếng chờ đợi. Cửa trước nhà vẫn mở ngỏ nhưng bên trong vắng lặng như không có người. Thưa thêm vài ba tiếng cũng chẳng động tĩnh, chàng lấy làm kinh nghi, không biết có chuyện gì xảy ra cho hai người. Chàng quyết định bước vào trong tìm hiểu thử xem thì chợt nghe tiếng hắng giọng rồi một người xuất hiện trước mặt.  Người này râu rậm mày thuôn mặc áo the đen dáng người quắc thước, đúng là thầy lang Bảy mà chàng đang tìm. Chàng vừa vòng tay lên chào hỏi thì thầy lang nhanh như cắt đưa tay phải chụp vào vai chàng. Long Vân luống cuống lùi lại thì thầy lang tiếp tục xỉa tay vào cổ họng. Thế công của ông rất ảo diệu mà chàng thì lại chưa từng luyện võ thì làm sao tránh khỏi. Chàng nhắm mắt lại, bụng than thầm, miệng la lớn:
_ Tiểu sinh Lý Thế Đào đây mà, Thất tiên sinh dừng tay!

Ngón tay thầy lang dừng cách cổ họng chàng chừng nửa tấc. Ông thở dài, hạ chiêu bước lui lại rồi vòng tay lên vái chào:
_ Lý công tử ... Xin thứ lỗi!

Chợt ông nhìn vào ngực chàng. Thì ra trong lúc lúng túng lùi tránh cổ áo Đào Long Vân bị bung cúc ra để lộ sợi dây đeo miếng ngà bịt bạc chạm hình chim phụng. Ông lẩm bẩm:
_ Ta đoán không sai mà ... Phải rồi!

Ông nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Công tử họ Đào có đúng chăng?

Đào Long Vân định chối, nhưng chàng bỗng nhớ lại thái độ của thầy lang lần trước, chàng đoan chắc là ông là người tốt, không phải hạng người tham danh hám lợi xu phụ quan quyền, nên chàng quyết định nói thật:
_ Vâng đúng thế! Tiểu sinh là Đào Long Vân. Có phải là Thất tiên sinh có quan hệ với gia phụ xưa kia chăng?

Thầy lang ôm chầm lấy chàng mừng rỡ:
_ Đào hiền điệt đây rồi! Bao năm trời xa cách không ngờ hiền điệt đã trở thành một thanh niên tài tuấn, tạ ơn Trời Phật dòng họ Đào vẫn còn chưa bị tuyệt diệt.

Nghe nhắc lại, Long Vân cũng cảm thấy mủi lòng. Hai dòng lệ trào tuôn trên má. Một chốc sau, chàng cố ngăn cảm xúc, lấy tay áo chùi nước mắt xong vòng tay thưa:
_ Kính thỉnh bá bá xin cho cháu được tường danh tính của bá bá ...

Thầy lang cười hiền hoà:
_ Tên ta là Lê Tử Quy, cùng với Đào Tử Long là hai người trong Trung Đô Ngũ Tử đấy mà.

Ông nói thêm:
_ Ngày trước ta với phụ thân cháu thường cùng trao đổi vũ thuật nên rất am tường tài nghệ của nhau. Vì thế lúc cháu vào ta bất ngờ ra chiêu để xem cháu có học được những đường quyền cước gia bảo của nhà họ Đào chăng. Không ngờ cháu lại tỏ ra chưa từng học vũ công.

Đào Long Vân trả lời:
_ Vâng, cháu chỉ học văn từ thầy đồ.

Thầy lang gật đầu:
_ Cũng phải, vì Đào đô đốc bị nạn thì cháu mới một vài tuổi. Sau đấy Đào phu nhân mang cháu đi ẩn lánh không ai rõ tung tích.

Rồi ông chỉ vào sợi dây đeo trên cổ chàng:
_ Nhờ tín vật của nhà họ Lý ta nhận ra ngay. Lúc hai đàng đính ước ta chính là người chứng kiến.

Ông tỏ vẻ hối tiếc:
_ Lẽ ra nếu Tiểu Sương đừng sinh muộn mất một năm thì ta nhất định đã giành con rể của lão Lý rồi!  Hiền điệt đã định khi nào đến bái yết nhạc gia chưa?

Đào Long Vân hơi đỏ mặt. Chàng nói:
_ Phận cháu bây giờ nghèo hèn côi cút, có lẽ Lý Thượng Công chẳng thèm để vào mắt.

Thầy lang ngạc nhiên:
_ Hiền điệt gặp y rồi ư?
_ Dạ chưa. Nhưng cháu nghe người ta bảo Lý Thượng Công định gả tiểu thư cho một văn nhân tài giỏi hiện ở kinh kỳ.

Thầy lang cau mày:
_ Thế à? Không ngờ y lại thay lòng đổi dạ, chẳng nghĩ đến tình bằng hữu thuở nào. Được rồi, đã thế thì ta gả Tiểu Sương cho cháu. Tiểu Sương còn bé dại, nhưng tâm địa rất thuần lương. Ta mong cháu dạy bảo nó thêm, chắc chắn nó sẽ trở thành một người vợ hiền hết mực.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1588
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 15 Jul 2016, 23:01

buixuanphuong09 đã viết:
Thầy ui! Em học theo Thanh Trần đạo trưởng bấm ngón tay bói cho Đào công tử một quẻ nhận thấy chuyến này Đào công tử lại làm cho một cô nương xuyến xao xao xuyến rùi nè 
 
Ai vậy ta?  
PN bói giỏi vậy thì nhờ bói giùm cho một quẻ luôn nhen?   


Em bói thấy thầy bị một cô nương nào đó trách móc đến đau cả đầu. Hem bít đúng hong nữa 


Cái này chắc là đúng rồi


Bởi vì thầy rất yêu hoa
Cho nên nó vậy ... cũng là thường thôi!

Thưa Thầy, đã có một Đào công tử, tại sao hổng có một Mận cô nương hở Thầy?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1567
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 15 Jul 2016, 23:37

Cẩn Vũ đã viết:


Thưa Thầy, đã có một Đào công tử, tại sao hổng có một Mận cô nương hở Thầy?
[/size]
 [/quote]

Cẩn Vũ ơi, không những có Mận cô nương mà còn có Lê, Hồng, Cam, Bưởi ... cô nương ý chứ Very Happy Kể cho nghe nè : Trúc Mai, Hồng Chi Lan, Phong Nguyệt, Thể Hà. Truyện còn dài, thế nào danh sách cũng do vậy mà dài thêm đó em, hihi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8084
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 16 Jul 2016, 13:56

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:


Thưa Thầy, đã có một Đào công tử, tại sao hổng có một Mận cô nương hở Thầy?
    

Cẩn Vũ ơi, không những có Mận cô nương mà còn có Lê, Hồng, Cam, Bưởi ... cô nương ý chứ Very Happy  Kể cho nghe nè : Trúc Mai, Hồng Chi Lan, Phong Nguyệt, Thể Hà. Truyện còn dài, thế nào danh sách cũng do vậy mà dài thêm đó em, hihi
 

Lý tiếng Hán Việt có nghĩa là mận. Tiêu = chuối, Mai = mơ, Dương đào = khế. Trong tam thập lục kế có chước thứ 11 là Lý đại đào cương (李代桃僵) = dùng mận thay cho đào.

Tương truyền khi xưa Lê Ngoạ Triều nằm mộng thấy ăn quả lê nhưng bên trong có cái hột mận. Sáng dậy hỏi quan chiêm tinh thì được lý giải rằng đó là điềm họ Lý ở gần bên sẽ cướp ngôi nhà Lê. Ngoạ Triều bèn sai bắt giết hết những người họ Lý ở kinh thành. Lý Công Uẩn làm chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ cai quản quân cấm vệ bên cạnh vua lại thoát chết nhờ Lý Nhân Nghĩa đỡ cho rằng họ Lý là họ của cha nuôi, không phải họ thật của ông. Sau quả nhiên khi Ngoạ Triều mất, quần thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Nhiều người đặt nghi vấn rằng Lê Ngoạ Triều bị ám sát chứ không phải chết vì bệnh tửu sắc.

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8084
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 19 Jul 2016, 15:32

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân giật bắn người trước đề nghị đột ngột, thẳng thừng của thầy lang. Nỗi vui mừng gặp người bạn thân thiết với cha chàng bỗng chốc hoá thành tình cảnh lúng túng khó xử. Chàng không muốn tiếp nhận sự nhiệt tình quá mức của thầy lang, một mặt lại lo ngại sự từ chối của mình sẽ làm ông hụt hẫng. Chàng cố gắng tìm lời nói khéo để tránh mất lòng ông:
_ Cháu thực tình vô cùng cảm kích trước sự yêu thương vô bờ của bá bá. Tiểu Sương vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tài sắc song toàn, được cùng nàng kết tóc xe duyên là niềm mơ ước của bao chàng trai trẻ thời này. Chỉ hiềm hiện thời cháu có vài ba điều khó nghĩ, e phải phụ lòng kỳ vọng của bá bá ...

Lê Tử Quy nhíu mày nhìn thẳng vào mặt chàng:
_ Có điều chi khó nghĩ cháu cứ nói ta nghe?
_ Dạ, thứ nhất là cháu còn canh cánh mối gia thù bên mình, chưa truy tầm ra thủ phạm để rửa mối oan cừu để cho phụ mẫu được an lòng ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhì là sự nghiệp công danh của cháu còn dở dang chưa đạt, bản thân mình lại đang bị triều đình truy nã không thể mang lại cuộc sống êm đềm hạnh phúc cho thê nhi. Thứ ba là Tiểu Sương ắt hẳn cũng có ý kiến riêng, không chừng nàng đã có trong tim một hình ảnh của một chàng trai lý tưởng nào hơn hẳn cháu về mọi mặt ...

Thầy lang cười lớn:
_ Ba điều ấy cũng không khó giải quyết. Một là kẻ thù của cháu cũng là kẻ thù của ta, ta nhất quyết sẽ cùng cháu điều tra ra những thủ phạm gây án năm xưa mà lóc xương lột da chúng để báo cừu cho Đào huynh. Đã là người một nhà sẽ càng dễ dàng cho chúng ta phối hợp hành động. Hai là đối với ta, cái triều đình ruỗng nát bây giờ thật chẳng đáng cho người ta phải dấn thân vào cúi ra lòn để cầu danh lợi. Thà rằng sống ẩn dật thanh nhàn nơi thôn dã mà thảnh thơi thơ túi rượu bầu tiêu dao ngày tháng còn hơn vì bả vinh hoa phú quý phải cúc cung tận tuỵ phục vụ lũ tham quan ô lại thời nay. Thứ ba Tiểu Sương là con phải tuân theo quyền định đoạt của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái và cha mẹ nào cũng có kinh nghiệm xét đoán người nhiều hơn con cái.

Ngừng một chốc ông nói tiếp:
_ Nhưng việc này cũng chưa cần gấp gáp. Cháu và Tiểu Sương hãy gần gũi nhau một thời gian hầu xây dựng tình cảm gắn bó trước thì hôn nhân sau này mới hoàn hảo tốt đẹp.

Đào Long Vân thở phào. Ít ra chàng đã có thể hoãn binh vào lúc này để chờ tình thế diễn biến mà không sợ mất lòng Lê Tử Quy.

Thầy lang quay vào trong gọi:
_ Tiểu Sương, ra chào Đào đại ca này!

Có tiếng dạ se sẽ rồi Tiểu Sương bước ra từ sau cánh rèm trúc sơn hình chim công sặc sỡ. Má đỏ au, mặt cúi gằm, nàng có vẻ e thẹn ngượng ngùng khác hơn bữa trước. Có lẽ tự nãy giờ nấp sau màn cửa nàng đã nghe hai người đối đáp nên giờ gặp mặt chàng nàng mất hẳn nét tự nhiên. Con gái dù sao cũng là con gái, đứng trước chàng trai mà cha mẹ đã chọn làm giai tế thì cô gái nào không mắc cỡ thẹn thùng?

Đào Long Vân chợt nhớ mục đích đến nơi đây của mình. Chàng bèn nhắn lời chào của anh em Phong Lôi và Phong Nguyệt đến cha con thầy lang. Lê Tử Quy trầm ngâm một chốc rồi bảo:
_ Bão táp nổi lên rồi! Sắp sửa có một trường tranh đấu quyết liệt, cái triều đình này sẽ phải nghiêng ngửa một phen.

Đào Long Vân ngạc nhiên hỏi:
_ Bá bá nói thế nghĩa là sao?

Lê Tử Quy chậm rãi đáp:
_ Ta nghĩ Vũ gia gọi công tử và tiểu thư về là để chuẩn bị phát động khởi nghĩa chứ không đơn thuần chỉ vì cái bệnh vặt vãnh tuổi già.

Rồi ông bảo:
_ Trưa nay cháu ở lại dùng cơm với chúng ta. Tiểu Sương con vào trong dọn mâm bát ra đây mời Đào đại ca nhé?

Đào Long Vân toan từ chối nhưng thầy lang đã nói:
_ Chúng ta còn nhiều chuyện để hàn huyên suốt cả buổi chiều nay. Chắc hẳn cháu cũng muốn biết về chuyện xảy ra cách mười tám năm về trước.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 20 Jul 2016, 21:20

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Ngừng một chốc ông nói tiếp:
_ Nhưng việc này cũng chưa cần gấp gáp. Cháu và Tiểu Sương hãy gần gũi nhau một thời gian hầu xây dựng tình cảm gắn bó trước thì hôn nhân sau này mới hoàn hảo tốt đẹp.

Đào Long Vân thở phào. Ít ra chàng đã có thể hoãn binh vào lúc này để chờ tình thế diễn biến mà không sợ mất lòng Lê Tử Quy.

Thầy lang quay vào trong gọi:
_ Tiểu Sương, ra chào Đào đại ca này!

Có tiếng dạ se sẽ rồi Tiểu Sương bước ra từ sau cánh rèm trúc sơn hình chim công sặc sỡ. Má đỏ au, mặt cúi gằm, nàng có vẻ e thẹn ngượng ngùng khác hơn bữa trước. Có lẽ tự nãy giờ nấp sau màn cửa nàng đã nghe hai người đối đáp nên giờ gặp mặt chàng nàng mất hẳn nét tự nhiên. Con gái dù sao cũng là con gái, đứng trước chàng trai mà cha mẹ đã chọn làm giai tế thì cô gái nào không mắc cỡ thẹn thùng?
...

Ái Hoa

(còn tiếp)


Tưởng chiện sĩ kể rằng...
trai thời năm thê bảy thiếp, bao nhiêu bông cũng iu hết, nên cứ việc... cô nào cũng gật đầu cái rụp  :359:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8084
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 24 Jul 2016, 08:03

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Ngừng một chốc ông nói tiếp:
_ Nhưng việc này cũng chưa cần gấp gáp. Cháu và Tiểu Sương hãy gần gũi nhau một thời gian hầu xây dựng tình cảm gắn bó trước thì hôn nhân sau này mới hoàn hảo tốt đẹp.

Đào Long Vân thở phào. Ít ra chàng đã có thể hoãn binh vào lúc này để chờ tình thế diễn biến mà không sợ mất lòng Lê Tử Quy.

Thầy lang quay vào trong gọi:
_ Tiểu Sương, ra chào Đào đại ca này!

Có tiếng dạ se sẽ rồi Tiểu Sương bước ra từ sau cánh rèm trúc sơn hình chim công sặc sỡ. Má đỏ au, mặt cúi gằm, nàng có vẻ e thẹn ngượng ngùng khác hơn bữa trước. Có lẽ tự nãy giờ nấp sau màn cửa nàng đã nghe hai người đối đáp nên giờ gặp mặt chàng nàng mất hẳn nét tự nhiên. Con gái dù sao cũng là con gái, đứng trước chàng trai mà cha mẹ đã chọn làm giai tế thì cô gái nào không mắc cỡ thẹn thùng?
...

Ái Hoa

(còn tiếp)


  Tưởng chiện sĩ kể rằng...
trai thời năm thê bảy thiếp, bao nhiêu bông cũng iu hết, nên cứ việc... cô nào cũng gật đầu cái rụp  :359:
 
Chiện đó chờ nghe Shiroi kể  vậy!  :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

avatar

Tổng số bài gửi : 31
Registration date : 05/05/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 27 Jul 2016, 08:55

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Ngừng một chốc ông nói tiếp:
_ Nhưng việc này cũng chưa cần gấp gáp. Cháu và Tiểu Sương hãy gần gũi nhau một thời gian hầu xây dựng tình cảm gắn bó trước thì hôn nhân sau này mới hoàn hảo tốt đẹp.

Đào Long Vân thở phào. Ít ra chàng đã có thể hoãn binh vào lúc này để chờ tình thế diễn biến mà không sợ mất lòng Lê Tử Quy.

Thầy lang quay vào trong gọi:
_ Tiểu Sương, ra chào Đào đại ca này!

Có tiếng dạ se sẽ rồi Tiểu Sương bước ra từ sau cánh rèm trúc sơn hình chim công sặc sỡ. Má đỏ au, mặt cúi gằm, nàng có vẻ e thẹn ngượng ngùng khác hơn bữa trước. Có lẽ tự nãy giờ nấp sau màn cửa nàng đã nghe hai người đối đáp nên giờ gặp mặt chàng nàng mất hẳn nét tự nhiên. Con gái dù sao cũng là con gái, đứng trước chàng trai mà cha mẹ đã chọn làm giai tế thì cô gái nào không mắc cỡ thẹn thùng?
...

Ái Hoa

(còn tiếp)


      Tưởng chiện sĩ kể rằng...
trai thời năm thê bảy thiếp, bao nhiêu bông cũng iu hết, nên cứ việc... cô nào cũng gật đầu cái rụp  :359:
     
Chiện đó chờ nghe Shiroi kể  vậy!  :pp:
 
 
 

Chời! Chàng Đào " rồng mây" này thiệt là đào hoa hết cỡ lun!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8084
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 28 Jul 2016, 14:08

Út Phương đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Ngừng một chốc ông nói tiếp:
_ Nhưng việc này cũng chưa cần gấp gáp. Cháu và Tiểu Sương hãy gần gũi nhau một thời gian hầu xây dựng tình cảm gắn bó trước thì hôn nhân sau này mới hoàn hảo tốt đẹp.

Đào Long Vân thở phào. Ít ra chàng đã có thể hoãn binh vào lúc này để chờ tình thế diễn biến mà không sợ mất lòng Lê Tử Quy.

Thầy lang quay vào trong gọi:
_ Tiểu Sương, ra chào Đào đại ca này!

Có tiếng dạ se sẽ rồi Tiểu Sương bước ra từ sau cánh rèm trúc sơn hình chim công sặc sỡ. Má đỏ au, mặt cúi gằm, nàng có vẻ e thẹn ngượng ngùng khác hơn bữa trước. Có lẽ tự nãy giờ nấp sau màn cửa nàng đã nghe hai người đối đáp nên giờ gặp mặt chàng nàng mất hẳn nét tự nhiên. Con gái dù sao cũng là con gái, đứng trước chàng trai mà cha mẹ đã chọn làm giai tế thì cô gái nào không mắc cỡ thẹn thùng?
...

Ái Hoa

(còn tiếp)


        Tưởng chiện sĩ kể rằng...
trai thời năm thê bảy thiếp, bao nhiêu bông cũng iu hết, nên cứ việc... cô nào cũng gật đầu cái rụp  :359:
       
Chiện đó chờ nghe Shiroi kể  vậy!  :pp:
   
 
 

Chời! Chàng Đào " rồng mây" này thiệt là đào hoa hết cỡ lun!
 
Đào có nghĩa là trốn đó Út!  :cuoi2:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8084
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 28 Oct 2016, 14:48

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người ngồi vào chiếu. Tiểu Sương dọn thức ăn lên. Trên mâm gỗ sơn ngoài bát đũa là một tô ốc bung lớn khói bốc nghi ngút, một đĩa cá rô kho, một đĩa rau lang luộc, một bát nước mắm và một ơ cơm trắng. Món ốc bung vô cùng hấp dẫn với sự ngọt ngon đặc trưng trong miếng ốc giòn dai sần sật, kèm theo mùi thơm thoang thoảng của tía tô, vị bùi bùi của cà tím, chan chát của chuối non, ngầy ngậy của đậu phụ, beo béo của thịt ba chỉ, … tổng hợp nên hương vị tuyệt vời. Đĩa cá rô kho cũng đậm đà hương vị đồng quê. Cá kho liu riu bằng niêu đất, đun bằng củi nhãn, thơm lừng gừng nghệ, hăng hắc mùi tiêu, thấm đượm các mùi vị mằn mặn, cay cay, ăn kèm cùng rau luộc khiến cho bữa cơm thêm phần ấm áp. Đào Long Vân phải thầm khen tài nội trợ giỏi giang của cô gái. Những món ăn không cầu kỳ sang cả, toàn dùng những sản vật có sẵn trong ao vườn nhà, nhờ khéo chế biến nên rất ngon miệng.

Xong bữa ăn, Tiểu Sương dọn mâm đĩa ra sau bếp rồi mang lên nhà một chiếc nồi đất nhỏ. Lê Tử Quy vừa hé vung ra đã bốc mùi trà thơm sực nức. Nước trong nồi vàng tươi màu nắng, sóng sánh như mật ong. Ông dùng gáo nhỏ múc trà ra bát mời chàng. Ông bảo:
_ Cháu dùng thử bát chè Gay xem thế nào?

Đào Long Vân nhìn vào bát. Nước trà mầu vàng sẫm, sánh đặc tưởng chừng có thể cắm cả que tăm vào, vị chát tê đầu lưỡi. Thấy chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, Lê Tử Quy giải thích:
_ Đây là loại chè Gay vùng Lĩnh Sơn, Nghệ An. Cháu học nhiều hiểu rộng, có biết nguồn gốc cây chè chăng?

Đào Long Vân cung kính thưa:
_ Dạ cháu có biết, theo sách vở lưu lại thì cây chè bắt nguồn từ Bắc quốc, sau đấy được các vị cao tăng Phật giáo trong quá trình truyền đạo mang sang Tây Trúc và Phù Tang ...

Lê Tử Quy ngắt ngang:
_ Không phải đâu! Không phải đâu! Bọn Hán tộc lúc nào cũng giành mọi công lao phát kiến của người khác về phần mình. Nước ta từ đời Hùng Vương đã có những vườn chè bạt ngàn ở các bộ Cửu Chân, Văn Lang và Vũ Định. Thực ra, vào khoảng hơn bốn nghìn năm trăm năm trước Thần Nông, vị vua đầu tiên thủy tổ của dân Nam ta, là người phát hiện ra cây chè.  Theo truyền thuyết, trong cuộc du ngoạn cùng đoàn quân sĩ xuống miền Nam, nhà vua đang nghỉ trưa dưới một gốc cây thì ngọn gió vô tình cuốn vài chiếc lá từ một đám cây lạ bên đường rơi vào nồi nước đang sôi. Lập tức làn nước chuyển sang màu xanh ngả vàng và một làn hương quyến rũ toả ra đã lôi cuốn nhà vua. Sau khi nếm thử, nhà vua thích thú vì cảm giác sảng khoái sau khi uống. Vốn là một người đam mê dược học, nhà vua đã cho tùy tùng đưa cây về trồng để nghiên cứu. Cây chè đã được khám phá và phát triển từ đấy.

Ông nói thêm:
_ Ngay chính trong sách Trà Kinh của Lục Vũ thời Đường cũng viết : "Trà là một loài cây quý ở phương Nam, cây như cây qua lô, lá như lá chi tử (tức dành dành), hoa như hoa tường vi trắng, quả như quả tinh biền lư, nhị như nhị đinh phương, vị rất hàn." Tên gọi "chè" là tiếng nước ta có từ thời cổ đại, khi thâm nhập vào tiếng Hán biến âm thành "trà".

Đào Long Vân vốn mong chờ nghe kể chuyện về cha chàng, mà thấy ông thầy lang vẫn nhẩn nha kể  chuyện về  trà  thì trong bụng hơi sốt ruột, nhưng không dám hối thúc, chàng chỉ vâng dạ cầm chừng.  Lê Tử Quy nói tiếp:
_ Quế Đường tiên sinh trong sách " Vân Đài loại ngữ " có ghi trong mục Phẩm vật như sau: " ... Cây chè đã có ở mấy ngọn núi Am Thiên, Am Giới và Am Các, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hoá, mọc xanh um đầy rừng, thổ nhân hái lá chè đem về giã nát ra, phơi trong râm, khi khô đem nấu nước uống, tính hơi hàn, uống vào mát tim phổi, giải khát, ngủ ngon. Hoa và nhị chè càng tốt, có hương thơm tự nhiên..."  Khác với Thanh Hoá nước chè chỉ nấu bằng lá, cư dân ở miền Nghệ An vẫn còn giữ cung cách pha chè cổ xưa từ thuở hồng hoang của dân ta: hái cả cành chè, chặt nhỏ rồi bỏ vào nấu trong loại nồi đất nung to mà người ta vẫn quen gọi là “ấm” dù nó không có vòi. Mỗi ấm thường nấu một rộp chè cả cành lẫn lá, có thế mới ngon, mới đặc được ... Vùng chè Gay Lĩnh sơn, Anh sơn Nghệ An người ta cắt nấu cành dài từ tám tấc đến một thước, gồm cả chồi búp, lá bé, lá to. Vò chè giập lá, bẻ cành cho vào nồi, đổ nước mưa sấp mặt, đun sôi, rồi đổ ngập nước đun sôi tiếp lần hai mới múc ra uống. Nước chè phải đúng mầu vàng sẫm, sánh đặc mới là bát chè Gay của dân xứ Nghệ.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 39 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 21 ... 39  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-