Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thói Đời - Minh Phụng, Mỹ Châu (Xưa lắm rồi mn ạ) by ngovanhinh Today at 12:08

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 11:56

Mộ Chồng Ngọn Cỏ Còn Xanh - Minh Phụng, Mỹ Châu, Tấn Tài by ngovanhinh Today at 11:50

BẮT CHUỒN CHUỒN by Phương Nguyên Today at 11:36

MẤT NHAU RỒI by Phương Nguyên Today at 11:33

cây đa bụi chuối by Phương Nguyên Today at 11:27

"THIÊN NHAI CỘNG MINH NGUYỆT "- MẠNH GIAO by Trăng Today at 10:59

ĐIỂM BÁO 20/9 by Trăng Today at 10:56

Thơ hoạ by Trà Mi Today at 09:48

Tô cơm cháy by mytutru Today at 04:32

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 22:00

ĐỪNG KHÓC GIỮA SAIGON by Trăng Yesterday at 20:05

9 cách chống say xe hiệu quả mà không cần phải uống thuốc by Trăng Yesterday at 19:51

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 17:46

Cách tăng vòng ngực bằng dứa siêu hiệu quả by Trà Mi Yesterday at 13:02

ÔN LẠI SỬ NHÀ by Trăng Yesterday at 12:14

Nhật ký Trương Chi by Trăng Yesterday at 12:12

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Yesterday at 11:48

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:36

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 09:49

Triệu Phi Loạn Yên Bang (Trích đoạn) - Vũ Linh by ngovanhinh Yesterday at 06:27

Em Về Kẻo Mưa - Châu Thanh, Thanh Hằng by ngovanhinh Yesterday at 05:45

Tìm Lại Chính Mình by BachVan Yesterday at 04:20

Phân biệt thành ngữ và tục ngữ by Phương Nguyên Wed 18 Sep 2019, 11:48

Biết Đến Bao Giờ - Ngọc Huyền (ngọt ngào quá) by ngovanhinh Wed 18 Sep 2019, 10:09

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Wed 18 Sep 2019, 09:57

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Wed 18 Sep 2019, 09:17

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Phương Nguyên Tue 17 Sep 2019, 23:17

Tha La Xóm Đạo - Phương Dung by ngovanhinh Tue 17 Sep 2019, 15:52

Chút tâm tư by Thiên Hùng Mon 16 Sep 2019, 23:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 39 ... 54  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Fri 24 Aug 2018, 15:38

Cột đồng chưa xanh (tt)

Cô gái thét to:
_ Ông ném người ta xuống nước rồi đòi tiền cứu mệnh. Ta sẽ báo phủ huyện truy cứu việc này.

Ông lái tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Chính mắt cô nương nhìn thấy tôi ném anh ta à?

Cô gái lúng túng:
_ Không, nhưng tất cả mọi người đều biết chính ông làm ...

Ông lái quay sang đưa mắt nhìn các khách trên đò:
_ Có ai nhìn thấy tôi ném đại gia kia xuống sông chăng?

Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Quả là chẳng ai kịp nhận ra ông ta làm gì cả, chỉ nghe một tiếng ùm đã thấy chàng thanh niên loi ngoi dưới nước.

Cô gái đuối lý nhìn ông lái một cách căm hờn, cặp mắt phượng dường như bốc lửa. Ông ta chẳng buồn để ý, cầm hai mái chèo khẽ quạt nước, dường như muốn bỏ mặc chàng thanh niên đang vất vả chiến đấu với luồng nước ở giữa sông. Cô gái đành hậm hực lấy trong bọc một túi gấm cũng màu vàng, từ trong ấy những thỏi bạc chạm nhau kêu loảng xoảng. Cô ta ném vào mặt ông lái gằn giọng:
_ Đây này, bắt lấy!

Ông lái chộp chiếc túi, thủng thẳng mở ra đếm đủ rồi mới vươn bàn tay nắm đầu cuộn dây thừng nơi chân, vung mạnh. Sợi thừng bung ra như con rắn bay đến chỗ chàng thanh niên, quấn ngang cổ tay chàng ta. Ông giật một phát, chàng thanh niên được nhấc lên khỏi mặt nước và kéo lên thuyền rồi ngã dúi trên khoang, nằm thở hỗn hễn. Cô gái chạy đến bên gọi:
_ Sư huynh có sao không?

Chàng thanh niên nôn ra một đống nước, cố gắng điều hoà hơi thở một chốc mới đáp được:
_ Huynh không sao, sư muội chớ lo lắng!

Khi thuyền vào bến, mọi người lục tục kéo lên bờ. Ông lái thản nhiên đẩy thuyền rời đi. Chiếc thuyền xuôi dòng nước, phút chốc chỉ còn là một chấm nhỏ. Người ta còn nghe tiếng ngâm nga vọng lại:
_ “Đại giang hề cổn cổn,
Hồng đào cự lãng hề triều tông vô tận.
Nhân nhân hề văn danh,
Phỉ nhân hề câu dẫn.” (*)

Mặc dù thuyền đã xa mà tiếng ngâm vẫn rền vang trong tai mọi người. Cô gái chỉ tay theo mắng:
_ Đừng có mà đắc ý vội. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này đấy, đồ đạo tặc!

Người nho sĩ trung niên khẽ khuyên nhủ:
_ Tốt nhất là thôi đi! Cô nương biết ông ấy là ai chăng?

Cô gái trừng mắt:
_ Là ai cũng mặc. Ta phải bắt lão bằm nát ra từng mảnh mới hả mối hận ngày hôm nay!

Chàng thanh niên quay sang hỏi:
_ Tiên sinh biết ông ta sao?

Người nho sĩ đáp:
_ Ban đầu tôi chỉ ngờ ngợ, nhưng nghe khúc ngâm của ông ấy thì tôi đã quyết chắc rồi.

Rồi ông ta hỏi lại:
_ Quý vị có từng nghe câu này chăng: "Bất kiến Đằng Giang vô tuấn kiệt"?

Một số người hơi ngơ ngác, vài người khác gật đầu. Một người khách trả lời:
_ Tôi có nghe, câu này nghĩa là "Không thấy sông Đằng thì không phải là người tuấn kiệt". Thế có liên quan gì đến ông lái đò?

Người nho sĩ lắc đầu:
_ Đằng Giang không phải là sông Đằng, mà là Bạch Đằng Giang, tên của vị đại hiệp thanh danh lừng lẫy khắp mười một trấn Bắc Thành, tài nghệ ông ấy xuất quỷ nhập thần chẳng những bọn sơn tặc hải khấu đều kinh sợ mà cả quan quân cũng phải kiêng dè không dám phạm đến! Nguyên câu thơ thực ra hàm ý rằng "Không có người tuấn kiệt nào mà không đến bái kiến Bạch Đằng Giang". Ông ấy như con rồng ẩn, thấy đầu chẳng thấy đuôi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy ông, được ông đưa sang sông thật là phúc hạnh một đời cho chúng ta đấy!

(còn tiếp)

(*) Bốn câu trong bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu triều Trần, có nghĩa là:
Sông to cuồn cuộn
Những con sóng lớn tràn về nguồn vô tận
Người nhân thì vang danh
Giặc cướp đều bị tiêu diệt


Dịch thơ (Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến):
Sông Ðằng một giải dài ghê
Luồng to sóng lớn dồn về bể Ðông
Trời Nam sinh kẻ anh hùng
Tăm kình yên lặng, non sông vững vàng


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Sat 25 Aug 2018, 15:01

Thầy ui
Con ngẫm lại rồi
Thầy viết truyện này chủ ý cho hậu sinh biết là: Thầy càng già , càng chấm điểm sát sao làm cho hậu sinh muốn cay cả mắt lun.
Mấy ngày nay, con khóc rưng rức nè.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1637
Registration date : 03/09/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Sat 25 Aug 2018, 22:56

Vo_thuong đã viết:
Thầy ui
Con ngẫm lại rồi
Thầy viết truyện này chủ ý cho hậu sinh biết là: Thầy càng già , càng chấm điểm sát sao làm cho hậu sinh muốn cay cả mắt lun.
Mấy ngày nay, con khóc rưng rức nè.

Lo mà nộp bài đi...lộn xộn wá! Hìhì....
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Sun 26 Aug 2018, 09:13

Sao Tỷ CV cứ cản không cho đệ khen Thầy zdậy ta.
Hiiiiii nói gì Tỷ cũng bắt đệ làm bài hết zdậy.
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1534
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Sun 26 Aug 2018, 15:51

Vo_thuong đã viết:
Sao Tỷ CV cứ cản không cho đệ khen Thầy zdậy ta.
Hiiiiii nói gì Tỷ cũng bắt đệ làm bài hết zdậy.
" ông như con rồng ẩn, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi", thầy mình thì đuôi đầu cũng hông thấy, đệ khen " khúc" nào Very Happy Very Happy :DChỉ giống chỗ đưa bao người "qua sông ", có mình tỉ là thầy đưa hổng nỗi Razz Razz Razz
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 10636
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Sun 26 Aug 2018, 17:10

Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Sao Tỷ CV cứ cản không cho đệ khen Thầy zdậy ta.
Hiiiiii nói gì Tỷ cũng bắt đệ làm bài hết zdậy.
" ông như con rồng ẩn, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi", thầy mình thì đuôi đầu cũng hông thấy, đệ khen " khúc" nào Very Happy Very Happy :DChỉ giống chỗ đưa bao người "qua sông ", có mình tỉ là thầy đưa hổng nỗi Razz Razz Razz
Trăng à! Đến cái đầu củ chuối như huynh mà thầy còn khai mở được, còn đưa qua sông được lẽ nào thầy chịu "Ánh Trăng Thu"???
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1534
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Sun 26 Aug 2018, 21:00

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Sao Tỷ CV cứ cản không cho đệ khen Thầy zdậy ta.
Hiiiiii nói gì Tỷ cũng bắt đệ làm bài hết zdậy.
" ông như con rồng ẩn, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi", thầy mình thì đuôi đầu cũng hông thấy, đệ khen " khúc" nào Very Happy Very Happy :DChỉ giống chỗ đưa bao người "qua sông ", có mình tỉ là thầy đưa hổng nỗi Razz Razz Razz
Trăng à! Đến cái đầu củ chuối như huynh mà thầy còn khai mở được, còn đưa qua sông được lẽ nào thầy chịu "Ánh Trăng Thu"???
Bùi huynh khiêm tốn qúa rồi, thầy chấm kiểu " pháp bất vị niên" mà huynh được xuống núi là huynh giỏi thiệt mà, củ chuối xịn luôn
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3737
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Mon 27 Aug 2018, 07:18

Vo_thuong đã viết:
Thầy ui
Con ngẫm lại rồi
Thầy viết truyện này chủ ý cho hậu sinh biết là: Thầy càng già , càng chấm điểm sát sao làm cho hậu sinh muốn cay cả mắt lun.
Mấy ngày nay, con khóc rưng rức nè.

TM thấy truyện thầy có liên quan gì tới chấm điểm đâu?   :bitchitlin:  (VT khóc thì chờ muội Bé dỗ đi)   :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Tue 28 Aug 2018, 14:02

Cột đồng chưa xanh (tt)

Một người khách sang đò vụt nói:
_ Nghe kể Bạch đại hiệp sức địch muôn người, một tay có thể nâng vạc đồng nghìn cân, mạnh còn hơn Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thuở xưa.

Mọi người trầm trồ:
_ Thực ư, vậy ông ấy là thiên thần thiên tướng giáng trần chứ chẳng phải người phàm!

Người khác cũng nói:
_ Người ta đồn là hồi trẻ Bạch đại hiệp đã từng tiêu diệt con thuỷ quái từ trên thượng nguồn lạc xuống sông Bạch Đằng mình dài hơn trượng, nặng mấy nghìn cân. Sau đấy một mình ông ấy kéo xác nó lên bờ cho mọi người xem.

Cô gái bĩu môi:
_ Hẳn là nó có ba đầu, tám chân, mười hai con mắt nữa? Rõ là vẽ rắn thêm chân!

Người khách tức giận đáp trả:
_ Cô biết cái gì? Ông ấy hành hiệp khắp giang hồ từ khi cô chưa sinh ra. Thực là ếch ngồi đáy giếng!

Người đồng hành với ông ta nhún vai:
_ Huynh chấp nhất làm chi? Cô ta chỉ là trẻ ranh mới học vài ba đường gươm đã tưởng mình không đối thủ!

Cô gái mắt long sòng sọc, rút gươm chỉ vào mặt hai người khách ấy thét to:
_ Này đến đây, bản cô nương cần phải dạy cho chúng bay một bài học cho biết thế nào là lễ độ!

Chàng thanh niên ngăn lại:
_ Ngọc Lan, muội không nên ...

Cô gái, giờ đã biết tên là Ngọc Lan, đẩy chàng ta sang bên:
_ Sư huynh tránh ra, muội không thể để người ta khinh thường mình như thế!

Rồi nàng quát:
_ Rút binh khí ra đi! Ta chấp cả hai ngươi cùng xông vào một lượt đấy!

Người khách cười khành khạch:
_ Tại hạ chỉ là kẻ mạt học bất tài, chẳng quen dùng vũ khí, xin lấy đôi tay trần này tiếp chiêu với cô nương!

Ngọc Lan cười gằn:
_ Được, có chết thì đừng trách ta chẳng báo trước!

Nàng bước chéo chân sang, vung gươm chém sả vào vai người khách. Ông ta nghiêng người tránh thoát rồi tung chưởng đánh ngang hông cô gái. Cô gái rất nhanh nhẹn đưa gươm ngăn đòn, đồng thời vung chân đá vào hạ bộ đối phương vô cùng hiểm hóc. Người khách thối lui ba bốn bước nhưng kiếm quang cứ bám theo bao quanh ông ta khiến ông ta phải lăn tròn dưới đất để né tránh. Ông ta la lên:
_ Thăng Long kiếm pháp! Phải chăng ngươi là đồ đệ của Vạn Phúc thiền sư ở phái Tiêu Sơn?

Cô gái cười to:
_ Biết thì đã muộn rồi! Ngươi dám trêu vào đệ tử Tiêu Sơn phái thì hôm nay đừng mong thoát khỏi chốn này!

Người khách lúc này hết dám khinh thường. Ông ta huy động toàn lực múa song chưởng thủ kín tiền tâm, nhưng Ngọc Lan có lợi thế của vũ khí nên hiển nhiên là chiếm thượng phong. Mặt khác, Thăng Long kiếm pháp là vũ công trấn môn của phái Tiêu Sơn do đệ tử Vạn Hạnh thiền Sư là Lý Công Uẩn sáng chế ra, đã từng giúp họ Lý thăng tiến trên đường công danh, trèo lên đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ và sau cùng soán đoạt ngôi vị nhà Tiền Lê, mở ra thời kỳ hưng thịnh của Lý triều kéo dài hơn hai trăm năm.

Thấy bạn nguy cấp, người khách thứ hai cũng xông vào tiếp cứu. Tuy rằng một chống hai cô gái vẫn ung dung thi triển chiêu thức. Đường gươm như gió táp mưa sa, uốn lượn chẳng khác nào con rồng bay vờn trong mây, thật xứng đáng với tên Thăng Long kiếm pháp. Cô gái khi nãy bị ông lái trêu chọc khiến mọi người khinh thường không biết trút giận vào đâu, bây giờ ra tay rất tàn độc, chiêu nào cũng nhằm lấy sinh mệnh đối phương. Được một chốc hai người khách đã lâm vào tình thế hiểm nghèo. Họ thở hồng hộc, chiêu đòn hỗn loạn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, trên mình đã có nhiều vết thương, áo bào đẫm máu.

Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn. Chàng bèn gọi:
_ Đấu nhau chỉ cần phân thắng bại là đủ rồi. Ngọc Lan cô nương xin hãy dừng tay!

Cô gái hứ một tiếng rồi nói:
_ Chúng phải trả giá cho hành động ngông cuồng ban nãy để từ rày không kẻ nào dám khinh mạn Tiêu Sơn phái chúng ta.

Đào Long Vân nói:
_ Chỉ một lời nói mà giết hai mạng người, cô nương là đệ tử nhà Phật, sư phụ cô là một thiền sư đức cao vọng trọng, sao cô lại chẳng có lòng từ bi mà xem mạng người như cỏ rác thế?

Cô gái tức giận nói:
_ Ta giết cả ngươi nữa, ai dám làm gì nào?

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3737
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 24 I_icon13Tue 28 Aug 2018, 15:10

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một người khách sang đò vụt nói:
_ Nghe kể Bạch đại hiệp sức địch muôn người, một tay có thể nâng vạc đồng nghìn cân, mạnh còn hơn Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thuở xưa.

Mọi người trầm trồ:
_ Thực ư, vậy ông ấy là thiên thần thiên tướng giáng trần chứ chẳng phải người phàm!

Người khác cũng nói:
_ Người ta đồn là hồi trẻ Bạch đại hiệp đã từng tiêu diệt con thuỷ quái từ trên thượng nguồn lạc xuống sông Bạch Đằng mình dài hơn trượng, nặng mấy nghìn cân. Sau đấy một mình ông ấy kéo xác nó lên bờ cho mọi người xem.

Cô gái bĩu môi:
_ Hẳn là nó có ba đầu, tám chân, mười hai con mắt nữa? Rõ là vẽ rắn thêm chân!

Người khách tức giận đáp trả:
_ Cô biết cái gì? Ông ấy hành hiệp khắp giang hồ từ khi cô chưa sinh ra. Thực là ếch ngồi đáy giếng!

Người đồng hành với ông ta nhún vai:
_ Huynh chấp nhất làm chi? Cô ta chỉ là trẻ ranh mới học vài ba đường gươm đã tưởng mình không đối thủ!

Cô gái mắt long sòng sọc, rút gươm chỉ vào mặt hai người khách ấy thét to:
_ Này đến đây, bản cô nương cần phải dạy cho chúng bay một bài học cho biết thế nào là lễ độ!

Chàng thanh niên ngăn lại:
_ Ngọc Lan, muội không nên ...

Cô gái, giờ đã biết tên là Ngọc Lan, đẩy chàng ta sang bên:
_ Sư huynh tránh ra, muội không thể để người ta khinh thường mình như thế!

Rồi nàng quát:
_ Rút binh khí ra đi! Ta chấp cả hai ngươi cùng xông vào một lượt đấy!

Người khách cười khành khạch:
_ Tại hạ chỉ là kẻ mạt học bất tài, chẳng quen dùng vũ khí, xin lấy đôi tay trần này tiếp chiêu với cô nương!

Ngọc Lan cười gằn:
_ Được, có chết thì đừng trách ta chẳng báo trước!

Nàng bước chéo chân sang, vung gươm chém sả vào vai người khách. Ông ta nghiêng người tránh thoát rồi tung chưởng đánh ngang hông cô gái. Cô gái rất nhanh nhẹn đưa gươm ngăn đòn, đồng thời vung chân đá vào hạ bộ đối phương vô cùng hiểm hóc. Người khách thối lui ba bốn bước nhưng kiếm quang cứ bám theo bao quanh ông ta khiến ông ta phải lăn tròn dưới đất để né tránh. Ông ta la lên:
_ Thăng Long kiếm pháp! Phải chăng ngươi là đồ đệ của Vạn Phúc thiền sư ở phái Tiêu Sơn?

Cô gái cười to:
_ Biết thì đã muộn rồi! Ngươi dám trêu vào đệ tử Tiêu Sơn phái thì hôm nay đừng mong thoát khỏi chốn này!

Người khách lúc này hết dám khinh thường. Ông ta huy động toàn lực múa song chưởng thủ kín tiền tâm, nhưng Ngọc Lan có lợi thế của vũ khí nên hiển nhiên là chiếm thượng phong. Mặt khác, Thăng Long kiếm pháp là vũ công trấn môn của phái Tiêu Sơn do đệ tử Vạn Hạnh thiền Sư là Lý Công Uẩn sáng chế ra, đã từng giúp họ Lý thăng tiến trên đường công danh, trèo lên đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ và sau cùng soán đoạt ngôi vị nhà Tiền Lê, mở ra thời kỳ hưng thịnh của Lý triều kéo dài hơn hai trăm năm.

Thấy bạn nguy cấp, người khách thứ hai cũng xông vào tiếp cứu. Tuy rằng một chống hai cô gái vẫn ung dung thi triển chiêu thức. Đường gươm như gió táp mưa sa, uốn lượn chẳng khác nào con rồng bay vờn trong mây, thật xứng đáng với tên Thăng Long kiếm pháp. Cô gái khi nãy bị ông lái trêu chọc khiến mọi người khinh thường không biết trút giận vào đâu, bây giờ ra tay rất tàn độc, chiêu nào cũng nhằm lấy sinh mệnh đối phương. Được một chốc hai người khách đã lâm vào tình thế hiểm nghèo. Họ thở hồng hộc, chiêu đòn hỗn loạn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, trên mình đã có nhiều vết thương, áo bào đẫm máu.

Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn. Chàng bèn gọi:
_ Đấu nhau chỉ cần phân thắng bại là đủ rồi. Ngọc Lan cô nương xin hãy dừng tay!

Cô gái hứ một tiếng rồi nói:
_ Chúng phải trả giá cho hành động ngông cuồng ban nãy để từ rày không kẻ nào dám khinh mạn Tiêu Sơn phái chúng ta.

Đào Long Vân nói:
_ Chỉ một lời nói mà giết hai mạng người, cô nương là đệ tử nhà Phật, sư phụ cô là một thiền sư đức cao vọng trọng, sao cô lại chẳng có lòng từ bi mà xem mạng người như cỏ rác thế?

Cô gái tức giận nói:
_ Ta giết cả ngươi nữa, ai dám làm gì nào?

(còn tiếp)


Người đẹp mà sao dữ quá vậy thầy? Hổng biết "thương hương tiếc ngọc" gì hết! Phen này Đào công tử tiêu rùi, ai biểu xí xọn xen vô chiện người ta, hay là duyên trời xui khiến trước ghét sau thương, thầy nhỉ?  :pp:



Được sửa bởi Trà Mi ngày Fri 09 Aug 2019, 12:18; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 24 trong tổng số 54 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 39 ... 54  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-