Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tô cơm cháy by mytutru Today at 04:32

MẤT NHAU RỒI by chuoigia Today at 02:37

cây đa bụi chuối by chuoigia Today at 02:07

BẮT CHUỒN CHUỒN by Phương Nguyên Today at 00:32

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 22:00

ĐỪNG KHÓC GIỮA SAIGON by Trăng Yesterday at 20:05

9 cách chống say xe hiệu quả mà không cần phải uống thuốc by Trăng Yesterday at 19:51

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 19:47

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 17:46

Cách tăng vòng ngực bằng dứa siêu hiệu quả by Trà Mi Yesterday at 13:02

ÔN LẠI SỬ NHÀ by Trăng Yesterday at 12:14

Nhật ký Trương Chi by Trăng Yesterday at 12:12

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Yesterday at 11:48

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:36

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 09:49

Triệu Phi Loạn Yên Bang (Trích đoạn) - Vũ Linh by ngovanhinh Yesterday at 06:27

Em Về Kẻo Mưa - Châu Thanh, Thanh Hằng by ngovanhinh Yesterday at 05:45

Tìm Lại Chính Mình by BachVan Yesterday at 04:20

Phân biệt thành ngữ và tục ngữ by Phương Nguyên Wed 18 Sep 2019, 11:48

Biết Đến Bao Giờ - Ngọc Huyền (ngọt ngào quá) by ngovanhinh Wed 18 Sep 2019, 10:09

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Wed 18 Sep 2019, 09:57

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Wed 18 Sep 2019, 09:17

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Phương Nguyên Tue 17 Sep 2019, 23:17

Tha La Xóm Đạo - Phương Dung by ngovanhinh Tue 17 Sep 2019, 15:52

Chút tâm tư by Thiên Hùng Mon 16 Sep 2019, 23:56

Thơ ngtrkn by ngtrkn Mon 16 Sep 2019, 22:57

Khéo Tay Thiệt by mytutru Mon 16 Sep 2019, 21:36

Em đi trên cỏ non - bản song ca tuyệt vời của 2 giọng ca gạo cội by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:35

Liên Khúc Dạ Cổ Hoài Lang – Bài ca Đất Phương Nam - Quế Trân, Quốc Đại by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:18

Chiều Lên Bản Thượng - Lệ Thủy, Tấn Tài - Bản song ca tuyệt vời by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:08

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 41 ... 54  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Mon 01 Oct 2018, 08:11

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc này dưới kia, Thất tinh nhất kiếm đã phát động Thất tinh kiếm trận. Trường Sơn thất kiếm không còn đứng yên chờ đợi nữa. Nhanh như chớp ông ta liền đâm mũi kiếm vào chỗ xung yếu là vị trí của Cầm Tứ Tiên. Tứ Tiên không đỡ mà hai người hai bên là Tam Tiên và Ngũ Tiên cùng hoành gươm ngăn lại, còn Tứ Tiên thì nhân lúc mũi gươm Trường Sơn thất kiếm bị cản trở mà đâm vào chỗ hở dưới bụng đối phương. Ngay lúc ấy Nhất Tiên và Nhị Tiên đồng loạt tấn công bên hông tả của ông ta, Lục Tiên và Thất Tiên tấn công hông bên hữu. Trường Sơn thất kiếm cấp tốc lùi ra sau năm bước tránh thoát rồi vòng qua tấn công Cầm Thất Tiên trong lúc y chưa kịp thu gươm về. Cũng giống như trước, Thất Tiên  không trực tiếp chống đỡ thế kiếm mà dành cho Lục Tiên và Nhất Tiên ngăn lại và những người khác lại tấn công hai bên và phía sau. Cả bảy người phối hợp kiếm thế hết sức nhịp nhàng ăn ý, không chút sơ hở. Cứ mỗi chiêu Trường Sơn thất kiếm phát ra thì có hai người đỡ đòn để cho năm người còn lại tấn công. Tuy nhiên ông ta vẫn chẳng nao núng, luồn qua lách lại giữa những luồng kiếm quang sáng rực mà chẳng một lưỡi gươm nào chạm được vào vạt áo ông ta.

Sau ba chiêu thế, Trường Sơn thất kiếm đã nhận ra nguyên lý biến hoá của kiếm trận. Ông ta liền tiến về phía Cầm Nhất Tiên và không ngừng xoay chuyển vị trí. Đào Long Vân khẽ kêu:
_ Trường Sơn thất kiếm đang tiến về vị trí Bắc Đẩu kìa!

Thất Tinh nhất kiếm cũng đoán ra ý định ông ta nên tấn công thật mãnh liệt rán sức đẩy dồn đối phương vào giữa trận. Đến chiêu thứ năm thì chợt Trường Sơn thất kiếm đánh ra một chiêu kiếm vô cùng quái dị tấn công một lúc bốn người Nhị Tiên, Tam Tiên, Lục Tiên và Thất Tiên. Vì đều bị tấn công họ không thể nhờ sự liên thủ cứu giúp của người khác nên buộc phải lui về sau né tránh làm cho trận thế hơi hỗn loạn và vị trí Bắc Đẩu đã bị Trường Sơn thất kiếm chiếm lĩnh. Đàm tiên sinh chép miệng:
_ Thất Tinh nhất kiếm nguy tai đến nơi!

Mọi người nghe một tiếng thét thật to phát ra từ miệng Trường Sơn thất kiếm, rồi bảy tiếng rú đau đớn vang lên một lúc với âm thanh loảng xoảng của những thanh gươm rơi trên đất. Bảy người Thất Tinh nhất kiếm cùng lùi lại, tay trái ôm cổ tay phải, từ trong kẽ tay máu chảy đầm đìa.

Đàm tiên sinh nói đầy vẻ thán phục:
_ Đúng bảy chiêu kiếm, không sai nửa thức. Thực là danh bất hư truyền!

Trường Sơn thất kiếm chậm rãi đút gươm vào vỏ quay mình đi không màng để tâm đến lời ồn ào khen ngợi và tiếng vỗ tay tán thưởng của những người chung quanh.

Chợt có tiếng cười hi hi xoáy vào tai mọi người:
_ Trường Sơn thất kiếm đây rồi!

(còn tiếp)


Thầy ơi, giờ T mới biết uýnh lộn cũng cần có tư duy nữa đó thầy

Uýnh lộn mà hong có tư duy thì thua là cái chắc. T có đọc truyện "David và Goliath" hay truyện "một cái đập chết bảy mạng" chưa?   lol2
Thầy ơi, người trong "một cái đập.." có vẻ láu như chuột Jerry , T hông thích bằng David, David là người biêt dùng mưu biến cái hạn chế thành lợi thế cho mình
Còn Trường Sơn " mấy" kiếm của Thầy vừa tài nghệ vừa thông minh, ứng phó nhanh khi uýnh lộn
 Mà Thầy , sao ko ở đâu mà ở chi Trường Sơn ?

Ở rừng cho khỏi phải đi uýnh lộn hoài lol2

TM cũng hổng thích Jerry, nhỏ nhỏ mừ gian ác quá đi Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Mon 01 Oct 2018, 14:35

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
[b]Cột đồng chưa xanh [i](tt)[/


Thầy ui, Lan muội đáng lẽ phải gọi “Đào huynh”, hoặc là em Lan thì gọi “anh Vân” chứ, gọi anh Đào nghe nó sao sao á. Có phải tại cô Lan này làm nũng anh trai kết nghĩa quá nên vậy không ạ dzot 
Chòy, người ta tên Lý Thế Đào muh!   :potay:   Có anh trai mà hong làm nũng mí lạ đấy!  :pp:

Hihi, em quên mất. Ngại quá đi Embarassed


Ngại gì? PN cũng cố kiếm anh trai kết nghĩa mà làm nũng nhé!      lol2

Em có “Người dưng” để làm nũng rồi thầy 😛 hông cần phải cố tìm anh trai kết nghĩa nữa đâu ạ 😁

Tội nghiệp "Người dưng" vậy?  :chemieng:   May mà mình hong có em gái kết nghĩa   :phankhoi:  

Sao lại tội nghiệp thầy ui? Nhìu ngừi muốn mà chả có ai làm nũng kìa hihi

Ai mà muốn bị làm nũng chớ? Làm nũng thì cứ đè xuống mà đánh đòn!  lol!

Thầy có bị ai làm nũng không ạ?


Đã bảo hong có em gái kết nghĩa rùi muh!     lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Wed 03 Oct 2018, 11:24

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ai nấy quay lại nhìn kẻ vừa buông lời ngạo mạn. Đấy là một gã có dáng vóc thật dị thường. Hắn thấp lùn, chiều cao khoảng bằng nửa một người lớn, mình tròn trùng trục như chiếc cối xay.  Trán bóng lưỡng, trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Chiếc mũi hếch to đùng như mũi lợn sề nhô lên giữa mặt, cặp mày dày quặn cong như hai con sâu rọm nằm vắt ngang trên đôi mắt lươn ti hí luôn hấp háy trên bầu má hồng hào nung núc thịt. Cặp môi bóng mỡ cười ngoác ra tận mang tai. Đôi vành tai mỏng dính ve vẩy trong gió chiều ai trông cũng thật khó có cảm tình.

Hắn vận một chiếc áo đỏ cộc tay để lộ hai cánh tay đầy mỡ sa núng nính. Áo tuy rộng nhưng vẫn không đủ khổ che nên hở lòi ra chiếc bụng phồng vun như chiếc trống chầu với chiếc rốn lồi to tướng. Hắn vận một chiếc quần xanh dài che phủ đôi chân đất và thắt dải lưng lụa màu đỏ. Bàn tay đầy đặn với những ngón tay tròn như những quả chuối ngự đang phe phẩy chiếc quạt giấy trông rất nhàn nhã. Nhìn hắn người ta liên tưởng ngay đến nhân vật ông địa trong các đám múa lân. Có người kêu to lên:
_ Địa Thần Kỷ Vị Tài!

Nghe thế đám đông bắt đầu xôn xao, láo nháo. Địa Thần là một trong Tam Thần gồm Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, được liệt trong hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ. Xét về bản lĩnh Tam Thần đứng trên Tứ Thánh và chỉ sau Nhất Phật, Nhị Tinh mà thôi.

Đào Long Vân vốn chẳng có nhiều kiến thức về giới giang hồ, thấy mọi người có vẻ hãi sợ thì quay sang Đàm tú tài:
_ Đàm tiên sinh biết người này chăng?

Đàm tú tài đáp:
_ Hắn là tay sát thủ lợi hại nhất từ xưa đến nay. Còn được giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế có phải hắn thấy mọi người ngưỡng mộ kiếm pháp của Trường Sơn thất kiếm mà muốn thi thố tài năng với ông ta chăng?

Đàm tú tài lắc đầu:
_ Không đâu! Hắn chỉ giết người vì tiền thôi. Đại để là người ta trả công hắn làm việc ấy. Tuy nhiên giá hắn đòi rất cao và người thuê phải trả trước.

Đào Long Vân cảm thấy lạ lùng:
_ Nhỡ hắn không thành công, không tìm được hoặc không giết được người ấy thì sao?

Đàm tú tài nói:
_ Người thuê phải tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Thiên hạ đồn rằng suốt mấy mươi năm hành nghề hắn chưa bao giờ thất bại!

Đào Long Vân trợn mắt:
_ Hắn giết nhiều người mà triều đình vẫn để yên sao chứ?

Đàm tú tài giải thích:
_ Thứ nhất là tài nghệ hắn kinh thiên động địa vô cùng khó đối phó. Thứ nhì hắn có nguyên tắc không nhận giết những đối tượng là hoàng gia hay đại quan triều đính, do thế các quan chức địa phương cũng mắt lấp tai ngơ không trình báo lên trên.

Đào Long Vân lẩm bẩm:
_ Chẳng biết ai thù hận Trường Sơn thất kiếm mà thuê hắn giết ông ta thế nhỉ?

Đàm tú tài đáp:
_ Người giang hồ đánh nhau vì danh, vì lợi, gây thù chuốc oán rất nhiều. Bản thân không báo thù được thì họ thuê sát thủ.

Đào Long Vân hỏi:
_ Đàm tiên sinh có nghĩ là Trường Sơn thất kiếm sẽ bại chăng?

Đàm tú tài gật đầu:
_ Trường Sơn thất kiếm chưa được xếp vào danh sách tam thập lục kỳ thì tài nghệ có lẽ kém thua rồi. Tôi e rằng ông ta ắt là phải tuyệt mệnh hôm nay.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2376
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Wed 03 Oct 2018, 13:32

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ai nấy quay lại nhìn kẻ vừa buông lời ngạo mạn. Đấy là một gã có dáng vóc thật dị thường. Hắn thấp lùn, chiều cao khoảng bằng nửa một người lớn, mình tròn trùng trục như chiếc cối xay.  Trán bóng lưỡng, trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Chiếc mũi hếch to đùng như mũi lợn sề nhô lên giữa mặt, cặp mày dày quặn cong như hai con sâu rọm nằm vắt ngang trên đôi mắt lươn ti hí luôn hấp háy trên bầu má hồng hào nung núc thịt. Cặp môi bóng mỡ cười ngoác ra tận mang tai. Đôi vành tai mỏng dính ve vẩy trong gió chiều ai trông cũng thật khó có cảm tình.

Hắn vận một chiếc áo đỏ cộc tay để lộ hai cánh tay đầy mỡ sa núng nính. Áo tuy rộng nhưng vẫn không đủ khổ che nên hở lòi ra chiếc bụng phồng vun như chiếc trống chầu với chiếc rốn lồi to tướng. Hắn vận một chiếc quần xanh dài che phủ đôi chân đất và thắt dải lưng lụa màu đỏ. Bàn tay đầy đặn với những ngón tay tròn như những quả chuối ngự đang phe phẩy chiếc quạt giấy trông rất nhàn nhã. Nhìn hắn người ta liên tưởng ngay đến nhân vật ông địa trong các đám múa lân. Có người kêu to lên:
_ Địa Thần Kỷ Vị Tài!

Nghe thế đám đông bắt đầu xôn xao, láo nháo. Địa Thần là một trong Tam Thần gồm Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, được liệt trong hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ. Xét về bản lĩnh Tam Thần đứng trên Tứ Thánh và chỉ sau Nhất Phật, Nhị Tinh mà thôi.

Đào Long Vân vốn chẳng có nhiều kiến thức về giới giang hồ, thấy mọi người có vẻ hãi sợ thì quay sang Đàm tú tài:
_ Đàm tiên sinh biết người này chăng?

Đàm tú tài đáp:
_ Hắn là tay sát thủ lợi hại nhất từ xưa đến nay. Còn được giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế có phải hắn thấy mọi người ngưỡng mộ kiếm pháp của Trường Sơn thất kiếm mà muốn thi thố tài năng với ông ta chăng?

Đàm tú tài lắc đầu:
_ Không đâu! Hắn chỉ giết người vì tiền thôi. Đại để là người ta trả công hắn làm việc ấy. Tuy nhiên giá hắn đòi rất cao và người thuê phải trả trước.

Đào Long Vân cảm thấy lạ lùng:
_ Nhỡ hắn không thành công, không tìm được hoặc không giết được người ấy thì sao?

Đàm tú tài nói:
_ Người thuê phải tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Thiên hạ đồn rằng suốt mấy mươi năm hành nghề hắn chưa bao giờ thất bại!

Đào Long Vân trợn mắt:
_ Hắn giết nhiều người mà triều đình vẫn để yên sao chứ?

Đàm tú tài giải thích:
_ Thứ nhất là tài nghệ hắn kinh thiên động địa vô cùng khó đối phó. Thứ nhì hắn có nguyên tắc không nhận giết những đối tượng là hoàng gia hay đại quan triều đính, do thế các quan chức địa phương cũng mắt lấp tai ngơ không trình báo lên trên.

Đào Long Vân lẩm bẩm:
_ Chẳng biết ai thù hận Trường Sơn thất kiếm mà thuê hắn giết ông ta thế nhỉ?

Đàm tú tài đáp:
_ Người giang hồ đánh nhau vì danh, vì lợi, gây thù chuốc oán rất nhiều. Bản thân không báo thù được thì họ thuê sát thủ.

Đào Long Vân hỏi:
_ Đàm tiên sinh có nghĩ là Trường Sơn thất kiếm sẽ bại chăng?

Đàm tú tài gật đầu:
_ Trường Sơn thất kiếm chưa được xếp vào danh sách tam thập lục kỳ thì tài nghệ có lẽ kém thua rồi. Tôi e rằng ông ta ắt là phải tuyệt mệnh hôm nay.

(còn tiếp)


Eo ui, sao truyện của thầy lại xuất hiện một nam nhân xấu mã kinh khủng vậy chứ 😛
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 10633
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Wed 03 Oct 2018, 14:20

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ai nấy quay lại nhìn kẻ vừa buông lời ngạo mạn. Đấy là một gã có dáng vóc thật dị thường. Hắn thấp lùn, chiều cao khoảng bằng nửa một người lớn, mình tròn trùng trục như chiếc cối xay.  Trán bóng lưỡng, trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Chiếc mũi hếch to đùng như mũi lợn sề nhô lên giữa mặt, cặp mày dày quặn cong như hai con sâu rọm nằm vắt ngang trên đôi mắt lươn ti hí luôn hấp háy trên bầu má hồng hào nung núc thịt. Cặp môi bóng mỡ cười ngoác ra tận mang tai. Đôi vành tai mỏng dính ve vẩy trong gió chiều ai trông cũng thật khó có cảm tình.

Hắn vận một chiếc áo đỏ cộc tay để lộ hai cánh tay đầy mỡ sa núng nính. Áo tuy rộng nhưng vẫn không đủ khổ che nên hở lòi ra chiếc bụng phồng vun như chiếc trống chầu với chiếc rốn lồi to tướng. Hắn vận một chiếc quần xanh dài che phủ đôi chân đất và thắt dải lưng lụa màu đỏ. Bàn tay đầy đặn với những ngón tay tròn như những quả chuối ngự đang phe phẩy chiếc quạt giấy trông rất nhàn nhã. Nhìn hắn người ta liên tưởng ngay đến nhân vật ông địa trong các đám múa lân. Có người kêu to lên:
_ Địa Thần Kỷ Vị Tài!

Nghe thế đám đông bắt đầu xôn xao, láo nháo. Địa Thần là một trong Tam Thần gồm Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, được liệt trong hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ. Xét về bản lĩnh Tam Thần đứng trên Tứ Thánh và chỉ sau Nhất Phật, Nhị Tinh mà thôi.

Đào Long Vân vốn chẳng có nhiều kiến thức về giới giang hồ, thấy mọi người có vẻ hãi sợ thì quay sang Đàm tú tài:
_ Đàm tiên sinh biết người này chăng?

Đàm tú tài đáp:
_ Hắn là tay sát thủ lợi hại nhất từ xưa đến nay. Còn được giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế có phải hắn thấy mọi người ngưỡng mộ kiếm pháp của Trường Sơn thất kiếm mà muốn thi thố tài năng với ông ta chăng?

Đàm tú tài lắc đầu:
_ Không đâu! Hắn chỉ giết người vì tiền thôi. Đại để là người ta trả công hắn làm việc ấy. Tuy nhiên giá hắn đòi rất cao và người thuê phải trả trước.

Đào Long Vân cảm thấy lạ lùng:
_ Nhỡ hắn không thành công, không tìm được hoặc không giết được người ấy thì sao?

Đàm tú tài nói:
_ Người thuê phải tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Thiên hạ đồn rằng suốt mấy mươi năm hành nghề hắn chưa bao giờ thất bại!

Đào Long Vân trợn mắt:
_ Hắn giết nhiều người mà triều đình vẫn để yên sao chứ?

Đàm tú tài giải thích:
_ Thứ nhất là tài nghệ hắn kinh thiên động địa vô cùng khó đối phó. Thứ nhì hắn có nguyên tắc không nhận giết những đối tượng là hoàng gia hay đại quan triều đính, do thế các quan chức địa phương cũng mắt lấp tai ngơ không trình báo lên trên.

Đào Long Vân lẩm bẩm:
_ Chẳng biết ai thù hận Trường Sơn thất kiếm mà thuê hắn giết ông ta thế nhỉ?

Đàm tú tài đáp:
_ Người giang hồ đánh nhau vì danh, vì lợi, gây thù chuốc oán rất nhiều. Bản thân không báo thù được thì họ thuê sát thủ.

Đào Long Vân hỏi:
_ Đàm tiên sinh có nghĩ là Trường Sơn thất kiếm sẽ bại chăng?

Đàm tú tài gật đầu:
_ Trường Sơn thất kiếm chưa được xếp vào danh sách tam thập lục kỳ thì tài nghệ có lẽ kém thua rồi. Tôi e rằng ông ta ắt là phải tuyệt mệnh hôm nay.

(còn tiếp)


Eo ui, sao truyện của thầy lại xuất hiện một nam nhân xấu mã kinh khủng vậy chứ 😛

Nhất định cái lão vừa xấu vừa ác này sẽ chết về tay Trường Sơn thất kiếm! Trường Sơn thất kiếm không giết người, không gây tội ác, không thể chết được. Chuyện của thầy thế mờ!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Thu 04 Oct 2018, 07:45

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ai nấy quay lại nhìn kẻ vừa buông lời ngạo mạn. Đấy là một gã có dáng vóc thật dị thường. Hắn thấp lùn, chiều cao khoảng bằng nửa một người lớn, mình tròn trùng trục như chiếc cối xay.  Trán bóng lưỡng, trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Chiếc mũi hếch to đùng như mũi lợn sề nhô lên giữa mặt, cặp mày dày quặn cong như hai con sâu rọm nằm vắt ngang trên đôi mắt lươn ti hí luôn hấp háy trên bầu má hồng hào nung núc thịt. Cặp môi bóng mỡ cười ngoác ra tận mang tai. Đôi vành tai mỏng dính ve vẩy trong gió chiều ai trông cũng thật khó có cảm tình.

Hắn vận một chiếc áo đỏ cộc tay để lộ hai cánh tay đầy mỡ sa núng nính. Áo tuy rộng nhưng vẫn không đủ khổ che nên hở lòi ra chiếc bụng phồng vun như chiếc trống chầu với chiếc rốn lồi to tướng. Hắn vận một chiếc quần xanh dài che phủ đôi chân đất và thắt dải lưng lụa màu đỏ. Bàn tay đầy đặn với những ngón tay tròn như những quả chuối ngự đang phe phẩy chiếc quạt giấy trông rất nhàn nhã. Nhìn hắn người ta liên tưởng ngay đến nhân vật ông địa trong các đám múa lân. Có người kêu to lên:
_ Địa Thần Kỷ Vị Tài!

Nghe thế đám đông bắt đầu xôn xao, láo nháo. Địa Thần là một trong Tam Thần gồm Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, được liệt trong hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ. Xét về bản lĩnh Tam Thần đứng trên Tứ Thánh và chỉ sau Nhất Phật, Nhị Tinh mà thôi.

Đào Long Vân vốn chẳng có nhiều kiến thức về giới giang hồ, thấy mọi người có vẻ hãi sợ thì quay sang Đàm tú tài:
_ Đàm tiên sinh biết người này chăng?

Đàm tú tài đáp:
_ Hắn là tay sát thủ lợi hại nhất từ xưa đến nay. Còn được giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế có phải hắn thấy mọi người ngưỡng mộ kiếm pháp của Trường Sơn thất kiếm mà muốn thi thố tài năng với ông ta chăng?

Đàm tú tài lắc đầu:
_ Không đâu! Hắn chỉ giết người vì tiền thôi. Đại để là người ta trả công hắn làm việc ấy. Tuy nhiên giá hắn đòi rất cao và người thuê phải trả trước.

Đào Long Vân cảm thấy lạ lùng:
_ Nhỡ hắn không thành công, không tìm được hoặc không giết được người ấy thì sao?

Đàm tú tài nói:
_ Người thuê phải tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Thiên hạ đồn rằng suốt mấy mươi năm hành nghề hắn chưa bao giờ thất bại!

Đào Long Vân trợn mắt:
_ Hắn giết nhiều người mà triều đình vẫn để yên sao chứ?

Đàm tú tài giải thích:
_ Thứ nhất là tài nghệ hắn kinh thiên động địa vô cùng khó đối phó. Thứ nhì hắn có nguyên tắc không nhận giết những đối tượng là hoàng gia hay đại quan triều đính, do thế các quan chức địa phương cũng mắt lấp tai ngơ không trình báo lên trên.

Đào Long Vân lẩm bẩm:
_ Chẳng biết ai thù hận Trường Sơn thất kiếm mà thuê hắn giết ông ta thế nhỉ?

Đàm tú tài đáp:
_ Người giang hồ đánh nhau vì danh, vì lợi, gây thù chuốc oán rất nhiều. Bản thân không báo thù được thì họ thuê sát thủ.

Đào Long Vân hỏi:
_ Đàm tiên sinh có nghĩ là Trường Sơn thất kiếm sẽ bại chăng?

Đàm tú tài gật đầu:
_ Trường Sơn thất kiếm chưa được xếp vào danh sách tam thập lục kỳ thì tài nghệ có lẽ kém thua rồi. Tôi e rằng ông ta ắt là phải tuyệt mệnh hôm nay.

(còn tiếp)


Eo ui, sao truyện của thầy lại xuất hiện một nam nhân xấu mã kinh khủng vậy chứ 😛

Nhưng mà hổng có nữ nhân xấu tỷ ui   :teghe1:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Thu 04 Oct 2018, 07:49

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ai nấy quay lại nhìn kẻ vừa buông lời ngạo mạn. Đấy là một gã có dáng vóc thật dị thường. Hắn thấp lùn, chiều cao khoảng bằng nửa một người lớn, mình tròn trùng trục như chiếc cối xay.  Trán bóng lưỡng, trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Chiếc mũi hếch to đùng như mũi lợn sề nhô lên giữa mặt, cặp mày dày quặn cong như hai con sâu rọm nằm vắt ngang trên đôi mắt lươn ti hí luôn hấp háy trên bầu má hồng hào nung núc thịt. Cặp môi bóng mỡ cười ngoác ra tận mang tai. Đôi vành tai mỏng dính ve vẩy trong gió chiều ai trông cũng thật khó có cảm tình.

Hắn vận một chiếc áo đỏ cộc tay để lộ hai cánh tay đầy mỡ sa núng nính. Áo tuy rộng nhưng vẫn không đủ khổ che nên hở lòi ra chiếc bụng phồng vun như chiếc trống chầu với chiếc rốn lồi to tướng. Hắn vận một chiếc quần xanh dài che phủ đôi chân đất và thắt dải lưng lụa màu đỏ. Bàn tay đầy đặn với những ngón tay tròn như những quả chuối ngự đang phe phẩy chiếc quạt giấy trông rất nhàn nhã. Nhìn hắn người ta liên tưởng ngay đến nhân vật ông địa trong các đám múa lân. Có người kêu to lên:
_ Địa Thần Kỷ Vị Tài!

Nghe thế đám đông bắt đầu xôn xao, láo nháo. Địa Thần là một trong Tam Thần gồm Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, được liệt trong hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ. Xét về bản lĩnh Tam Thần đứng trên Tứ Thánh và chỉ sau Nhất Phật, Nhị Tinh mà thôi.

Đào Long Vân vốn chẳng có nhiều kiến thức về giới giang hồ, thấy mọi người có vẻ hãi sợ thì quay sang Đàm tú tài:
_ Đàm tiên sinh biết người này chăng?

Đàm tú tài đáp:
_ Hắn là tay sát thủ lợi hại nhất từ xưa đến nay. Còn được giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế có phải hắn thấy mọi người ngưỡng mộ kiếm pháp của Trường Sơn thất kiếm mà muốn thi thố tài năng với ông ta chăng?

Đàm tú tài lắc đầu:
_ Không đâu! Hắn chỉ giết người vì tiền thôi. Đại để là người ta trả công hắn làm việc ấy. Tuy nhiên giá hắn đòi rất cao và người thuê phải trả trước.

Đào Long Vân cảm thấy lạ lùng:
_ Nhỡ hắn không thành công, không tìm được hoặc không giết được người ấy thì sao?

Đàm tú tài nói:
_ Người thuê phải tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Thiên hạ đồn rằng suốt mấy mươi năm hành nghề hắn chưa bao giờ thất bại!

Đào Long Vân trợn mắt:
_ Hắn giết nhiều người mà triều đình vẫn để yên sao chứ?

Đàm tú tài giải thích:
_ Thứ nhất là tài nghệ hắn kinh thiên động địa vô cùng khó đối phó. Thứ nhì hắn có nguyên tắc không nhận giết những đối tượng là hoàng gia hay đại quan triều đính, do thế các quan chức địa phương cũng mắt lấp tai ngơ không trình báo lên trên.

Đào Long Vân lẩm bẩm:
_ Chẳng biết ai thù hận Trường Sơn thất kiếm mà thuê hắn giết ông ta thế nhỉ?

Đàm tú tài đáp:
_ Người giang hồ đánh nhau vì danh, vì lợi, gây thù chuốc oán rất nhiều. Bản thân không báo thù được thì họ thuê sát thủ.

Đào Long Vân hỏi:
_ Đàm tiên sinh có nghĩ là Trường Sơn thất kiếm sẽ bại chăng?

Đàm tú tài gật đầu:
_ Trường Sơn thất kiếm chưa được xếp vào danh sách tam thập lục kỳ thì tài nghệ có lẽ kém thua rồi. Tôi e rằng ông ta ắt là phải tuyệt mệnh hôm nay.

(còn tiếp)


Eo ui, sao truyện của thầy lại xuất hiện một nam nhân xấu mã kinh khủng vậy chứ 😛
Nhất định cái lão vừa xấu vừa ác này sẽ chết về tay Trường Sơn thất kiếm! Trường Sơn thất kiếm không giết người, không gây tội ác, không thể chết được. Chuyện của thầy thế mờ!

Trên đời nhiều người hiền gặp dữ lắm bác ui   :potay:  chỉ có mỹ nhân hoạ may ông thầy Iu Bông liều thân cứu mạng   lol2

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Fri 05 Oct 2018, 11:27

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ai nấy quay lại nhìn kẻ vừa buông lời ngạo mạn. Đấy là một gã có dáng vóc thật dị thường. Hắn thấp lùn, chiều cao khoảng bằng nửa một người lớn, mình tròn trùng trục như chiếc cối xay.  Trán bóng lưỡng, trên đầu chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Chiếc mũi hếch to đùng như mũi lợn sề nhô lên giữa mặt, cặp mày dày quặn cong như hai con sâu rọm nằm vắt ngang trên đôi mắt lươn ti hí luôn hấp háy trên bầu má hồng hào nung núc thịt. Cặp môi bóng mỡ cười ngoác ra tận mang tai. Đôi vành tai mỏng dính ve vẩy trong gió chiều ai trông cũng thật khó có cảm tình.

Hắn vận một chiếc áo đỏ cộc tay để lộ hai cánh tay đầy mỡ sa núng nính. Áo tuy rộng nhưng vẫn không đủ khổ che nên hở lòi ra chiếc bụng phồng vun như chiếc trống chầu với chiếc rốn lồi to tướng. Hắn vận một chiếc quần xanh dài che phủ đôi chân đất và thắt dải lưng lụa màu đỏ. Bàn tay đầy đặn với những ngón tay tròn như những quả chuối ngự đang phe phẩy chiếc quạt giấy trông rất nhàn nhã. Nhìn hắn người ta liên tưởng ngay đến nhân vật ông địa trong các đám múa lân. Có người kêu to lên:
_ Địa Thần Kỷ Vị Tài!

Nghe thế đám đông bắt đầu xôn xao, láo nháo. Địa Thần là một trong Tam Thần gồm Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, được liệt trong hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ. Xét về bản lĩnh Tam Thần đứng trên Tứ Thánh và chỉ sau Nhất Phật, Nhị Tinh mà thôi.

Đào Long Vân vốn chẳng có nhiều kiến thức về giới giang hồ, thấy mọi người có vẻ hãi sợ thì quay sang Đàm tú tài:
_ Đàm tiên sinh biết người này chăng?

Đàm tú tài đáp:
_ Hắn là tay sát thủ lợi hại nhất từ xưa đến nay. Còn được giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thế có phải hắn thấy mọi người ngưỡng mộ kiếm pháp của Trường Sơn thất kiếm mà muốn thi thố tài năng với ông ta chăng?

Đàm tú tài lắc đầu:
_ Không đâu! Hắn chỉ giết người vì tiền thôi. Đại để là người ta trả công hắn làm việc ấy. Tuy nhiên giá hắn đòi rất cao và người thuê phải trả trước.

Đào Long Vân cảm thấy lạ lùng:
_ Nhỡ hắn không thành công, không tìm được hoặc không giết được người ấy thì sao?

Đàm tú tài nói:
_ Người thuê phải tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Thiên hạ đồn rằng suốt mấy mươi năm hành nghề hắn chưa bao giờ thất bại!

Đào Long Vân trợn mắt:
_ Hắn giết nhiều người mà triều đình vẫn để yên sao chứ?

Đàm tú tài giải thích:
_ Thứ nhất là tài nghệ hắn kinh thiên động địa vô cùng khó đối phó. Thứ nhì hắn có nguyên tắc không nhận giết những đối tượng là hoàng gia hay đại quan triều đính, do thế các quan chức địa phương cũng mắt lấp tai ngơ không trình báo lên trên.

Đào Long Vân lẩm bẩm:
_ Chẳng biết ai thù hận Trường Sơn thất kiếm mà thuê hắn giết ông ta thế nhỉ?

Đàm tú tài đáp:
_ Người giang hồ đánh nhau vì danh, vì lợi, gây thù chuốc oán rất nhiều. Bản thân không báo thù được thì họ thuê sát thủ.

Đào Long Vân hỏi:
_ Đàm tiên sinh có nghĩ là Trường Sơn thất kiếm sẽ bại chăng?

Đàm tú tài gật đầu:
_ Trường Sơn thất kiếm chưa được xếp vào danh sách tam thập lục kỳ thì tài nghệ có lẽ kém thua rồi. Tôi e rằng ông ta ắt là phải tuyệt mệnh hôm nay.

(còn tiếp)


Eo ui, sao truyện của thầy lại xuất hiện một nam nhân xấu mã kinh khủng vậy chứ 😛

Hong có người xấu thì làm sao có người đẹp?  :cuoi2:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Fri 12 Oct 2018, 14:42

Cột đồng chưa xanh (tt)

Dưới kia Trường Sơn thất kiếm đã chú mắt nhìn quái nhân đứng trước mặt mình lạnh lùng cất giọng hỏi:
_ Ngươi là ai?

Địa Thần nhẹ nhàng vung vẩy quạt, miệng vẫn giữ nụ cười rộng ngoác đến mang tai:
_ Kỷ Vị Tài.

Trường Sơn thất kiếm lại hỏi tiếp:
_ Ta đã gặp ngươi bao giờ chăng?
_ Chẳng hề!
_ Chúng ta có duyên nợ ân oán gì với nhau chăng?

Địa Thần lắc đầu:
_ Cũng không!

Trường Sơn thất kiếm nghiêm mặt:
_ Không quen biết, chẳng oán thù, thế ngươi tìm ta có việc gì?
_ Để thỉnh cầu cho mượn một vật!
_ Vật chi?
_ Chiếc đầu Trường Sơn thất kiếm!

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng hầu hết kẻ chung quanh đều rùng mình nổi gai ốc. Chẳng ai bảo ai tất cả thảy lui lại tránh ra sau mấy bước. Tim đập thình thịch, họ dường như nghe mùi tử khí bốc lên ngạt thở. Trường Sơn thất kiếm vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc. Ông ta gằn giọng hỏi:
_ Nguyên do gì?
_ Tự nhiên là vì tiền rồi. Người như ta chẳng bao giờ bỏ công làm điều vô ích. Tên ta là Kỷ Vị Tài mà!

Trường Sơn thất kiếm vẫn bình tĩnh như không. Ông ta cười nhạt:
_ Được lắm! Nếu tiếp được bảy chiêu kiếm của ta thì ta sẽ cho ngươi toại ý!

Địa Thần cười tít mắt, những thớ mỡ trên mặt hắn rung rinh theo tràng cười rộ:
_ Một kiếm đã giết được người rồi, cần gì phải bảy? Nhưng trong giang hồ nhà ngươi đã nổi danh là Thất kiếm đoạt mệnh nên ta nhường cho ngươi đánh đủ bảy chiêu kiếm rồi mới xuống tay để ngươi có xuống suối vàng chẳng còn oán hận điều chi!

Trường Sơn thất kiếm nói:
_ Được lắm! Rút gươm ra đi, ta không muốn mang tiếng giết kẻ tay không!

Địa Thần đáp:
_ Ta chỉ dùng chiếc quạt này. Đã là kiếm sĩ thực thụ thì vật gì trong tay cũng là bảo kiếm!

Trường Sơn thất kiếm quát lên:
_ Đồ ngông cuồng, ngươi có chết đừng trách ta!

Tuy thế, Trường Sơn thất kiếm chẳng vội vàng tấn công ngay. Thứ nhất ông ta hiểu rằng không thể ra tay sơ suất bởi vì Địa Thần là nhân vật khét tiếng tất nhiên nếu hắn chẳng có bản lĩnh cao thâm vô lượng thì làm sao được đứng trong Vũ Lâm tam thập lục kỳ? Thứ nhì ông ta chưa mục kích đối phương thi triển vũ nghệ nên chưa nắm chắc phải dùng cách nào đối phó cho hiệu quả! Thứ ba hắn đã tuyên bố nhường bảy chiêu kiếm thì ông ta chỉ cần công không cần thủ, và khi ông ta chưa xuất chiêu thì Địa Thần cũng sẽ phải chờ đợi.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1528
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Fri 12 Oct 2018, 15:47

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Dưới kia Trường Sơn thất kiếm đã chú mắt nhìn quái nhân đứng trước mặt mình lạnh lùng cất giọng hỏi:
_ Ngươi là ai?

Địa Thần nhẹ nhàng vung vẩy quạt, miệng vẫn giữ nụ cười rộng ngoác đến mang tai:
_ Kỷ Vị Tài.

Trường Sơn thất kiếm lại hỏi tiếp:
_ Ta đã gặp ngươi bao giờ chăng?
_ Chẳng hề!
_ Chúng ta có duyên nợ ân oán gì với nhau chăng?

Địa Thần lắc đầu:
_ Cũng không!

Trường Sơn thất kiếm nghiêm mặt:
_ Không quen biết, chẳng oán thù, thế ngươi tìm ta có việc gì?
_ Để thỉnh cầu cho mượn một vật!
_ Vật chi?
_ Chiếc đầu Trường Sơn thất kiếm!

Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng hầu hết kẻ chung quanh đều rùng mình nổi gai ốc. Chẳng ai bảo ai tất cả thảy lui lại tránh ra sau mấy bước. Tim đập thình thịch, họ dường như nghe mùi tử khí bốc lên ngạt thở. Trường Sơn thất kiếm vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc. Ông ta gằn giọng hỏi:
_ Nguyên do gì?
_ Tự nhiên là vì tiền rồi. Người như ta chẳng bao giờ bỏ công làm điều vô ích. Tên ta là Kỷ Vị Tài mà!

Trường Sơn thất kiếm vẫn bình tĩnh như không. Ông ta cười nhạt:
_ Được lắm! Nếu tiếp được bảy chiêu kiếm của ta thì ta sẽ cho ngươi toại ý!

Địa Thần cười tít mắt, những thớ mỡ trên mặt hắn rung rinh theo tràng cười rộ:
_ Một kiếm đã giết được người rồi, cần gì phải bảy? Nhưng trong giang hồ nhà ngươi đã nổi danh là Thất kiếm đoạt mệnh nên ta nhường cho ngươi đánh đủ bảy chiêu kiếm rồi mới xuống tay để ngươi có xuống suối vàng chẳng còn oán hận điều chi!

Trường Sơn thất kiếm nói:
_ Được lắm! Rút gươm ra đi, ta không muốn mang tiếng giết kẻ tay không!

Địa Thần đáp:
_ Ta chỉ dùng chiếc quạt này. Đã là kiếm sĩ thực thụ thì vật gì trong tay cũng là bảo kiếm!

Trường Sơn thất kiếm quát lên:
_ Đồ ngông cuồng, ngươi có chết đừng trách ta!

Tuy thế, Trường Sơn thất kiếm chẳng vội vàng tấn công ngay. Thứ nhất ông ta hiểu rằng không thể ra tay sơ suất bởi vì Địa Thần là nhân vật khét tiếng tất nhiên nếu hắn chẳng có bản lĩnh cao thâm vô lượng thì làm sao được đứng trong Vũ Lâm tam thập lục kỳ? Thứ nhì ông ta chưa mục kích đối phương thi triển vũ nghệ nên chưa nắm chắc phải dùng cách nào đối phó cho hiệu quả! Thứ ba hắn đã tuyên bố nhường bảy chiêu kiếm thì ông ta chỉ cần công không cần thủ, và khi ông ta chưa xuất chiêu thì Địa Thần cũng sẽ phải chờ đợi.

(còn tiếp)

Qủa thiệt à Trường Sơn thất kiếm uýnh lộn có tư duy ! Very Happy Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 29 trong tổng số 54 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 41 ... 54  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-