Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tô cơm cháy by mytutru Today at 04:32

MẤT NHAU RỒI by chuoigia Today at 02:37

cây đa bụi chuối by chuoigia Today at 02:07

BẮT CHUỒN CHUỒN by Phương Nguyên Today at 00:32

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 22:00

ĐỪNG KHÓC GIỮA SAIGON by Trăng Yesterday at 20:05

9 cách chống say xe hiệu quả mà không cần phải uống thuốc by Trăng Yesterday at 19:51

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Yesterday at 19:47

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 17:46

Cách tăng vòng ngực bằng dứa siêu hiệu quả by Trà Mi Yesterday at 13:02

ÔN LẠI SỬ NHÀ by Trăng Yesterday at 12:14

Nhật ký Trương Chi by Trăng Yesterday at 12:12

Truyện ngụ ngôn La Fontaine tròn 350 tuổi by Trà Mi Yesterday at 11:48

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:36

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 09:49

Triệu Phi Loạn Yên Bang (Trích đoạn) - Vũ Linh by ngovanhinh Yesterday at 06:27

Em Về Kẻo Mưa - Châu Thanh, Thanh Hằng by ngovanhinh Yesterday at 05:45

Tìm Lại Chính Mình by BachVan Yesterday at 04:20

Phân biệt thành ngữ và tục ngữ by Phương Nguyên Wed 18 Sep 2019, 11:48

Biết Đến Bao Giờ - Ngọc Huyền (ngọt ngào quá) by ngovanhinh Wed 18 Sep 2019, 10:09

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Wed 18 Sep 2019, 09:57

Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Wed 18 Sep 2019, 09:17

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Phương Nguyên Tue 17 Sep 2019, 23:17

Tha La Xóm Đạo - Phương Dung by ngovanhinh Tue 17 Sep 2019, 15:52

Chút tâm tư by Thiên Hùng Mon 16 Sep 2019, 23:56

Thơ ngtrkn by ngtrkn Mon 16 Sep 2019, 22:57

Khéo Tay Thiệt by mytutru Mon 16 Sep 2019, 21:36

Em đi trên cỏ non - bản song ca tuyệt vời của 2 giọng ca gạo cội by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:35

Liên Khúc Dạ Cổ Hoài Lang – Bài ca Đất Phương Nam - Quế Trân, Quốc Đại by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:18

Chiều Lên Bản Thượng - Lệ Thủy, Tấn Tài - Bản song ca tuyệt vời by ngovanhinh Mon 16 Sep 2019, 15:08

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 38 ... 54  Next
Tác giảThông điệp
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1528
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Sat 18 Aug 2018, 12:54

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Bé đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Thêm một người họ Đổ!   :pp:


Thầy ơi thầy, Bé tra google mãi không thấy VN có họ Đổ thầy ạ. Chỉ có họ Đỗ hoặc Đậu thôi :fun1:

À mấy chị em nhà họ Đổ đó Bé, người tên Thừa, người tên Vấy, người tên Lỗi, người tên Tội... chẳng biết còn đẻ thêm nữa hong!   :whisper:

Thầy thiên vị rùi. Họ Đổ này anh em nhìu hơn là chị em đó hihi

Nhà họ Đổ sinh toàn con gái không hà, chứ con trai dám làm dám chịu không có ai mang họ Đổ!
 no

Con gái có tên Nước nữa thầy, còn con trai thì tên ... Đốn,  hì hì lol!

Còn Đổ Dầu, Đổ Bác nữa   :pp:
 
T mới biết ' đổ bác" từ thầy thôi à

Tên này có trong bài Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Hịch tướng sĩ) của Hưng Đạo Vương đó Trăng   :tongue:

...
Nhữ đẳng
Toạ thị chủ nhục, tằng bất vi ưu;
Thân đương quốc sỉ, tằng bất vi quý.
Vi bang quốc chi tướng, thị lập di tú nhi vô phẫn tâm;
Thính thái thường chi nhạc, yến hưởng nguỵ sứ nhi vô nộ sắc.
Hoặc đấu kê dĩ vi lạc; Hoặc đổ bác dĩ vi ngu.
Hoặc sự điền viên dĩ dưỡng kỳ gia;
Hoặc luyến thê tử dĩ tư ư kỷ.
Tu sinh sản chi nghiệp, nhi vong quân quốc chi vụ;
Tứ điền liệp chi du, nhi đãi công thủ chi tập.
Hoặc cam mỹ tửu; Hoặc thị dâm thanh.
Thoát hữu Mông Thát chi khấu lai,
Hùng kê chi cự, bất túc dĩ xuyên lỗ giáp;
Đổ bác chi thuật, bất túc dĩ thi quân mưu.
Ðiền viên chi phú, bất túc dĩ thục thiên kim chi khu;
Thê noa chi luỵ, bất túc dĩ sung quân quốc chi dụng.
Sinh sản chi đa, bất túc dĩ cấu lỗ thủ;
Liệp khuyển chi lực, bất túc dĩ khu tặc chúng.
Mỹ tửu bất túc dĩ trấm lỗ quân;
Dâm thanh bất túc dĩ lung lỗ nhĩ.
Ðương thử chi thời, Ngã gia thần chủ tựu phọc, Thậm khả thống tai!
Bất duy dư chi thái ấp bị tước,
Nhi nhữ đẳng chi bổng lộc diệc vi tha nhân chi sở hữu;
Bất duy dư chi gia tiểu bị khu,
Nhi nhữ đẳng chi thê noa diệc vi tha nhân chi sở lỗ;
Bất duy dư chi tổ tông xã tắc, vi tha nhân chi sở tiễn xâm,
Nhi nhữ đẳng chi phụ mẫu phần mộ, diệc vi tha nhân chi sở phát quật;
Bất duy dư chi kim sinh thụ nhục, tuy bách thế chi hạ, xú danh nan tẩy, ác thuỵ trường tồn,
Nhi nhữ đẳng chi gia thanh, diệc bất miễn danh vi bại tướng hĩ!
Ðương thử chi thời, Nhữ đẳng tuy dục tứ kỳ ngu lạc,
Đắc hồ?
...


Bản dịch của Ngô Tất Tố:

...
Nay các ngươi
Ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo;
Thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn.
Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức;
Nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm.
Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích.
Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình;
Có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ.
Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước;
Có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân.
Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.
Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang
Thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc;
Mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh.
Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng;
Vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc.
Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc;
Chó săn tuy hay không đuổi được quân thù.
Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết;
Giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào!
Chẳng những thái ấp của ta không còn
Mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi
Mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi;
Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo
Mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào;
Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu,
Mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận.
Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích,
Phỏng có được chăng ?
...


:bong: :hoa:
Trời đất, sao tỉ kiến thức rộng dữ thần vậy, vậy mà hồi trưa đọc, T tưởng thầy ghi lầm " đổ rác" thành đổ bác" chứ, cam ơn tỉ nhiều nha :bong: :hoa: :nu: rose


Ông thầy mà có chiện ghi lầm? Chắc Trăng mới từ cung trăng rớt xuống á   lol2
Đúng là T quên rồi, chắc mới 'lọt" từ trển xuống á tỉ TM :qq:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Mon 20 Aug 2018, 14:02

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân gửi xe ngựa lại chùa rồi cùng Chi Lan đi bộ về trấn. Chưa quá nửa giờ thì đến bờ sông Kinh Thầy. Đây là một con sông lớn, nhìn mặt nước mênh mông không thấy bóng dáng thuyền bè chi cả. Thình lình khuất từ một bụi lau xuất hiện một con đò nhỏ lướt ra. Chi Lan vẫy gọi:
_ Ông lái ơi, xin cho chúng tôi đi nhờ với!

Trên đò chỉ có một ông lái tuổi trạc ngũ tuần, mắt lờ đờ, râu tóc bạc đen xen lẫn, mình vận chiếc áo vải thô cũ kỹ, ngồi sau lái quơ hai mái chèo. Đò cặp sát vào bờ, ông cất tiếng:
_ Mời cô cậu xuống thuyền!

Đào Long Vân vái chào rồi cùng Hồng Chi Lan bước xuống. Đò tròng trành nghiêng khiến chàng suýt ngã, nàng nắm tay chàng giữ lại. Dường như môi ông lái thoáng nở nụ cười hóm hỉnh. Vừa lúc ấy có bảy tám người hấp tấp chạy đến cùng xin sang đò. Họ vận y phục đủ loại khác nhau, vài người trông như dân quê thường, có người gánh hàng ra dáng dân buôn bán, người ăn vận kiểu giang hồ, thêm một nho sĩ trung niên dắt theo một tiểu đồng.

Ông lái vừa định chống sào rời bãi thì bỗng nghe tiếng gọi hấp tấp:
_ Lái đò, hượm đã, chờ chúng ta đi một thể ...!

Từ đàng xa có hai người cỡi ngựa phóng nhanh đến như tên bắn. Đến nơi họ cùng nhảy xuống đất, bộ pháp rất đẹp mắt. Người bên trái là một thiếu nữ mặt mày xinh đẹp, tuổi chừng mười lăm mười sáu, vận áo vàng, lưng giắt thanh trường kiếm vỏ giát vàng, chuôi nạm ngọc có hai tua bằng tơ cũng màu vàng. Người bên phải là một thanh niên tướng mạo khôi ngô kỳ vỹ, vận y phục màu chàm, chân đi giày da gấu. Chàng ta không mang vũ khí trên người, nhưng ở yên con ngựa chàng ta cỡi người ta thấy treo lủng lẳng một túi da trâu rừng trong cắm một thanh đao to bản.

Nhìn con đò, cô gái có vẻ không hài lòng, quay sang nói với chàng thanh niên:
_ Trông bé và ọp ẹp quá!

Chàng thanh niên đáp:
_ Nhưng chẳng còn chiếc nào khác. Chờ nữa thì tối mất!

Rồi chàng ta dắt đôi ngựa xuống đò. Ông lái bảo:
_ Đò bé và ọp ẹp quá, không chở vừa đôi ngựa, xin quý khách chờ thuyền khác vậy!

Rõ là ông ta cố ý lặp lại lời của cô gái như trêu tức.

Chàng thanh niên nói:
_ Ông cố mang chúng sang sông, ta sẽ trả cho nhiều tiền.

Chàng ta móc ra một thoi bạc chừng một lạng. Ông lái lắc đầu quầy quậy:
_ Không được đâu, không được đâu!

Chàng thanh niên lại năn nỉ:
_ Hai lạng nhé?

Thấy ông lão vẫn chưa chịu, chàng lên giá:
_ Năm lạng vậy?

Mọi người trên thuyền cùng ồ lên. Trả năm lạng bạc để sang sông, ông lái quả là được một món hời to, ai nấy chắc mẫm là ông sẽ chẳng thể từ chối. Không ngờ ông ta vẫn thản nhiên:
_ Năm lạng chẳng đổi được rủi ro đắm đò. Quý khách thông cảm vậy!

Ngần ngừ một chốc chàng thanh niên nói dứt khoát:
_ Ta đưa ông mười lạng. Số tiền này đủ cho ông sắm thuyền to và đẹp gấp mấy lần chiếc này!

Thấy ông lái vẫn không bằng lòng cô gái tức thì rút phắt ngay thanh kiếm ra khỏi vỏ, phóng mình đến bên cạnh ông lái. Lưỡi gươm sắc lạnh kề ngay vào cổ ông ta. Cô ta gằn giọng:
_ Lão trêu gan ta đấy à? Chắc là muốn thử xem gươm ta có sắc bén không hỉ?

Chàng thanh niên cản ngăn:
_ Sư muội chớ nên làm thế, thầy đã dặn chúng ta đi đường không nên gây sự!

Ông lão phân bua:
_ Lão nào dám xúc phạm cô nương, nhưng hãy nhìn xem kìa, thuyền đầy người thế này, chỗ nào cho ngựa?

Cô gái giận dữ nói:
_ Thế thì bảo mấy người kia lên bờ nhường chỗ cho ngựa chúng ta.

Cô ta chỉa mũi kiếm vào những người khách khác ra lệnh:
_ Các ngươi còn chần chờ gì nữa mà chưa bước lên?

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 10633
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Mon 20 Aug 2018, 15:44

Thầy ở Miền Nam có lẽ chưa một lần đến Côn Sơn, nhưng thầy viết về Côn Sơn cứ như Côn Sơn ở cạnh nhà thầy. 20 năm trước, khi còn khỏe trò đã một lần được đến Côn Sơn, phong cảnh tuyệt đẹp. Thời điểm này vẫn còn phảng phất chút hoang vu, Bàn cờ tiên còn di tích một bãi đất phẳng trên đỉnh núi, rừng thông bạt ngàn ... Giờ thì đền thờ Nguyễn trãi, chùa Côn Sơn và nhiều hạng mục đã được tôn tạo, nâng cấp để đón khách thập phương ... Trò đã đến Côn Sơn, được chiêm ngưỡng nhiều di tích của một tâm hồn lớn, vĩ nhân của dân tộc. Giờ thì phều phào, chỉ quẩn quanh trong gian phòng hẹp với cái giường và bàn phím. 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1637
Registration date : 03/09/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Mon 20 Aug 2018, 17:19

buixuanphuong09 đã viết:
Thầy ở Miền Nam có lẽ chưa một lần đến Côn Sơn, nhưng thầy viết về Côn Sơn cứ như Côn Sơn ở cạnh nhà thầy. 20 năm trước, khi còn khỏe trò đã một lần được đến Côn Sơn, phong cảnh tuyệt đẹp. Thời điểm này vẫn còn phảng phất chút hoang vu, Bàn cờ tiên còn di tích một bãi đất phẳng trên đỉnh núi, rừng thông bạt ngàn ... Giờ thì đền thờ Nguyễn trãi, chùa Côn Sơn và nhiều hạng mục đã được tôn tạo, nâng cấp để đón khách thập phương ... Trò đã đến Côn Sơn, được chiêm ngưỡng nhiều di tích của một tâm hồn lớn, vĩ nhân của dân tộc. Giờ thì phều phào, chỉ quẩn quanh trong gian phòng hẹp với cái giường và bàn phím. 
--------------------------------
Kiến thức của thầy quá cao siêu, em không biết đến bao giờ mới được bằng 1/3 của Thầy.
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1528
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Mon 20 Aug 2018, 21:08

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân gửi xe ngựa lại chùa rồi cùng Chi Lan đi bộ về trấn. Chưa quá nửa giờ thì đến bờ sông Kinh Thầy. Đây là một con sông lớn, nhìn mặt nước mênh mông không thấy bóng dáng thuyền bè chi cả. Thình lình khuất từ một bụi lau xuất hiện một con đò nhỏ lướt ra. Chi Lan vẫy gọi:
_ Ông lái ơi, xin cho chúng tôi đi nhờ với!

Trên đò chỉ có một ông lái tuổi trạc ngũ tuần, mắt lờ đờ, râu tóc bạc đen xen lẫn, mình vận chiếc áo vải thô cũ kỹ, ngồi sau lái quơ hai mái chèo. Đò cặp sát vào bờ, ông cất tiếng:
_ Mời cô cậu xuống thuyền!

Đào Long Vân vái chào rồi cùng Hồng Chi Lan bước xuống. Đò tròng trành nghiêng khiến chàng suýt ngã, nàng nắm tay chàng giữ lại. Dường như môi ông lái thoáng nở nụ cười hóm hỉnh. Vừa lúc ấy có bảy tám người hấp tấp chạy đến cùng xin sang đò. Họ vận y phục đủ loại khác nhau, vài người trông như dân quê thường, có người gánh hàng ra dáng dân buôn bán, người ăn vận kiểu giang hồ, thêm một nho sĩ trung niên dắt theo một tiểu đồng.

Ông lái vừa định chống sào rời bãi thì bỗng nghe tiếng gọi hấp tấp:
_ Lái đò, hượm đã, chờ chúng ta đi một thể ...!

Từ đàng xa có hai người cỡi ngựa phóng nhanh đến như tên bắn. Đến nơi họ cùng nhảy xuống đất, bộ pháp rất đẹp mắt. Người bên trái là một thiếu nữ mặt mày xinh đẹp, tuổi chừng mười lăm mười sáu, vận áo vàng, lưng giắt thanh trường kiếm vỏ giát vàng, chuôi nạm ngọc có hai tua bằng tơ cũng màu vàng. Người bên phải là một thanh niên tướng mạo khôi ngô kỳ vỹ, vận y phục màu chàm, chân đi giày da gấu. Chàng ta không mang vũ khí trên người, nhưng ở yên con ngựa chàng ta cỡi người ta thấy treo lủng lẳng một túi da trâu rừng trong cắm một thanh đao to bản.

Nhìn con đò, cô gái có vẻ không hài lòng, quay sang nói với chàng thanh niên:
_ Trông bé và ọp ẹp quá!

Chàng thanh niên đáp:
_ Nhưng chẳng còn chiếc nào khác. Chờ nữa thì tối mất!

Rồi chàng ta dắt đôi ngựa xuống đò. Ông lái bảo:
_ Đò bé và ọp ẹp quá, không chở vừa đôi ngựa, xin quý khách chờ thuyền khác vậy!

Rõ là ông ta cố ý lặp lại lời của cô gái như trêu tức.

Chàng thanh niên nói:
_ Ông cố mang chúng sang sông, ta sẽ trả cho nhiều tiền.

Chàng ta móc ra một thoi bạc chừng một lạng. Ông lái lắc đầu quầy quậy:
_ Không được đâu, không được đâu!

Chàng thanh niên lại năn nỉ:
_ Hai lạng nhé?

Thấy ông lão vẫn chưa chịu, chàng lên giá:
_ Năm lạng vậy?

Mọi người trên thuyền cùng ồ lên. Trả năm lạng bạc để sang sông, ông lái quả là được một món hời to, ai nấy chắc mẫm là ông sẽ chẳng thể từ chối. Không ngờ ông ta vẫn thản nhiên:
_ Năm lạng chẳng đổi được rủi ro đắm đò. Quý khách thông cảm vậy!

Ngần ngừ một chốc chàng thanh niên nói dứt khoát:
_ Ta đưa ông mười lạng. Số tiền này đủ cho ông sắm thuyền to và đẹp gấp mấy lần chiếc này!

Thấy ông lái vẫn không bằng lòng cô gái tức thì rút phắt ngay thanh kiếm ra khỏi vỏ, phóng mình đến bên cạnh ông lái. Lưỡi gươm sắc lạnh kề ngay vào cổ ông ta. Cô ta gằn giọng:
_ Lão trêu gan ta đấy à? Chắc là muốn thử xem gươm ta có sắc bén không hỉ?

Chàng thanh niên cản ngăn:
_ Sư muội chớ nên làm thế, thầy đã dặn chúng ta đi đường không nên gây sự!

Ông lão phân bua:
_ Lão nào dám xúc phạm cô nương, nhưng hãy nhìn xem kìa, thuyền đầy người thế này, chỗ nào cho ngựa?

Cô gái giận dữ nói:
_ Thế thì bảo mấy người kia lên bờ nhường chỗ cho ngựa chúng ta.

Cô ta chỉa mũi kiếm vào những người khách khác ra lệnh:
_ Các ngươi còn chần chờ gì nữa mà chưa bước lên?

(còn tiếp)

Xem phim thì thấy ngựa bơi qua sông được á thầy .
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Tue 21 Aug 2018, 08:03

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân gửi xe ngựa lại chùa rồi cùng Chi Lan đi bộ về trấn. Chưa quá nửa giờ thì đến bờ sông Kinh Thầy. Đây là một con sông lớn, nhìn mặt nước mênh mông không thấy bóng dáng thuyền bè chi cả. Thình lình khuất từ một bụi lau xuất hiện một con đò nhỏ lướt ra. Chi Lan vẫy gọi:
_ Ông lái ơi, xin cho chúng tôi đi nhờ với!

Trên đò chỉ có một ông lái tuổi trạc ngũ tuần, mắt lờ đờ, râu tóc bạc đen xen lẫn, mình vận chiếc áo vải thô cũ kỹ, ngồi sau lái quơ hai mái chèo. Đò cặp sát vào bờ, ông cất tiếng:
_ Mời cô cậu xuống thuyền!

Đào Long Vân vái chào rồi cùng Hồng Chi Lan bước xuống. Đò tròng trành nghiêng khiến chàng suýt ngã, nàng nắm tay chàng giữ lại. Dường như môi ông lái thoáng nở nụ cười hóm hỉnh. Vừa lúc ấy có bảy tám người hấp tấp chạy đến cùng xin sang đò. Họ vận y phục đủ loại khác nhau, vài người trông như dân quê thường, có người gánh hàng ra dáng dân buôn bán, người ăn vận kiểu giang hồ, thêm một nho sĩ trung niên dắt theo một tiểu đồng.

Ông lái vừa định chống sào rời bãi thì bỗng nghe tiếng gọi hấp tấp:
_ Lái đò, hượm đã, chờ chúng ta đi một thể ...!

Từ đàng xa có hai người cỡi ngựa phóng nhanh đến như tên bắn. Đến nơi họ cùng nhảy xuống đất, bộ pháp rất đẹp mắt. Người bên trái là một thiếu nữ mặt mày xinh đẹp, tuổi chừng mười lăm mười sáu, vận áo vàng, lưng giắt thanh trường kiếm vỏ giát vàng, chuôi nạm ngọc có hai tua bằng tơ cũng màu vàng. Người bên phải là một thanh niên tướng mạo khôi ngô kỳ vỹ, vận y phục màu chàm, chân đi giày da gấu. Chàng ta không mang vũ khí trên người, nhưng ở yên con ngựa chàng ta cỡi người ta thấy treo lủng lẳng một túi da trâu rừng trong cắm một thanh đao to bản.

Nhìn con đò, cô gái có vẻ không hài lòng, quay sang nói với chàng thanh niên:
_ Trông bé và ọp ẹp quá!

Chàng thanh niên đáp:
_ Nhưng chẳng còn chiếc nào khác. Chờ nữa thì tối mất!

Rồi chàng ta dắt đôi ngựa xuống đò. Ông lái bảo:
_ Đò bé và ọp ẹp quá, không chở vừa đôi ngựa, xin quý khách chờ thuyền khác vậy!

Rõ là ông ta cố ý lặp lại lời của cô gái như trêu tức.

Chàng thanh niên nói:
_ Ông cố mang chúng sang sông, ta sẽ trả cho nhiều tiền.

Chàng ta móc ra một thoi bạc chừng một lạng. Ông lái lắc đầu quầy quậy:
_ Không được đâu, không được đâu!

Chàng thanh niên lại năn nỉ:
_ Hai lạng nhé?

Thấy ông lão vẫn chưa chịu, chàng lên giá:
_ Năm lạng vậy?

Mọi người trên thuyền cùng ồ lên. Trả năm lạng bạc để sang sông, ông lái quả là được một món hời to, ai nấy chắc mẫm là ông sẽ chẳng thể từ chối. Không ngờ ông ta vẫn thản nhiên:
_ Năm lạng chẳng đổi được rủi ro đắm đò. Quý khách thông cảm vậy!

Ngần ngừ một chốc chàng thanh niên nói dứt khoát:
_ Ta đưa ông mười lạng. Số tiền này đủ cho ông sắm thuyền to và đẹp gấp mấy lần chiếc này!

Thấy ông lái vẫn không bằng lòng cô gái tức thì rút phắt ngay thanh kiếm ra khỏi vỏ, phóng mình đến bên cạnh ông lái. Lưỡi gươm sắc lạnh kề ngay vào cổ ông ta. Cô ta gằn giọng:
_ Lão trêu gan ta đấy à? Chắc là muốn thử xem gươm ta có sắc bén không hỉ?

Chàng thanh niên cản ngăn:
_ Sư muội chớ nên làm thế, thầy đã dặn chúng ta đi đường không nên gây sự!

Ông lão phân bua:
_ Lão nào dám xúc phạm cô nương, nhưng hãy nhìn xem kìa, thuyền đầy người thế này, chỗ nào cho ngựa?

Cô gái giận dữ nói:
_ Thế thì bảo mấy người kia lên bờ nhường chỗ cho ngựa chúng ta.

Cô ta chỉa mũi kiếm vào những người khách khác ra lệnh:
_ Các ngươi còn chần chờ gì nữa mà chưa bước lên?

(còn tiếp)

Xem phim thì thấy ngựa bơi qua sông được á thầy .

Ngựa chỉ có thể lội nước thôi, còn muốn bơi thì phải huấn luyện chúng, giống như người ta tập bơi cho em bé vậy!  :jo:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Tue 21 Aug 2018, 10:02

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thấy vẻ hung hăng của cô gái mọi người nhìn nhau tỏ vẻ hãi sợ, vài kẻ rục rịch muốn đi lên. Đào Long Vân bất bình nói:
_ Cô là ai mà ngang ngược vô lý như thế, đã ức hiếp ông lái là bậc trưởng bối, cao niên, rồi còn đuổi những khách sang đò. Mọi người đều đến trước cô mà? Nếu thiếu chỗ thì cô mới là kẻ đáng phải ở lại.

Cô gái thét lên:
_ Ngươi dám cãi ...?

Cô ta định phát tác thì chàng thanh niên đồng hành đã ngăn lại:
_ Đừng, sư muội bớt nóng, nghe lời tiểu huynh lần này!

Cuối cùng ông lão thấy tình hình căng thẳng thì cũng không dám viện cớ từ chối nữa:
_ Thôi được, cô nương và đại nhân cho ngựa xuống đi! Quý khách chịu khó chật chội tí nhé?

Khách trên đò phải nép sát vào nhau để rộng chỗ cho hai người khách mới cùng hai chú ngựa cao lớn. Do sức nặng của ngựa, chiếc đò chìm sâu xuống nước sóng sánh tràn vào mạn thuyền làm ướt giày và quần áo của một số người khiến họ lẩm bẩm nguyền rủa. Ông lái chẳng nói gì, thản nhiên chống sào đẩy thuyền tách bến.

Thuyền ra đến giữa sông, nước mênh mang không nhìn thấy rõ bờ. Hốt nhiên ông dừng chèo, châm thuốc hút. Nhả vài cụm khói tạo những vòng tròn lan toả vào không khí, ông lim dim mắt như đang thả hồn theo ngọn khói lâng lâng. Cô gái sốt ruột bảo:
_ Lão chèo nhanh lên, chúng ta đang vội!

Ông lái chìa tay:
_ Tiền trao cháo múc, tiền đò đưa trước, muốn chóng sang sông thì trả gấp đôi!

Cô gái thét lên:
_ Rõ ràng là lão muốn gây chuyện. Đừng bảo ta không vị nể người tuổi tác!

Bằng một thân pháp tuyệt diệu cô ta phóng mình qua đám khách đông đúc nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh ván đò ngay trước mặt ông lái, vung gươm chặt vào chiếc tẩu thuốc của ông ta. Ông lái ung dung đưa tẩu thuốc lên đè vào lưng kiếm khiến cô gái không sao nhấc tay lên được. Cô ta cố sức giật ra nhưng chiếc tẩu như có keo dán chặt vào kiếm. Cô ta tung ngay một ngọn cước vào bụng ông lái để buộc ông lui lại, chẳng ngờ ông ta thót bụng cong người ra sau, mũi giày cô gái chỉ cách ông ta vài phân. Cô ta tung quyền đánh vào mặt ông lái. Ông ta thổi một hơi khói ngăn lại, cô gái có cảm giác bàn tay chạm vào một chiếc gối nhung mềm mại nhưng không thể tiến đến mục tiêu. Lúc này vì thanh kiếm bị đè không xoay trở được, cô gái buông kiếm, chập hai tay tung song chưởng tấn công luôn. Ông lái dùng chiếc tẩu thuốc xoay đầu mũi gươm ngược lại chỉa vào bàn tay đối phương. Cô gái rụt tay lại nhưng mũi gươm như có mắt cứ đuổi theo làm cô ta hoảng hốt không biết cách nào né tránh. Biết ông lái là tay cao thủ chàng thanh niên vội nhào đến tung quyền đánh ông ta để tiếp cứu sư muội của mình. Mọi người chỉ nghe một tiếng ùm, nước văng tung toé, không thấy chàng ta đâu nữa mà chỉ còn cô gái đứng đấy mặt tái mét kêu gào:
_ Sư huynh!  

Một chốc sau, nơi vùng xoáy nước chàng thanh niên lóp ngóp trồi lên tay đập liên hồi để giữ cho đầu nổi trên mặt nước. Trong khi mọi người có vẻ hả hê đứng nhìn vì ai cũng ghét cặp nam nữ này, Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn không nỡ chứng kiến cảnh người chết đuối mà không cứu. Nhìn quanh quất thấy cây sào dài chàng cầm lấy đưa ra cho chàng thanh niên nắm để kéo chàng ta vào thuyền. Tuy nhiên mũi sào vẫn còn cách tay nạn nhân vừa một sải. Chàng ta mấy lần rướn người chụp nhưng vẫn hụt và lại chúi xuống nước, phải cố sức đạp chân trồi lên.

Cô gái quay sang bảo ông lái:
_ Mau chèo lại cứu người! Sư huynh ta sắp chìm rồi kia!

Ông ta chìa tay:
_ Mười lạng sang đò, mười lạng cứu hộ, vị chi là hai mươi lạng. Đưa tiền trước, cứu người sau!

Cô gái dậm chân tức tối:
_ Ông là đồ vô nhân chỉ biết có tiền, chẳng nghĩ gì đến tính mệnh người khác!

Ông lái cười nhạt:
_ Khi nãy cầm gươm cô nương có nghĩ đến tính mệnh ai chăng? Chần chờ một chốc anh ta xuống dưới thuỷ phủ làm mồi cho cá, âu cũng đành bó tay!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng

Trăng

Tổng số bài gửi : 1528
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Tue 21 Aug 2018, 10:26

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thấy vẻ hung hăng của cô gái mọi người nhìn nhau tỏ vẻ hãi sợ, vài kẻ rục rịch muốn đi lên. Đào Long Vân bất bình nói:
_ Cô là ai mà ngang ngược vô lý như thế, đã ức hiếp ông lái là bậc trưởng bối, cao niên, rồi còn đuổi những khách sang đò. Mọi người đều đến trước cô mà? Nếu thiếu chỗ thì cô mới là kẻ đáng phải ở lại.

Cô gái thét lên:
_ Ngươi dám cãi ...?

Cô ta định phát tác thì chàng thanh niên đồng hành đã ngăn lại:
_ Đừng, sư muội bớt nóng, nghe lời tiểu huynh lần này!

Cuối cùng ông lão thấy tình hình căng thẳng thì cũng không dám viện cớ từ chối nữa:
_ Thôi được, cô nương và đại nhân cho ngựa xuống đi! Quý khách chịu khó chật chội tí nhé?

Khách trên đò phải nép sát vào nhau để rộng chỗ cho hai người khách mới cùng hai chú ngựa cao lớn. Do sức nặng của ngựa, chiếc đò chìm sâu xuống nước sóng sánh tràn vào mạn thuyền làm ướt giày và quần áo của một số người khiến họ lẩm bẩm nguyền rủa. Ông lái chẳng nói gì, thản nhiên chống sào đẩy thuyền tách bến.

Thuyền ra đến giữa sông, nước mênh mang không nhìn thấy rõ bờ. Hốt nhiên ông dừng chèo, châm thuốc hút. Nhả vài cụm khói tạo những vòng tròn lan toả vào không khí, ông lim dim mắt như đang thả hồn theo ngọn khói lâng lâng. Cô gái sốt ruột bảo:
_ Lão chèo nhanh lên, chúng ta đang vội!

Ông lái chìa tay:
_ Tiền trao cháo múc, tiền đò đưa trước, muốn chóng sang sông thì trả gấp đôi!

Cô gái thét lên:
_ Rõ ràng là lão muốn gây chuyện. Đừng bảo ta không vị nể người tuổi tác!

Bằng một thân pháp tuyệt diệu cô ta phóng mình qua đám khách đông đúc nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh ván đò ngay trước mặt ông lái, vung gươm chặt vào chiếc tẩu thuốc của ông ta. Ông lái ung dung đưa tẩu thuốc lên đè vào lưng kiếm khiến cô gái không sao nhấc tay lên được. Cô ta cố sức giật ra nhưng chiếc tẩu như có keo dán chặt vào kiếm. Cô ta tung ngay một ngọn cước vào bụng ông lái để buộc ông lui lại, chẳng ngờ ông ta thót bụng cong người ra sau, mũi giày cô gái chỉ cách ông ta vài phân. Cô ta tung quyền đánh vào mặt ông lái. Ông ta thổi một hơi khói ngăn lại, cô gái có cảm giác bàn tay chạm vào một chiếc gối nhung mềm mại nhưng không thể tiến đến mục tiêu. Lúc này vì thanh kiếm bị đè không xoay trở được, cô gái buông kiếm, chập hai tay tung song chưởng tấn công luôn. Ông lái dùng chiếc tẩu thuốc xoay đầu mũi gươm ngược lại chỉa vào bàn tay đối phương. Cô gái rụt tay lại nhưng mũi gươm như có mắt cứ đuổi theo làm cô ta hoảng hốt không biết cách nào né tránh. Biết ông lái là tay cao thủ chàng thanh niên vội nhào đến tung quyền đánh ông ta để tiếp cứu sư muội của mình. Mọi người chỉ nghe một tiếng ùm, nước văng tung toé, không thấy chàng ta đâu nữa mà chỉ còn cô gái đứng đấy mặt tái mét kêu gào:
_ Sư huynh!  

Một chốc sau, nơi vùng xoáy nước chàng thanh niên lóp ngóp trồi lên tay đập liên hồi để giữ cho đầu nổi trên mặt nước. Trong khi mọi người có vẻ hả hê đứng nhìn vì ai cũng ghét cặp nam nữ này, Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn không nỡ chứng kiến cảnh người chết đuối mà không cứu. Nhìn quanh quất thấy cây sào dài chàng cầm lấy đưa ra cho chàng thanh niên nắm để kéo chàng ta vào thuyền. Tuy nhiên mũi sào vẫn còn cách tay nạn nhân vừa một sải. Chàng ta mấy lần rướn người chụp nhưng vẫn hụt và lại chúi xuống nước, phải cố sức đạp chân trồi lên.

Cô gái quay sang bảo ông lái:
_ Mau chèo lại cứu người! Sư huynh ta sắp chìm rồi kia!

Ông ta chìa tay:
_ Mười lạng sang đò, mười lạng cứu hộ, vị chi là hai mươi lạng. Đưa tiền trước, cứu người sau!

Cô gái dậm chân tức tối:
_ Ông là đồ vô nhân chỉ biết có tiền, chẳng nghĩ gì đến tính mệnh người khác!

Ông lái cười nhạt:
_ Khi nãy cầm gươm cô nương có nghĩ đến tính mệnh ai chăng? Chần chờ một chốc anh ta xuống dưới thuỷ phủ làm mồi cho cá, âu cũng đành bó tay!

(còn tiếp)

Gặp cao thủ rồi, đáng !
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3731
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Tue 21 Aug 2018, 10:38

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thấy vẻ hung hăng của cô gái mọi người nhìn nhau tỏ vẻ hãi sợ, vài kẻ rục rịch muốn đi lên. Đào Long Vân bất bình nói:
_ Cô là ai mà ngang ngược vô lý như thế, đã ức hiếp ông lái là bậc trưởng bối, cao niên, rồi còn đuổi những khách sang đò. Mọi người đều đến trước cô mà? Nếu thiếu chỗ thì cô mới là kẻ đáng phải ở lại.

Cô gái thét lên:
_ Ngươi dám cãi ...?

Cô ta định phát tác thì chàng thanh niên đồng hành đã ngăn lại:
_ Đừng, sư muội bớt nóng, nghe lời tiểu huynh lần này!

Cuối cùng ông lão thấy tình hình căng thẳng thì cũng không dám viện cớ từ chối nữa:
_ Thôi được, cô nương và đại nhân cho ngựa xuống đi! Quý khách chịu khó chật chội tí nhé?

Khách trên đò phải nép sát vào nhau để rộng chỗ cho hai người khách mới cùng hai chú ngựa cao lớn. Do sức nặng của ngựa, chiếc đò chìm sâu xuống nước sóng sánh tràn vào mạn thuyền làm ướt giày và quần áo của một số người khiến họ lẩm bẩm nguyền rủa. Ông lái chẳng nói gì, thản nhiên chống sào đẩy thuyền tách bến.

Thuyền ra đến giữa sông, nước mênh mang không nhìn thấy rõ bờ. Hốt nhiên ông dừng chèo, châm thuốc hút. Nhả vài cụm khói tạo những vòng tròn lan toả vào không khí, ông lim dim mắt như đang thả hồn theo ngọn khói lâng lâng. Cô gái sốt ruột bảo:
_ Lão chèo nhanh lên, chúng ta đang vội!

Ông lái chìa tay:
_ Tiền trao cháo múc, tiền đò đưa trước, muốn chóng sang sông thì trả gấp đôi!

Cô gái thét lên:
_ Rõ ràng là lão muốn gây chuyện. Đừng bảo ta không vị nể người tuổi tác!

Bằng một thân pháp tuyệt diệu cô ta phóng mình qua đám khách đông đúc nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh ván đò ngay trước mặt ông lái, vung gươm chặt vào chiếc tẩu thuốc của ông ta. Ông lái ung dung đưa tẩu thuốc lên đè vào lưng kiếm khiến cô gái không sao nhấc tay lên được. Cô ta cố sức giật ra nhưng chiếc tẩu như có keo dán chặt vào kiếm. Cô ta tung ngay một ngọn cước vào bụng ông lái để buộc ông lui lại, chẳng ngờ ông ta thót bụng cong người ra sau, mũi giày cô gái chỉ cách ông ta vài phân. Cô ta tung quyền đánh vào mặt ông lái. Ông ta thổi một hơi khói ngăn lại, cô gái có cảm giác bàn tay chạm vào một chiếc gối nhung mềm mại nhưng không thể tiến đến mục tiêu. Lúc này vì thanh kiếm bị đè không xoay trở được, cô gái buông kiếm, chập hai tay tung song chưởng tấn công luôn. Ông lái dùng chiếc tẩu thuốc xoay đầu mũi gươm ngược lại chỉa vào bàn tay đối phương. Cô gái rụt tay lại nhưng mũi gươm như có mắt cứ đuổi theo làm cô ta hoảng hốt không biết cách nào né tránh. Biết ông lái là tay cao thủ chàng thanh niên vội nhào đến tung quyền đánh ông ta để tiếp cứu sư muội của mình. Mọi người chỉ nghe một tiếng ùm, nước văng tung toé, không thấy chàng ta đâu nữa mà chỉ còn cô gái đứng đấy mặt tái mét kêu gào:
_ Sư huynh!  

Một chốc sau, nơi vùng xoáy nước chàng thanh niên lóp ngóp trồi lên tay đập liên hồi để giữ cho đầu nổi trên mặt nước. Trong khi mọi người có vẻ hả hê đứng nhìn vì ai cũng ghét cặp nam nữ này, Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn không nỡ chứng kiến cảnh người chết đuối mà không cứu. Nhìn quanh quất thấy cây sào dài chàng cầm lấy đưa ra cho chàng thanh niên nắm để kéo chàng ta vào thuyền. Tuy nhiên mũi sào vẫn còn cách tay nạn nhân vừa một sải. Chàng ta mấy lần rướn người chụp nhưng vẫn hụt và lại chúi xuống nước, phải cố sức đạp chân trồi lên.

Cô gái quay sang bảo ông lái:
_ Mau chèo lại cứu người! Sư huynh ta sắp chìm rồi kia!

Ông ta chìa tay:
_ Mười lạng sang đò, mười lạng cứu hộ, vị chi là hai mươi lạng. Đưa tiền trước, cứu người sau!

Cô gái dậm chân tức tối:
_ Ông là đồ vô nhân chỉ biết có tiền, chẳng nghĩ gì đến tính mệnh người khác!

Ông lái cười nhạt:
_ Khi nãy cầm gươm cô nương có nghĩ đến tính mệnh ai chăng? Chần chờ một chốc anh ta xuống dưới thuỷ phủ làm mồi cho cá, âu cũng đành bó tay!

(còn tiếp)

Gặp cao thủ rồi, đáng !

Hổng chịu đâu, thầy thiên vị quá, mấy nhân vật nữ của thầy toàn dữ như chằn, còn nam hiền khô như cục đất   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8952
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 I_icon13Fri 24 Aug 2018, 12:38

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thấy vẻ hung hăng của cô gái mọi người nhìn nhau tỏ vẻ hãi sợ, vài kẻ rục rịch muốn đi lên. Đào Long Vân bất bình nói:
_ Cô là ai mà ngang ngược vô lý như thế, đã ức hiếp ông lái là bậc trưởng bối, cao niên, rồi còn đuổi những khách sang đò. Mọi người đều đến trước cô mà? Nếu thiếu chỗ thì cô mới là kẻ đáng phải ở lại.

Cô gái thét lên:
_ Ngươi dám cãi ...?

Cô ta định phát tác thì chàng thanh niên đồng hành đã ngăn lại:
_ Đừng, sư muội bớt nóng, nghe lời tiểu huynh lần này!

Cuối cùng ông lão thấy tình hình căng thẳng thì cũng không dám viện cớ từ chối nữa:
_ Thôi được, cô nương và đại nhân cho ngựa xuống đi! Quý khách chịu khó chật chội tí nhé?

Khách trên đò phải nép sát vào nhau để rộng chỗ cho hai người khách mới cùng hai chú ngựa cao lớn. Do sức nặng của ngựa, chiếc đò chìm sâu xuống nước sóng sánh tràn vào mạn thuyền làm ướt giày và quần áo của một số người khiến họ lẩm bẩm nguyền rủa. Ông lái chẳng nói gì, thản nhiên chống sào đẩy thuyền tách bến.

Thuyền ra đến giữa sông, nước mênh mang không nhìn thấy rõ bờ. Hốt nhiên ông dừng chèo, châm thuốc hút. Nhả vài cụm khói tạo những vòng tròn lan toả vào không khí, ông lim dim mắt như đang thả hồn theo ngọn khói lâng lâng. Cô gái sốt ruột bảo:
_ Lão chèo nhanh lên, chúng ta đang vội!

Ông lái chìa tay:
_ Tiền trao cháo múc, tiền đò đưa trước, muốn chóng sang sông thì trả gấp đôi!

Cô gái thét lên:
_ Rõ ràng là lão muốn gây chuyện. Đừng bảo ta không vị nể người tuổi tác!

Bằng một thân pháp tuyệt diệu cô ta phóng mình qua đám khách đông đúc nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh ván đò ngay trước mặt ông lái, vung gươm chặt vào chiếc tẩu thuốc của ông ta. Ông lái ung dung đưa tẩu thuốc lên đè vào lưng kiếm khiến cô gái không sao nhấc tay lên được. Cô ta cố sức giật ra nhưng chiếc tẩu như có keo dán chặt vào kiếm. Cô ta tung ngay một ngọn cước vào bụng ông lái để buộc ông lui lại, chẳng ngờ ông ta thót bụng cong người ra sau, mũi giày cô gái chỉ cách ông ta vài phân. Cô ta tung quyền đánh vào mặt ông lái. Ông ta thổi một hơi khói ngăn lại, cô gái có cảm giác bàn tay chạm vào một chiếc gối nhung mềm mại nhưng không thể tiến đến mục tiêu. Lúc này vì thanh kiếm bị đè không xoay trở được, cô gái buông kiếm, chập hai tay tung song chưởng tấn công luôn. Ông lái dùng chiếc tẩu thuốc xoay đầu mũi gươm ngược lại chỉa vào bàn tay đối phương. Cô gái rụt tay lại nhưng mũi gươm như có mắt cứ đuổi theo làm cô ta hoảng hốt không biết cách nào né tránh. Biết ông lái là tay cao thủ chàng thanh niên vội nhào đến tung quyền đánh ông ta để tiếp cứu sư muội của mình. Mọi người chỉ nghe một tiếng ùm, nước văng tung toé, không thấy chàng ta đâu nữa mà chỉ còn cô gái đứng đấy mặt tái mét kêu gào:
_ Sư huynh!  

Một chốc sau, nơi vùng xoáy nước chàng thanh niên lóp ngóp trồi lên tay đập liên hồi để giữ cho đầu nổi trên mặt nước. Trong khi mọi người có vẻ hả hê đứng nhìn vì ai cũng ghét cặp nam nữ này, Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn không nỡ chứng kiến cảnh người chết đuối mà không cứu. Nhìn quanh quất thấy cây sào dài chàng cầm lấy đưa ra cho chàng thanh niên nắm để kéo chàng ta vào thuyền. Tuy nhiên mũi sào vẫn còn cách tay nạn nhân vừa một sải. Chàng ta mấy lần rướn người chụp nhưng vẫn hụt và lại chúi xuống nước, phải cố sức đạp chân trồi lên.

Cô gái quay sang bảo ông lái:
_ Mau chèo lại cứu người! Sư huynh ta sắp chìm rồi kia!

Ông ta chìa tay:
_ Mười lạng sang đò, mười lạng cứu hộ, vị chi là hai mươi lạng. Đưa tiền trước, cứu người sau!

Cô gái dậm chân tức tối:
_ Ông là đồ vô nhân chỉ biết có tiền, chẳng nghĩ gì đến tính mệnh người khác!

Ông lái cười nhạt:
_ Khi nãy cầm gươm cô nương có nghĩ đến tính mệnh ai chăng? Chần chờ một chốc anh ta xuống dưới thuỷ phủ làm mồi cho cá, âu cũng đành bó tay!

(còn tiếp)

Gặp cao thủ rồi, đáng !

Hổng chịu đâu, thầy thiên vị quá, mấy nhân vật nữ của thầy toàn dữ như chằn, còn nam hiền khô như cục đất   :potay:


Có sao nói vậy người ơi, sự thật là như thế mà!    :-bd

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 23 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 23 trong tổng số 54 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 38 ... 54  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-