Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Câu đối NGỰA by Thiên Hùng Yesterday at 23:59

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 23:22

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Yesterday at 21:06

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 20:36

BẬU À.. by Phương Nguyên Yesterday at 20:14

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Yesterday at 16:21

ĐÀO VIÊN THI CÁC by buixuanphuong09 Yesterday at 16:12

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Trăng Yesterday at 16:06

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM . by Trăng Yesterday at 15:52

KÍNH DÂNG THẦY by Bảo Minh Trang Yesterday at 15:31

KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 15:03

Kính thăm Thầy, Tỷ by Trà Mi Yesterday at 13:48

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 11:57

12 CUNG HOÀNG ĐẠO by Ai Hoa Yesterday at 08:48

Nếu vua Quang Trung không mất sớm by Ai Hoa Yesterday at 08:41

Kính chúc Thầy, Tỷ. by Ai Hoa Yesterday at 08:36

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 07:45

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 07:14

ÂN ĐỀN NGHĨA TRẢ by Ma Nu Yesterday at 05:30

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20.11 by mytutru Yesterday at 01:45

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 00:19

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 00:02

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Mon 19 Nov 2018, 23:52

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM by buixuanphuong09 Mon 19 Nov 2018, 20:07

Họa thơ Phương Nguyên by buixuanphuong09 Mon 19 Nov 2018, 14:31

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Mon 19 Nov 2018, 12:25

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Mon 19 Nov 2018, 11:33

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Mon 19 Nov 2018, 11:11

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Mon 19 Nov 2018, 10:59

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 19 Nov 2018, 09:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 31 ... 35  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 2168
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 14 Sep 2018, 07:52

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Câu nói được lặp lại và truyền trên miệng nhiều người. Rồi có tiếng láo nháo:
_ Tìm cho anh em ta một bàn to, trong quán có gì dọn cả ra đây!

Tuy một câu mà nghe như là nhiều người khác nhau nói. Chốc sau có tiếng chân người kẽo kẹt lên thang gác rồi lố nhố mấy bóng người xuất hiện. Những người này ăn vận theo lối dân miền núi, kiếm giắt bên hông. Theo sau là viên chủ quán béo phệ thái độ có vẻ xun xoe xu nịnh. Đào Long Vân đếm thấy quả đúng bảy người, điều kỳ lạ là không những họ trang phục giống nhau mà cả khuôn mặt vóc hình cũng tương tự. Người nào cũng để tóc tai bờm sờm không chải búi, râu mọc xồm xoàm che cả mồm. Vì quán khá đông nên tìm bàn trống cho bảy người không phải dễ. Họ đưa mắt nhìn quanh rồi chỉ một bàn to có vài ba thực khách ngồi bảo tên chủ quán:
_ Ngươi
_ bảo chúng
_ nhường bàn
_ cho anh em ta
_ rồi mang cả
_ rượu ngon nhắm tốt ra đây
_ để chúng ta thưởng thức!

Mỗi người chỉ nói vài tiếng nghe thực buồn cười nhưng chúng tiếp nối nhau thành một câu hoàn hảo dường như thể họ rất là tương thông tâm ý. Chủ quán đến bàn ấy bảo gì đấy và những người nọ vẻ mặt sợ hãi lấm lét đứng dậy mang thức ăn qua bàn khác.

Khúc Thừa Dư khịt mũi ra vẻ khinh thường:
_ Mấy con dã nhân ở Trường Sơn xuống đồng bằng ấy mà!

Trường Sơn thất kiếm ngẩng đầu hỏi:
_ Kẻ nào
_ nói gì thế?
_ có phải là ngươi chăng?
_ thằng nhãi con
_ chắc muốn
_ về chầu
_ ông vãi sớm!

Gã họ Khúc ngửa mặt lên trần cười ha hả:
_ Chúng bay ngoáy tai nghe cho rõ này: Ông đây là Thần kiếm vô song ở phái Hồng Châu. Bọn bay có phải là Trường Sơn thất kiếm chăng hử?

Cả bảy tên cùng hỏi một lượt:
_ Phải thì sao? Chẳng phải thì sao?
_ Nếu chẳng nhận thì bỏ danh hiệu ấy đi luôn, còn dám nhận thì phải để kiếm lại chốn này cho đúng danh xưng là Trường Sơn mất kiếm!

Nhoáng một phát cả bảy tên đã phóng đến bàn Khúc Thừa Dư, bảy mũi gươm kề ngay vào cổ gã. Vì quá bất ngờ, lại thêm Trường Sơn thất kiếm hành động quá nhanh nên gã họ Khúc chẳng kịp tránh né. Mấy tên đồng bọn của gã thuộc phái Hồng Châu cùng rút gươm lăm lăm chỉa ra quát:
_ Dừng tay! Các ngươi bảy đứa lại hèn hạ ra tay đánh lén một người, như thế chẳng xứng mặt anh hùng.

Bảy mũi gươm cùng thu về một lúc:
_ Được rồi, thằng nhãi,
_ ngươi bước ra đây
_ đấu với chúng ta
_ để có chết
_ cũng chỉ tự trách mình
_ ngông cuồng ngạo mạn
_ học nghệ chưa tinh mà thôi!

Khúc Thừa Dư nói khích:
_ Bọn bay chỉ tài lấy đông hiếp ít, định dùng bảy đấu một hay sao?

Trường Sơn thất kiếm lắc đầu:
_ Anh em ta
_ bảy là một
_ một là bảy
_ chẳng bao giờ
_ riêng lẻ ra tay
_ dù rằng đối phó
_ một người
_ hay một trăm
_ cũng thế
_ ngươi có thể
_ gọi thêm đồng bọn
_ bao nhiêu cũng được
_ chúng ta
_ vẫn chỉ bảy người

Gã họ Khúc nhìn qua phía huynh đệ mình thấy vừa đúng có sáu người cùng là hảo thủ trong phái Hồng Châu. Gã bèn trả lời:
_ Hay lắm. Huynh đệ chúng ta cũng đủ bảy người, sẵn sàng hầu tiếp bảy đứa chúng bay. Nơi này chật hẹp, vậy xuống dưới đường kia mà giao đấu.

Cả bảy giọng nói đồng thanh cất lên:
_ Được!

(còn tiếp)

Bảy người vóc hình tương tự..lạ qúa Thầy, giờ mà sinh 4,5 đã thấy mệt rồi , vậy mà hồi xưa mà đã sinh bảy luôn .

Đâu cần phải sinh một lúc mới giống nhau, Trăng? :mim:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7982
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 14 Sep 2018, 15:56

Cột đồng chưa xanh (tt)


Rồi chúng nhanh chóng bước đến chiếc cửa thông ra lan can lắc mình cùng nhảy xuống dưới đường nhẹ nhàng như những chiếc lá rụng. Khúc Thừa Dư cùng đám đệ tử phái Hồng Châu cũng nhảy theo. Trong quán mọi người ùa ra xem. Những thực khách trên lầu thì có một số len xuống cầu thang cùng ra cửa, số còn lại chen chúc nơi lan can nhìn xuống. Cũng may là lan can làm bằng gỗ tốt, kèo to nên tuy đông người cũng không sập.

Nhóm Đàm tú tài và Đào Long Vân không muốn chen chúc vào đám người hiếu kỳ đông đúc nên vẫn ngồi yên tại bàn. Nhờ bàn ở cạnh cửa sổ họ cũng có thể nhìn thấy đám đệ tử phái Hồng Châu đang đứng chính giữa đâu lưng vào nhau, Trường Sơn thất kiếm bao vây chung quanh.

Đàm tú tài kêu thảng thốt:
_ Thất tinh kiếm trận!

Đào Long Vân ngạc nhiên:
_ Đàm tiên sinh nói sao?

Đàm tú tài đáp:
_ Nhìn bộ vị bảy người thì dường như họ đang bày Thất tinh kiếm trận, tương truyền là tuyệt kỹ thất truyền của phái Vũ Đang. Trận pháp này rất huyền diệu, mỗi người ở vị trí của một ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu Đại Hùng Tinh. Người đứng đầu ở vị trí sao Thiên Khu, người đứng giữa là sao Thiên Quyền, đứng nơi kia là sao Ngọc Hành. Họ lấy sao Bắc đẩu làm chính vị để thi triển trận, bắt đầu từ bảy trận hình cơ bản, từ đó biến hóa theo bảy lần bảy là bốn mươi chín trận hình. Đặc điểm chính trận pháp của “Thất tinh kiếm trận” là "dĩ tĩnh khắc động, dĩ dật đãi lao", trong trận có sự kết hợp cân đối, nhịp nhàng những nguyên lý biến hóa tương sinh tương khắc, âm dương, ngũ hành và cửu cung bát quái. Khi trận pháp biến đổi thì những ngôi sao kia phải tuỳ theo sao Bắc Đẩu mà tiến thoái, hỗ trợ cho nhau rất chặt chẽ. Nhờ thế tuy chỉ có bảy kiếm thủ nhưng họ đủ sức đánh với rất nhiều cao thủ khác.  

Quả nhiên là kiếm trận Thất tinh cực kỳ lợi hại nên dù Khúc Thừa Dư kiếm pháp thượng thừa, nếu không sao dám tự xưng là Thần kiếm vô song, lại thêm sáu sư huynh đệ tài nghệ so với gã cũng một tám một mười mà vẫn chẳng thể nào phá vỡ trận thế. Được một chốc thì nghe tiếng rú thảm khốc, một đệ tử phái Hồng bị trúng thương vào vai máu tuôn xối xả. Sau đấy thêm người nữa bị kiếm đâm ngay đùi ngã lăn kềnh, bên phái Hồng Châu lực yếu hẳn đi. Khúc Thừa Dư rất bực tức. Đã nhiều phen gã vũ lộng thanh bảo kiếm chém vào một đối thủ tưởng chừng hắn ta chẳng chết cũng bị thương thì lại bị tên khác tấn công vào yếu huyệt bắt buộc phải thu gươm về chống đỡ. Tên nọ lại phối hợp tấn công luôn làm gã đối phó vô cùng chật vật.

Khoảng cạn tuần trà thì thế trận hai bên đã phân thắng bại rõ rệt. Bên phái Hồng Châu đã có năm người bị thương tích, chỉ còn Khúc Thừa Dư và một sư đệ chưa trúng thương, còn gượng chống đỡ tuy rằng sức lực hao tổn khá nhiều. Chính ra nếu một đấu một, thậm chí một đấu hai ba thì gã cũng thừa sức. Nhưng với bảy tên đứng ở bộ vị Thất tinh của bộ sao Bắc Đẩu Đại Hùng, công thủ tiến thoái phối hợp chặt chẽ không chỗ nào sơ hở nên gã đành bó tay.

Lại nghe tiếng rú thảm, Khúc Thừa Dư liếc mắt sang thấy người sư đệ  đang ôm bụng loạng choạng, từ kẽ tay dòng máu đỏ ứa ra từ từ rơi nhỏ giọt xuống đất. Gã kinh hoảng thét lên lanh lãnh, cố sức vung gươm gạt đường kiếm của bảy tay kiếm Trường Sơn đang tấn kích rồi toan vận khí nhảy ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên những mũi kiếm của đối phương đuổi theo chẳng để cho gã vọt thoát và cuối cùng gã rơi trở vào trong Thất tinh trận. Gã than thầm:
_ Thôi rồi, không ngờ hôm nay Khúc Thừa Dư này đành táng mệnh nơi đây!

Gã bắt đầu hối tiếc là ban nãy đã không dằn tính cao ngạo lỡ buông lời trêu chọc Trường Sơn thất kiếm để phải lãnh hậu quả bi đát như thế này, lại còn liên luỵ đến các huynh đệ đồng môn.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 15 Sep 2018, 10:52

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Rồi chúng nhanh chóng bước đến chiếc cửa thông ra lan can lắc mình cùng nhảy xuống dưới đường nhẹ nhàng như những chiếc lá rụng. Khúc Thừa Dư cùng đám đệ tử phái Hồng Châu cũng nhảy theo. Trong quán mọi người ùa ra xem. Những thực khách trên lầu thì có một số len xuống cầu thang cùng ra cửa, số còn lại chen chúc nơi lan can nhìn xuống. Cũng may là lan can làm bằng gỗ tốt, kèo to nên tuy đông người cũng không sập.

Nhóm Đàm tú tài và Đào Long Vân không muốn chen chúc vào đám người hiếu kỳ đông đúc nên vẫn ngồi yên tại bàn. Nhờ bàn ở cạnh cửa sổ họ cũng có thể nhìn thấy đám đệ tử phái Hồng Châu đang đứng chính giữa đâu lưng vào nhau, Trường Sơn thất kiếm bao vây chung quanh.

Đàm tú tài kêu thảng thốt:
_ Thất tinh kiếm trận!

Đào Long Vân ngạc nhiên:
_ Đàm tiên sinh nói sao?

Đàm tú tài đáp:
_ Nhìn bộ vị bảy người thì dường như họ đang bày Thất tinh kiếm trận, tương truyền là tuyệt kỹ thất truyền của phái Vũ Đang. Trận pháp này rất huyền diệu, mỗi người ở vị trí của một ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu Đại Hùng Tinh. Người đứng đầu ở vị trí sao Thiên Khu, người đứng giữa là sao Thiên Quyền, đứng nơi kia là sao Ngọc Hành. Họ lấy sao Bắc đẩu làm chính vị để thi triển trận, bắt đầu từ bảy trận hình cơ bản, từ đó biến hóa theo bảy lần bảy là bốn mươi chín trận hình. Đặc điểm chính trận pháp của “Thất tinh kiếm trận” là "dĩ tĩnh khắc động, dĩ dật đãi lao", trong trận có sự kết hợp cân đối, nhịp nhàng những nguyên lý biến hóa tương sinh tương khắc, âm dương, ngũ hành và cửu cung bát quái. Khi trận pháp biến đổi thì những ngôi sao kia phải tuỳ theo sao Bắc Đẩu mà tiến thoái, hỗ trợ cho nhau rất chặt chẽ. Nhờ thế tuy chỉ có bảy kiếm thủ nhưng họ đủ sức đánh với rất nhiều cao thủ khác.  

Quả nhiên là kiếm trận Thất tinh cực kỳ lợi hại nên dù Khúc Thừa Dư kiếm pháp thượng thừa, nếu không sao dám tự xưng là Thần kiếm vô song, lại thêm sáu sư huynh đệ tài nghệ so với gã cũng một tám một mười mà vẫn chẳng thể nào phá vỡ trận thế. Được một chốc thì nghe tiếng rú thảm khốc, một đệ tử phái Hồng bị trúng thương vào vai máu tuôn xối xả. Sau đấy thêm người nữa bị kiếm đâm ngay đùi ngã lăn kềnh, bên phái Hồng Châu lực yếu hẳn đi. Khúc Thừa Dư rất bực tức. Đã nhiều phen gã vũ lộng thanh bảo kiếm chém vào một đối thủ tưởng chừng hắn ta chẳng chết cũng bị thương thì lại bị tên khác tấn công vào yếu huyệt bắt buộc phải thu gươm về chống đỡ. Tên nọ lại phối hợp tấn công luôn làm gã đối phó vô cùng chật vật.

Khoảng cạn tuần trà thì thế trận hai bên đã phân thắng bại rõ rệt. Bên phái Hồng Châu đã có năm người bị thương tích, chỉ còn Khúc Thừa Dư và một sư đệ chưa trúng thương, còn gượng chống đỡ tuy rằng sức lực hao tổn khá nhiều. Chính ra nếu một đấu một, thậm chí một đấu hai ba thì gã cũng thừa sức. Nhưng với bảy tên đứng ở bộ vị Thất tinh của bộ sao Bắc Đẩu Đại Hùng, công thủ tiến thoái phối hợp chặt chẽ không chỗ nào sơ hở nên gã đành bó tay.

Lại nghe tiếng rú thảm, Khúc Thừa Dư liếc mắt sang thấy người sư đệ  đang ôm bụng loạng choạng, từ kẽ tay dòng máu đỏ ứa ra từ từ rơi nhỏ giọt xuống đất. Gã kinh hoảng thét lên lanh lãnh, cố sức vung gươm gạt đường kiếm của bảy tay kiếm Trường Sơn đang tấn kích rồi toan vận khí nhảy ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên những mũi kiếm của đối phương đuổi theo chẳng để cho gã vọt thoát và cuối cùng gã rơi trở vào trong Thất tinh trận. Gã than thầm:
_ Thôi rồi, không ngờ hôm nay Khúc Thừa Dư này đành táng mệnh nơi đây!

Gã bắt đầu hối tiếc là ban nãy đã không dằn tính cao ngạo lỡ buông lời trêu chọc Trường Sơn thất kiếm để phải lãnh hậu quả bi đát như thế này, lại còn liên luỵ đến các huynh đệ đồng môn.

(còn tiếp)
-----------------------
Thất tinh kiếm trận là như thế này phải không Thầy?


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 2168
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 16 Sep 2018, 10:44

Cẩn Vũ đã viết:
Thất tinh kiếm trận là như thế này phải không Thầy?





Nhiều quá chắc hổng phải đâu CV, cái nì mới 7 người nè   dzot

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7982
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 17 Sep 2018, 10:59

Cột đồng chưa xanh (tt)

Từ đầu đến giờ, Đào Long Vân chú mục theo dõi cuộc đấu chiến. Vốn rất thông minh, trong chốc lát chàng đã hiểu ra nguyên lý vận hành trận pháp. Nguyên chòm sao Đại Hùng có bảy ngôi sao xếp theo hình dạng chiếc gáo. Lòng gáo là bốn sao Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ và Thiên Quyền, còn ba sao Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang hợp thành chuôi gáo. Sao Thiên Quyền nằm vị trí xung yếu nhất vì là chỗ nối tiếp giữa lòng gáo và chuôi gáo. Khi trận thế biến hoá hai sao Thiên Khu và Thiên Toàn xoay chuyển, nhưng luôn hướng về phía Bắc do bởi trong chòm sao thất tinh hai sao này và Bắc Đẩu luôn luôn nằm trên một trục thẳng. Muốn phá trận này thì đối phương phải chiếm được vị trí sao Bắc Đẩu và vận dụng lý thuyết bát quái ngũ hành ước đoán phương vị để tấn công làm cho bảy người không thể liên thông tiếp ứng nhau. Chỉ cần một người bị buộc đứng sai vị trí thì trận pháp sẽ rối loạn và trở thành vô tác dụng. Rất tiếc là bọn người của phái Hồng Châu không hiểu được điều này thành ra mới thảm bại. Đào Long Vân đã học Tứ Thư Ngũ Kinh từ bé, trong đấy Kinh Dịch dạy về biến hoá của Bát quái với Ngũ Hành. Chàng lại thấu hiểu về Khoa Đẩu Học nên nhìn ra sự chuyển hoá của Thất Tinh kiếm trận chẳng mấy khó khăn.

Lúc này bên dưới Khúc Thừa Dư đã kiệt sức, lũ sư huynh đệ phái Hồng Châu nằm ngồi ngổn ngang. Bỗng nghe bảy tiếng thét cùng một lúc:
_ Chết!

Lưỡi gươm của gã họ Khúc bắn tung lên trời, gã thấy bảy mũi kiếm chớp nhoáng nhằm vào bảy vị trí trên cơ thể gã mà gã chẳng thể nào tránh thoát. Gã nhắm mắt chờ những mũi gươm xuyên thủng da thịt. Mọi người chung quanh mở mắt trao tráo nhìn cảnh tượng thảm khốc sắp xảy ra.

Đào Long Vân quay sang nói với Đàm tú tài:
_ Trường Sơn thất kiếm lợi hại thật. Thần kiếm vô song trở thành Thần kiếm vô sinh rồi!

Đàm tú tài tỏ vẻ phân vân:
_ Tôi e rằng bảy người ấy không phải là Trường Sơn thất kiếm đâu!

Đào Long Vân giật mình, tròn mắt nhìn ông ta:
_ Đàm tiên sinh bảo sao? Chẳng phải Trường Sơn thất kiếm à?

Đàm tú tài đáp:
_ Đúng thế, bởi vì ...

Thình lình một tiếng thét to từ phía dưới làm cắt đứt lời ông:
_ Dừng tay!

Người ta nhìn thấy một đạo kiếm quang lấp loáng từ bên ngoài nơi những người đứng xem vụt phóng ra vây lấy Trường Sơn thất kiếm khiến cho chúng phải lập tức thu hồi thế kiếm xoay qua bảo vệ mình. Khúc Thừa Dư ngơ ngác như chưa thực sự tin là mình vừa thoát hiểm.

Bảy tên liền lao nhao hỏi:
_ Ngươi là ai?
_ Tại sao cứu nhãi con này?
_ là bằng hữu hay đồng môn với hắn?
_ Mau xưng tên
_ rồi khoanh tay chịu chết
_ Chúng ta chẳng thèm
_ giết kẻ vô danh!

Người mới đến là một người trạc tứ tuần mặc áo bào xám, vóc dáng trung bình, diện mạo tầm thường. Tuy nhiên chỉ một chiêu kiếm mà buộc bảy tay kiếm tài ba như thế phải hồi thủ thì chắc hẳn ông ta phải là một kiếm khách tuyệt luân. Người lạ chầm chậm trả lời:
_ Ta chẳng liên hệ gì với hắn hoặc phái Hồng Châu. Nhưng nếu hắn chết mà chưa gặp Trường Sơn thất kiếm e rằng xuống Diêm đài phán quan hỏi hắn lại khai láo làm mất uy tín ta. Có khi nào Trường Sơn thất kiếm lại phải dùng bảy đấu một đâu?

Cả bảy tên trố mắt nhìn rồi la lên:
_ Ngươi là ...

Người lạ cười nhạt, gằn giọng từng tiếng:
_ Trường Sơn thất kiếm!

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7982
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 18 Sep 2018, 10:40

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mọi người cùng ồ lên một lượt. Họ xôn xao hỏi nhau:
_ Ông ta mới đúng là Trường Sơn thất kiếm?
_ Thế còn sáu người nữa đâu?

Đào Long Vân cũng hỏi Đàm tú tài:
_ Có phải người này mới là Trường Sơn thất kiếm chăng, Đàm tiên sinh?

Ông đáp:
_ Có lẽ thế!

Đào Long Vân hỏi tiếp:
_ Thế Đàm tiên sinh biết bảy người kia là ai chăng? Sao chúng mạo danh Trường Sơn thất kiếm?

Đàm tú tài trả lời:
_ Chỉ là Thần kiếm vô song gán ép cho họ. Từ đầu đến giờ họ chưa hề tự xưng danh tính.

Đào Long Vân lưỡng lự:
_ Nhưng họ đã chẳng phủ nhận mà?

Như để giải đáp thắc mắc của mọi người Trường Sơn thất kiếm thật ung dung nói:
_ Ta xưa nay độc thân độc hành trú ngụ nơi rừng Trường Sơn, trải bao nguy nan vẫn còn sống sót chỉ nhờ vào một lưỡi gươm này. Do khi đấu chiến với bất kỳ ai, nó đoạt mệnh đối phương chỉ trong vòng bảy chiêu nên bằng hữu giang hồ mới ưu ái tặng cho danh hiệu Trường Sơn thất kiếm.

Rồi ông ta chỉ mũi gươm vào bảy tay kiếm kia:
_ Ta cũng chỉ dùng bảy chiêu kiếm để phá Thất tinh kiếm trận của các ngươi!

Đàm tú tài thở nhẹ ra:
_ Đúng rồi. Tôi từng nghe đồn ông ta đấu với ai chưa bao giờ phải thi triển qua đến chiêu thứ tám. Bởi thế mới nhận được biệt danh Trường Sơn thất kiếm này.

Bảy tên nọ ra chiều tức giận. Chúng vụt ha hả cười rống lên:
_ Thật lớn lối
_ ngông cuồng tự đại
_ chẳng biết trời cao đất dày
_ nào lại đây
_ cho nếm mùi lợi hại
_ Thất tinh kiếm trận
_ của Thất tinh nhất kiếm chúng ta

Bấy giờ mọi người mới biết bảy anh em nọ là Thất Tinh nhất kiếm nổi tiếng ở vùng ngoại trấn Hưng Hoá. Điều buồn cười là Trường Sơn thất kiếm tưởng là bảy tay kiếm lại chỉ là một người, trong khi ấy Thất tinh nhất kiếm ngỡ là một người hoá ra là danh xưng của bảy anh em nhà họ.

Trường Sơn thất kiếm lạnh lùng đáp:
_ Các ngươi có tên họ chăng thì xưng ra đi, ta cũng chẳng giết kẻ vô danh!

Thất tinh nhất kiếm lại lau nhau trả lời, người đứng đầu hàng nói:
_ Ai chẳng tên họ? Ta là Cầm Nhất Tinh!

Người đứng kế tiếp:
_ Còn ta Cầm Nhị Tinh!
_ Cầm Tam Tinh!
_ Cầm Tứ Tinh!
_ Cầm Ngũ Tinh
_ Cầm Lục Tinh!

Và người cuối cùng:
_ Cầm Thất Tinh!

Đào Long Vân nhận thấy Cầm Tứ Tinh đứng ở vị trí sao Thiên Quyền, tài nghệ của y có vẻ vượt trội hơn các anh em khác. Trong khi ấy Cầm Thất Tinh là em út kém nhất thì đứng ở vị trí đuôi của chòm sao.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7982
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 26 Sep 2018, 09:57

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trường Sơn thất kiếm vẫn ung dung đứng trước bảy anh em họ Cầm, một tay cầm cán gươm, môt tay đặt trên mũi gươm, thái độ rất nhàn nhã. Chẳng ai đoán được ông ta sẽ ra chiêu gì. Khúc Thừa Dư lúc này đã hoàn hồn, gã xấu hổ vì lúc nãy quá lời khinh thị đối với Trường Sơn thất kiếm, không ngờ tính mệnh mình được giữ lại nhờ có ông ta. Gã tự nghĩ:
_ Bây giờ mà mình tụ thủ bàng quan thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Hôm nay dẫu mất mạng cũng phải tỏ khí phách của bậc nam nhi, huống chi mối thù của các sư huynh đệ dù sao cũng phải báo. Thất tinh kiếm trận lợi hại thực nhưng tài nghệ Trường Sơn thất kiếm cũng chẳng vừa. Nếu mình liên thủ với ông ta chắc cũng hy vọng thủ thắng thì mới gỡ được danh dự chomình và môn phái Hồng Châu!

Nghĩ xong, gã liền nhặt gươm lên rồi quay sang Trường Sơn thất kiếm cung kính nói:
_ Tạ ân tiền bối. Xin người cho tiểu tử được cùng tham gia phá trận Thất Tinh này.

Trường Sơn thất kiếm hừ giọng mũi:
_ Ai bảo ngươi xen vào? Mấy thế kiếm trẻ con đùa nghịch mà cũng thậm xưng Thần kiếm vô song, thực là phường toạ tỉnh quan thiên. Trường Sơn thất kiếm có xem mấy tên người ngợm này ra gì đâu? Nếu trong vòng bảy chiêu chẳng đánh bại chúng thì ta thề sẽ bẻ kiếm quy ẩn không dời chân ra khỏi Trường Sơn nửa bước.

Khúc Thừa Dư mặt tái như chàm đổ, chỉ thẹn mình không có phép độn thổ mà chui xuống đất trốn biệt.

Hồng Chi Lan nghe câu "Toạ tỉnh quan thiên" thì hơi ngơ ngác, liền quay sang hỏi Đào Long Vân:
_ Anh Đào này, toạ tỉnh quan thiên là gì thế?

Chàng cười đáp:
_ Ấy là thành ngữ của Tàu, dịch nôm na theo người mình là "Ếch ngồi đáy giếng" đấy em ạ! Thành ngữ này gắn với sự tích ông Trạng Bịu đi sứ nhà Thanh đối đáp với vua Khang Hy nữa đấy!

Đàm tú tài cũng ngạc nhiên hỏi:
_ Thưa công tử, Trạng Bịu là ai thế ạ?

Đào Long Vân giải thích:
_ Bẩm Đàm tiên sinh, Trạng Bịu là tên dân gian gọi Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, người làng Bịu, đỗ Đình nguyên năm Phúc Thái thứ tư thời Lê Chân Tông. Có lần vua nhà Thanh ra lệnh cho dân Nam phải gióc tóc như người Mãn, vua lo lắm nên sai ông đi sứ xin miễn cho việc này. Đến Yên kinh, sau khi xin yết kiến vua Thanh, Trạng Bịu dâng bài “Giải chư hầu hoặc” nghĩa là "cởi bỏ sự hiểu lầm về các nước chư hầu" để biện luận bác bỏ việc nhà Thanh bắt người Nam theo phong tục gióc tóc. Lời văn khoáng đạt, thấu lý đạt tình khiến vua Khang Hy phải xuống chiếu bãi bỏ việc bắt dân Nam gióc tóc theo kiểu Mãn Thanh. Nhân thấy Trạng Bịu hay chữ, Khang Hy liền ra một vế đối thử tài:
"Lão khuyển lạc mao, do hướng đình tiền phệ nguyệt".
老犬落毛, 犹向前吠月
Nghĩa là:
"Chó già rụng lông, còn ngóng ra sân sủa trăng".
Thấy câu đối ra với giọng khinh miệt sứ thần, Trạng Bịu bực tức bèn đốp ngay một câu:
"Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tỉnh để khuy thiên".
小蛙短颈,谩居井底窥天
Nghĩa là:
"Ếch con ngắn cổ, bày đặt ngồi dưới giếng dòm trời".
Câu đối ra ngạo mạn nhưng không ngờ Trạng lại mượn ngay câu thành ngữ “Tọa tỉnh quan thiên” của người Tàu để đáp trả, ý của vế đối ví người Mãn Thanh kiến thức hẹp hòi, thiển cận như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy trời bằng cái miệng giếng chứ nào biết vũ trụ bao la. Khang Hy nghe đối, tuy không hài lòng nhưng cũng phục sứ An Nam là tài và còn khiến sứ làm một bài phú. Chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ trong nháy mắt, Trạng Bịu đã làm xong. Khang Hy xem rồi ngự bút, phê:
-"Từ giản ý tận, hoàn hữu áo chi, khả gia Bắc triều khôi nguyên".
词 间 意 尽,还 有 奥 之,可 加 北 朝 魁 元.
Nghĩa là: Lời văn giản dị, ý tứ đầy đủ, lại thêm nghĩa lý sâu xa, đáng xếp đỗ đầu bảng triều đình phương Bắc.
Vì thế mà ông được vinh danh là Lưỡng quốc khôi nguyên.

Đàm tiên sinh vỗ tay khen:
_ Quả nước Nam ta đời nào cũng chẳng hiếm nhân tài, khiến cho vua quan Bắc triều nể mặt. Lý công tử kiến thức uyên bác, học rộng biết nhiều, mai này nếu được triều đình trọng dụng hẳn cũng làm nên sự tích chẳng kém người xưa!

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1491
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 26 Sep 2018, 12:27

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trường Sơn thất kiếm vẫn ung dung đứng trước bảy anh em họ Cầm, một tay cầm cán gươm, môt tay đặt trên mũi gươm, thái độ rất nhàn nhã. Chẳng ai đoán được ông ta sẽ ra chiêu gì. Khúc Thừa Dư lúc này đã hoàn hồn, gã xấu hổ vì lúc nãy quá lời khinh thị đối với Trường Sơn thất kiếm, không ngờ tính mệnh mình được giữ lại nhờ có ông ta. Gã tự nghĩ:
_ Bây giờ mà mình tụ thủ bàng quan thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Hôm nay dẫu mất mạng cũng phải tỏ khí phách của bậc nam nhi, huống chi mối thù của các sư huynh đệ dù sao cũng phải báo. Thất tinh kiếm trận lợi hại thực nhưng tài nghệ Trường Sơn thất kiếm cũng chẳng vừa. Nếu mình liên thủ với ông ta chắc cũng hy vọng thủ thắng thì mới gỡ được danh dự chomình và môn phái Hồng Châu!

Nghĩ xong, gã liền nhặt gươm lên rồi quay sang Trường Sơn thất kiếm cung kính nói:
_ Tạ ân tiền bối. Xin người cho tiểu tử được cùng tham gia phá trận Thất Tinh này.

Trường Sơn thất kiếm hừ giọng mũi:
_ Ai bảo ngươi xen vào? Mấy thế kiếm trẻ con đùa nghịch mà cũng thậm xưng Thần kiếm vô song, thực là phường toạ tỉnh quan thiên. Trường Sơn thất kiếm có xem mấy tên người ngợm này ra gì đâu? Nếu trong vòng bảy chiêu chẳng đánh bại chúng thì ta thề sẽ bẻ kiếm quy ẩn không dời chân ra khỏi Trường Sơn nửa bước.

Khúc Thừa Dư mặt tái như chàm đổ, chỉ thẹn mình không có phép độn thổ mà chui xuống đất trốn biệt.

Hồng Chi Lan nghe câu "Toạ tỉnh quan thiên" thì hơi ngơ ngác, liền quay sang hỏi Đào Long Vân:
_ Anh Đào này, toạ tỉnh quan thiên là gì thế?

Chàng cười đáp:
_ Ấy là thành ngữ của Tàu, dịch nôm na theo người mình là "Ếch ngồi đáy giếng" đấy em ạ! Thành ngữ này gắn với sự tích ông Trạng Bịu đi sứ nhà Thanh đối đáp với vua Khang Hy nữa đấy!

Đàm tú tài cũng ngạc nhiên hỏi:
_ Thưa công tử, Trạng Bịu là ai thế ạ?

Đào Long Vân giải thích:
_ Bẩm Đàm tiên sinh, Trạng Bịu là tên dân gian gọi Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, người làng Bịu, đỗ Đình nguyên năm Phúc Thái thứ tư thời Lê Chân Tông. Có lần vua nhà Thanh ra lệnh cho dân Nam phải gióc tóc như người Mãn, vua lo lắm nên sai ông đi sứ xin miễn cho việc này. Đến Yên kinh, sau khi xin yết kiến vua Thanh, Trạng Bịu dâng bài “Giải chư hầu hoặc” nghĩa là "cởi bỏ sự hiểu lầm về các nước chư hầu" để biện luận bác bỏ việc nhà Thanh bắt người Nam theo phong tục gióc tóc. Lời văn khoáng đạt, thấu lý đạt tình khiến vua Khang Hy phải xuống chiếu bãi bỏ việc bắt dân Nam gióc tóc theo kiểu Mãn Thanh. Nhân thấy Trạng Bịu hay chữ, Khang Hy liền ra một vế đối thử tài:
"Lão khuyển lạc mao, do hướng đình tiền phệ nguyệt".
老犬落毛, 犹向前吠月
Nghĩa là:
"Chó già rụng lông, còn ngóng ra sân sủa trăng".
Thấy câu đối ra với giọng khinh miệt sứ thần, Trạng Bịu bực tức bèn đốp ngay một câu:
"Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tỉnh để khuy thiên".
小蛙短颈,谩居井底窥天
Nghĩa là:
"Ếch con ngắn cổ, bày đặt ngồi dưới giếng dòm trời".
Câu đối ra ngạo mạn nhưng không ngờ Trạng lại mượn ngay câu thành ngữ “Tọa tỉnh quan thiên” của người Tàu để đáp trả, ý của vế đối ví người Mãn Thanh kiến thức hẹp hòi, thiển cận như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy trời bằng cái miệng giếng chứ nào biết vũ trụ bao la. Khang Hy nghe đối, tuy không hài lòng nhưng cũng phục sứ An Nam là tài và còn khiến sứ làm một bài phú. Chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ trong nháy mắt, Trạng Bịu đã làm xong. Khang Hy xem rồi ngự bút, phê:
-"Từ giản ý tận, hoàn hữu áo chi, khả gia Bắc triều khôi nguyên".
词 间 意 尽,还 有 奥 之,可 加 北 朝 魁 元.
Nghĩa là: Lời văn giản dị, ý tứ đầy đủ, lại thêm nghĩa lý sâu xa, đáng xếp đỗ đầu bảng triều đình phương Bắc.
Vì thế mà ông được vinh danh là Lưỡng quốc khôi nguyên.

Đàm tiên sinh vỗ tay khen:
_ Quả nước Nam ta đời nào cũng chẳng hiếm nhân tài, khiến cho vua quan Bắc triều nể mặt. Lý công tử kiến thức uyên bác, học rộng biết nhiều, mai này nếu được triều đình trọng dụng hẳn cũng làm nên sự tích chẳng kém người xưa!

(còn tiếp)


Thầy ui, Lan muội đáng lẽ phải gọi “Đào huynh”, hoặc là em Lan thì gọi “anh Vân” chứ, gọi anh Đào nghe nó sao sao á. Có phải tại cô Lan này làm nũng anh trai kết nghĩa quá nên vậy không ạ dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7982
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 26 Sep 2018, 13:44

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trường Sơn thất kiếm vẫn ung dung đứng trước bảy anh em họ Cầm, một tay cầm cán gươm, môt tay đặt trên mũi gươm, thái độ rất nhàn nhã. Chẳng ai đoán được ông ta sẽ ra chiêu gì. Khúc Thừa Dư lúc này đã hoàn hồn, gã xấu hổ vì lúc nãy quá lời khinh thị đối với Trường Sơn thất kiếm, không ngờ tính mệnh mình được giữ lại nhờ có ông ta. Gã tự nghĩ:
_ Bây giờ mà mình tụ thủ bàng quan thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa. Hôm nay dẫu mất mạng cũng phải tỏ khí phách của bậc nam nhi, huống chi mối thù của các sư huynh đệ dù sao cũng phải báo. Thất tinh kiếm trận lợi hại thực nhưng tài nghệ Trường Sơn thất kiếm cũng chẳng vừa. Nếu mình liên thủ với ông ta chắc cũng hy vọng thủ thắng thì mới gỡ được danh dự chomình và môn phái Hồng Châu!

Nghĩ xong, gã liền nhặt gươm lên rồi quay sang Trường Sơn thất kiếm cung kính nói:
_ Tạ ân tiền bối. Xin người cho tiểu tử được cùng tham gia phá trận Thất Tinh này.

Trường Sơn thất kiếm hừ giọng mũi:
_ Ai bảo ngươi xen vào? Mấy thế kiếm trẻ con đùa nghịch mà cũng thậm xưng Thần kiếm vô song, thực là phường toạ tỉnh quan thiên. Trường Sơn thất kiếm có xem mấy tên người ngợm này ra gì đâu? Nếu trong vòng bảy chiêu chẳng đánh bại chúng thì ta thề sẽ bẻ kiếm quy ẩn không dời chân ra khỏi Trường Sơn nửa bước.

Khúc Thừa Dư mặt tái như chàm đổ, chỉ thẹn mình không có phép độn thổ mà chui xuống đất trốn biệt.

Hồng Chi Lan nghe câu "Toạ tỉnh quan thiên" thì hơi ngơ ngác, liền quay sang hỏi Đào Long Vân:
_ Anh Đào này, toạ tỉnh quan thiên là gì thế?

Chàng cười đáp:
_ Ấy là thành ngữ của Tàu, dịch nôm na theo người mình là "Ếch ngồi đáy giếng" đấy em ạ! Thành ngữ này gắn với sự tích ông Trạng Bịu đi sứ nhà Thanh đối đáp với vua Khang Hy nữa đấy!

Đàm tú tài cũng ngạc nhiên hỏi:
_ Thưa công tử, Trạng Bịu là ai thế ạ?

Đào Long Vân giải thích:
_ Bẩm Đàm tiên sinh, Trạng Bịu là tên dân gian gọi Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, người làng Bịu, đỗ Đình nguyên năm Phúc Thái thứ tư thời Lê Chân Tông. Có lần vua nhà Thanh ra lệnh cho dân Nam phải gióc tóc như người Mãn, vua lo lắm nên sai ông đi sứ xin miễn cho việc này. Đến Yên kinh, sau khi xin yết kiến vua Thanh, Trạng Bịu dâng bài “Giải chư hầu hoặc” nghĩa là "cởi bỏ sự hiểu lầm về các nước chư hầu" để biện luận bác bỏ việc nhà Thanh bắt người Nam theo phong tục gióc tóc. Lời văn khoáng đạt, thấu lý đạt tình khiến vua Khang Hy phải xuống chiếu bãi bỏ việc bắt dân Nam gióc tóc theo kiểu Mãn Thanh. Nhân thấy Trạng Bịu hay chữ, Khang Hy liền ra một vế đối thử tài:
"Lão khuyển lạc mao, do hướng đình tiền phệ nguyệt".
老犬落毛, 犹向前吠月
Nghĩa là:
"Chó già rụng lông, còn ngóng ra sân sủa trăng".
Thấy câu đối ra với giọng khinh miệt sứ thần, Trạng Bịu bực tức bèn đốp ngay một câu:
"Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tỉnh để khuy thiên".
小蛙短颈,谩居井底窥天
Nghĩa là:
"Ếch con ngắn cổ, bày đặt ngồi dưới giếng dòm trời".
Câu đối ra ngạo mạn nhưng không ngờ Trạng lại mượn ngay câu thành ngữ “Tọa tỉnh quan thiên” của người Tàu để đáp trả, ý của vế đối ví người Mãn Thanh kiến thức hẹp hòi, thiển cận như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy trời bằng cái miệng giếng chứ nào biết vũ trụ bao la. Khang Hy nghe đối, tuy không hài lòng nhưng cũng phục sứ An Nam là tài và còn khiến sứ làm một bài phú. Chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ trong nháy mắt, Trạng Bịu đã làm xong. Khang Hy xem rồi ngự bút, phê:
-"Từ giản ý tận, hoàn hữu áo chi, khả gia Bắc triều khôi nguyên".
词 间 意 尽,还 有 奥 之,可 加 北 朝 魁 元.
Nghĩa là: Lời văn giản dị, ý tứ đầy đủ, lại thêm nghĩa lý sâu xa, đáng xếp đỗ đầu bảng triều đình phương Bắc.
Vì thế mà ông được vinh danh là Lưỡng quốc khôi nguyên.

Đàm tiên sinh vỗ tay khen:
_ Quả nước Nam ta đời nào cũng chẳng hiếm nhân tài, khiến cho vua quan Bắc triều nể mặt. Lý công tử kiến thức uyên bác, học rộng biết nhiều, mai này nếu được triều đình trọng dụng hẳn cũng làm nên sự tích chẳng kém người xưa!

(còn tiếp)


Thầy ui, Lan muội đáng lẽ phải gọi “Đào huynh”, hoặc là em Lan thì gọi “anh Vân” chứ, gọi anh Đào nghe nó sao sao á. Có phải tại cô Lan này làm nũng anh trai kết nghĩa quá nên vậy không ạ dzot 
Chòy, người ta tên Lý Thế Đào muh!   :potay:   Có anh trai mà hong làm nũng mí lạ đấy!  :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1491
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 26 Sep 2018, 20:30

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
[b]Cột đồng chưa xanh [i](tt)[/


Thầy ui, Lan muội đáng lẽ phải gọi “Đào huynh”, hoặc là em Lan thì gọi “anh Vân” chứ, gọi anh Đào nghe nó sao sao á. Có phải tại cô Lan này làm nũng anh trai kết nghĩa quá nên vậy không ạ dzot 
Chòy, người ta tên Lý Thế Đào muh!   :potay:   Có anh trai mà hong làm nũng mí lạ đấy!  :pp:

Hihi, em quên mất. Ngại quá đi Embarassed
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 27 trong tổng số 35 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 31 ... 35  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-