Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Yesterday at 23:47

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:46

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:45

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Yesterday at 23:44

Thơ Nguyên Hữu by lehong Yesterday at 22:08

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 20:32

Truyện xưa - Ái Hoa by Trăng Yesterday at 18:05

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Yesterday at 13:01

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:32

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 11:31

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 11:26

Dự Án Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông by tvqm Yesterday at 11:19

Bộ sưu tập Côn trùng by Ai Hoa Yesterday at 10:45

Ở không by Trăng Yesterday at 10:29

MÙA HOA DẠI CALI : Kính tặng huynh Buixuanphuong09 by Trăng Yesterday at 10:23

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by lehong Wed 15 Aug 2018, 22:42

TÌNH BUỒN by lehong Wed 15 Aug 2018, 21:24

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật by mytutru Wed 15 Aug 2018, 21:15

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Wed 15 Aug 2018, 21:05

BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) by Trăng Wed 15 Aug 2018, 20:00

Bác sĩ chuyên khoa nhắc nhở: bệnh trĩ kiêng gì và ăn gì? by yduoctaman Wed 15 Aug 2018, 11:11

ĐỢI ! by Ai Hoa Wed 15 Aug 2018, 10:19

"Cai nghiện" Facebook một cách thật khoa học by Trăng Wed 15 Aug 2018, 09:26

Thơ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN by mytutru Tue 14 Aug 2018, 22:28

HÓA HỌC THẦM THÌ : BÁNH MÌ & KALI BROMAT . by Trăng Tue 14 Aug 2018, 17:57

Những câu châm ngôn đáng để đọc và suy ngẫm về cuộc sống của tác giả “Đắc nhân tâm” by Trà Mi Tue 14 Aug 2018, 08:56

16 bài học làm thay đổi cuộc sống chỉ sau một năm sống tại Nhật Bản by Trà Mi Tue 14 Aug 2018, 08:42

:" GÁNH TƯƠNG TƯ " của ƯNG BÌNH THÚC GIẠ THỊ by Trăng Mon 13 Aug 2018, 20:08

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Mon 13 Aug 2018, 18:14

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Mon 13 Aug 2018, 16:03

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7673
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 09 May 2018, 09:22

Trà Mi đã viết:


Đào hoa công tử này cũng biết lợi dụng quá há?  lol2


Nghĩ xấu cho người tốt không à! Cõng sau lưng chứ bộ bồng trước mặt sao bảo lợi dụng?
:potay:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7673
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 09 May 2018, 09:24

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Mây đen vần vũ một khoảng trời, thỉnh thoảng vài tia chớp sáng loè, báo hiệu sắp sửa có một cơn giông to. Đào Long Vân ngồi xuống bên cạnh Phó đường chủ. Chàng lo ngại bảo:
_ Mưa giông đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây! Xin Phó đường chủ bám tay vào vai tiểu sinh.

Phó đường chủ lắc đầu:
_ Ta tự mình đi được!

Nàng hít một hơi, gượng đứng dậy, thình lình cảm thấy choáng váng rơi người xuống. Đào Long Vân vội ôm lấy nàng giữ lại. Thân mình nàng rũ liệt như tàu lá chuối. Chàng lay nàng mấy lượt không thấy phản ứng nên không còn tị hiềm nữa xốc nàng lên lưng. Chàng cẩn thận xé vải quàng ra sau để giữ nàng không tuột xuống vì tay nàng không bám vào vai chàng như tư thế cõng thông thường. Ngày thường chàng đã quen làm việc nặng nhọc nên cõng một phụ nữ vóc dáng thanh mảnh như Phó đường chủ trên lưng đối với chàng cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên vì trời tối chàng phải bẻ một nhánh cây làm gậy dò dẫm đường không thể đi nhanh được. Chừng hơn một dặm thì gió thổi càng lúc càng mạnh rồi mưa bắt đầu đổ xuống, những giọt nước hắt vào mặt chàng lạnh rát. Chàng cắm đầu đi mãi, đường đi sũng nước lầy lội và trơn trợt. Vừa đi vừa cố bám chân vào đất giữ cho khỏi ngã, chẳng mấy chốc mà chàng cảm thấy mệt nhoài, thêm nước mưa thấm áo dính sát vào da thịt làm chàng rét run. Chàng không biết mình còn cầm cự được bao lâu trong tình trạng như vầy.

Đang cơn tuyệt vọng, chợt một luồng chớp sáng loá lên rồi một tiếng sấm nổ ầm vang dữ dội. Nhờ ánh chớp mà chàng nhìn qua màn mưa trắng thấy lờ mờ phía xa bóng dáng một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi ven đường. Chàng mừng rỡ rảo bước về phía ấy. Ngôi nhà hiện rõ dần trước mắt. Đấy là một ngôi nhà mái sồi, vách gỗ, dường như là nhà của dân thợ săn hay tiều phu thường thấy. Không dám đường đột, chàng lên tiếng gọi cửa hai ba lượt nhưng chẳng có tiếng người đáp lại. Cánh cửa trước mở toang, gió thổi đập tới đập lui ầm ầm. Chàng thầm nghĩ:
_ Nhà chẳng có vẻ là hoang phế, chẳng hiểu chủ nhân đi đâu?

Bên ngoài gió lạnh, mưa ướt, bất đắc dĩ chàng lên tiếng cảnh báo thêm vài lượt rồi đẩy cửa bước vào.

Trong gian phòng có chiếc chõng chàng đặt Phó đường chủ nằm xuống. Cả người nàng và chàng đều ướt sũng. Góc nhà có bếp lửa, chàng lò mò tìm đá lửa nhóm ít củi rồi đốt than lò. Chàng bưng chiếc lò than đặt phía dưới chõng cho hơi nóng bốc lên sưởi ấm và hong y phục nàng. Rồi chàng cũng cởi áo ra vắt hết nước và hong khô.

Khi đã đỡ rét chàng đi quanh nhà và tìm thấy một một ít gạo còn sót dưới đáy hũ và tí mắm muối. Chàng nghĩ thầm:
_ Chủ nhà không có đây mình cứ mượn tạm, khi nào đi mình đền bù cho họ ít bạc.

Chàng bắc một nồi cháo lên bếp lửa, xong quay lại bên Phó đường chủ xem thế nào. Nàng vẫn nằm im thiêm thiếp, nhưng chàng đã nghe hơi thở nàng đều đặn, mặc dù còn khá yếu. Để y phục nàng ướt sẽ bị cảm lạnh, nhưng thay cho nàng thì không được, chàng đành lấy một thanh củi cháy dở dập tắt đi, thổi đầu than cho hồng lên rồi hơ khắp người nàng cho chóng khô nước. Chàng kiên trì làm mãi cho đến khi thấy nồi cháo đã kịp chín thì chạy đến bắc xuống, múc ra bát, thổi nhẹ cho nguội. Phó đường chủ hơi cựa quậy, dường như ú ớ gì trong miệng. Chàng đến bên nàng hỏi khẽ:
_ Phó đường chủ dùng chút cháo cho khoẻ nhé?

Chàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng định giơ tay lên nhưng vì yếu sức cánh tay rơi trở xuống. Đào Long Vân nói:
_ Phó đường chủ cho phép, tiểu sinh xin hầu người.

Chàng múc thìa cháo đưa lên miệng nàng, nhưng vì mặt nàng vẫn còn bịt mảnh khăn đen nên chàng dừng lại lúng túng chưa biết làm thế nào. Chợt nghe nàng lên tiếng:
_ Lý tiên sinh không muốn nhìn mặt tôi sao?

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1550
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 09 May 2018, 10:02

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Mây đen vần vũ một khoảng trời, thỉnh thoảng vài tia chớp sáng loè, báo hiệu sắp sửa có một cơn giông to. Đào Long Vân ngồi xuống bên cạnh Phó đường chủ. Chàng lo ngại bảo:
_ Mưa giông đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây! Xin Phó đường chủ bám tay vào vai tiểu sinh.

Phó đường chủ lắc đầu:
_ Ta tự mình đi được!

Nàng hít một hơi, gượng đứng dậy, thình lình cảm thấy choáng váng rơi người xuống. Đào Long Vân vội ôm lấy nàng giữ lại. Thân mình nàng rũ liệt như tàu lá chuối. Chàng lay nàng mấy lượt không thấy phản ứng nên không còn tị hiềm nữa xốc nàng lên lưng. Chàng cẩn thận xé vải quàng ra sau để giữ nàng không tuột xuống vì tay nàng không bám vào vai chàng như tư thế cõng thông thường. Ngày thường chàng đã quen làm việc nặng nhọc nên cõng một phụ nữ vóc dáng thanh mảnh như Phó đường chủ trên lưng đối với chàng cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên vì trời tối chàng phải bẻ một nhánh cây làm gậy dò dẫm đường không thể đi nhanh được. Chừng hơn một dặm thì gió thổi càng lúc càng mạnh rồi mưa bắt đầu đổ xuống, những giọt nước hắt vào mặt chàng lạnh rát. Chàng cắm đầu đi mãi, đường đi sũng nước lầy lội và trơn trợt. Vừa đi vừa cố bám chân vào đất giữ cho khỏi ngã, chẳng mấy chốc mà chàng cảm thấy mệt nhoài, thêm nước mưa thấm áo dính sát vào da thịt làm chàng rét run. Chàng không biết mình còn cầm cự được bao lâu trong tình trạng như vầy.

Đang cơn tuyệt vọng, chợt một luồng chớp sáng loá lên rồi một tiếng sấm nổ ầm vang dữ dội. Nhờ ánh chớp mà chàng nhìn qua màn mưa trắng thấy lờ mờ phía xa bóng dáng một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi ven đường. Chàng mừng rỡ rảo bước về phía ấy. Ngôi nhà hiện rõ dần trước mắt. Đấy là một ngôi nhà mái sồi, vách gỗ, dường như là nhà của dân thợ săn hay tiều phu thường thấy. Không dám đường đột, chàng lên tiếng gọi cửa hai ba lượt nhưng chẳng có tiếng người đáp lại. Cánh cửa trước mở toang, gió thổi đập tới đập lui ầm ầm. Chàng thầm nghĩ:
_ Nhà chẳng có vẻ là hoang phế, chẳng hiểu chủ nhân đi đâu?

Bên ngoài gió lạnh, mưa ướt, bất đắc dĩ chàng lên tiếng cảnh báo thêm vài lượt rồi đẩy cửa bước vào.

Trong gian phòng có chiếc chõng chàng đặt Phó đường chủ nằm xuống. Cả người nàng và chàng đều ướt sũng. Góc nhà có bếp lửa, chàng lò mò tìm đá lửa nhóm ít củi rồi đốt than lò. Chàng bưng chiếc lò than đặt phía dưới chõng cho hơi nóng bốc lên sưởi ấm và hong y phục nàng. Rồi chàng cũng cởi áo ra vắt hết nước và hong khô.

Khi đã đỡ rét chàng đi quanh nhà và tìm thấy một một ít gạo còn sót dưới đáy hũ và tí mắm muối. Chàng nghĩ thầm:
_ Chủ nhà không có đây mình cứ mượn tạm, khi nào đi mình đền bù cho họ ít bạc.

Chàng bắc một nồi cháo lên bếp lửa, xong quay lại bên Phó đường chủ xem thế nào. Nàng vẫn nằm im thiêm thiếp, nhưng chàng đã nghe hơi thở nàng đều đặn, mặc dù còn khá yếu. Để y phục nàng ướt sẽ bị cảm lạnh, nhưng thay cho nàng thì không được, chàng đành lấy một thanh củi cháy dở dập tắt đi, thổi đầu than cho hồng lên rồi hơ khắp người nàng cho chóng khô nước. Chàng kiên trì làm mãi cho đến khi thấy nồi cháo đã kịp chín thì chạy đến bắc xuống, múc ra bát, thổi nhẹ cho nguội. Phó đường chủ hơi cựa quậy, dường như ú ớ gì trong miệng. Chàng đến bên nàng hỏi khẽ:
_ Phó đường chủ dùng chút cháo cho khoẻ nhé?

Chàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng định giơ tay lên nhưng vì yếu sức cánh tay rơi trở xuống. Đào Long Vân nói:
_ Phó đường chủ cho phép, tiểu sinh xin hầu người.

Chàng múc thìa cháo đưa lên miệng nàng, nhưng vì mặt nàng vẫn còn bịt mảnh khăn đen nên chàng dừng lại lúng túng chưa biết làm thế nào. Chợt nghe nàng lên tiếng:
_ Lý tiên sinh không muốn nhìn mặt tôi sao?

(còn tiếp)
------------------------------------
Đào Long Vân hơ que củi vào người phó hương chủ y như các thầy lang đông y dùng điếu ngãi, hơ nóng các huyệt đạo Thầy nhỉ!
Chỉ khác có một điều là các thầy lang hơ điếu ngãi cách da độ 2 cm, còn có khi dùng ngón tay út đặt lên da làm điểm tựa để cố định khoảng cách đầu điếu ngãi với da thôi.


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 1537
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 09 May 2018, 11:22

Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Mây đen vần vũ một khoảng trời, thỉnh thoảng vài tia chớp sáng loè, báo hiệu sắp sửa có một cơn giông to. Đào Long Vân ngồi xuống bên cạnh Phó đường chủ. Chàng lo ngại bảo:
_ Mưa giông đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây! Xin Phó đường chủ bám tay vào vai tiểu sinh.

Phó đường chủ lắc đầu:
_ Ta tự mình đi được!

Nàng hít một hơi, gượng đứng dậy, thình lình cảm thấy choáng váng rơi người xuống. Đào Long Vân vội ôm lấy nàng giữ lại. Thân mình nàng rũ liệt như tàu lá chuối. Chàng lay nàng mấy lượt không thấy phản ứng nên không còn tị hiềm nữa xốc nàng lên lưng. Chàng cẩn thận xé vải quàng ra sau để giữ nàng không tuột xuống vì tay nàng không bám vào vai chàng như tư thế cõng thông thường. Ngày thường chàng đã quen làm việc nặng nhọc nên cõng một phụ nữ vóc dáng thanh mảnh như Phó đường chủ trên lưng đối với chàng cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên vì trời tối chàng phải bẻ một nhánh cây làm gậy dò dẫm đường không thể đi nhanh được. Chừng hơn một dặm thì gió thổi càng lúc càng mạnh rồi mưa bắt đầu đổ xuống, những giọt nước hắt vào mặt chàng lạnh rát. Chàng cắm đầu đi mãi, đường đi sũng nước lầy lội và trơn trợt. Vừa đi vừa cố bám chân vào đất giữ cho khỏi ngã, chẳng mấy chốc mà chàng cảm thấy mệt nhoài, thêm nước mưa thấm áo dính sát vào da thịt làm chàng rét run. Chàng không biết mình còn cầm cự được bao lâu trong tình trạng như vầy.

Đang cơn tuyệt vọng, chợt một luồng chớp sáng loá lên rồi một tiếng sấm nổ ầm vang dữ dội. Nhờ ánh chớp mà chàng nhìn qua màn mưa trắng thấy lờ mờ phía xa bóng dáng một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi ven đường. Chàng mừng rỡ rảo bước về phía ấy. Ngôi nhà hiện rõ dần trước mắt. Đấy là một ngôi nhà mái sồi, vách gỗ, dường như là nhà của dân thợ săn hay tiều phu thường thấy. Không dám đường đột, chàng lên tiếng gọi cửa hai ba lượt nhưng chẳng có tiếng người đáp lại. Cánh cửa trước mở toang, gió thổi đập tới đập lui ầm ầm. Chàng thầm nghĩ:
_ Nhà chẳng có vẻ là hoang phế, chẳng hiểu chủ nhân đi đâu?

Bên ngoài gió lạnh, mưa ướt, bất đắc dĩ chàng lên tiếng cảnh báo thêm vài lượt rồi đẩy cửa bước vào.

Trong gian phòng có chiếc chõng chàng đặt Phó đường chủ nằm xuống. Cả người nàng và chàng đều ướt sũng. Góc nhà có bếp lửa, chàng lò mò tìm đá lửa nhóm ít củi rồi đốt than lò. Chàng bưng chiếc lò than đặt phía dưới chõng cho hơi nóng bốc lên sưởi ấm và hong y phục nàng. Rồi chàng cũng cởi áo ra vắt hết nước và hong khô.

Khi đã đỡ rét chàng đi quanh nhà và tìm thấy một một ít gạo còn sót dưới đáy hũ và tí mắm muối. Chàng nghĩ thầm:
_ Chủ nhà không có đây mình cứ mượn tạm, khi nào đi mình đền bù cho họ ít bạc.

Chàng bắc một nồi cháo lên bếp lửa, xong quay lại bên Phó đường chủ xem thế nào. Nàng vẫn nằm im thiêm thiếp, nhưng chàng đã nghe hơi thở nàng đều đặn, mặc dù còn khá yếu. Để y phục nàng ướt sẽ bị cảm lạnh, nhưng thay cho nàng thì không được, chàng đành lấy một thanh củi cháy dở dập tắt đi, thổi đầu than cho hồng lên rồi hơ khắp người nàng cho chóng khô nước. Chàng kiên trì làm mãi cho đến khi thấy nồi cháo đã kịp chín thì chạy đến bắc xuống, múc ra bát, thổi nhẹ cho nguội. Phó đường chủ hơi cựa quậy, dường như ú ớ gì trong miệng. Chàng đến bên nàng hỏi khẽ:
_ Phó đường chủ dùng chút cháo cho khoẻ nhé?

Chàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng định giơ tay lên nhưng vì yếu sức cánh tay rơi trở xuống. Đào Long Vân nói:
_ Phó đường chủ cho phép, tiểu sinh xin hầu người.

Chàng múc thìa cháo đưa lên miệng nàng, nhưng vì mặt nàng vẫn còn bịt mảnh khăn đen nên chàng dừng lại lúng túng chưa biết làm thế nào. Chợt nghe nàng lên tiếng:
_ Lý tiên sinh không muốn nhìn mặt tôi sao?

(còn tiếp)
------------------------------------
Đào Long Vân hơ que củi vào người phó hương chủ y như các thầy lang đông y dùng điếu ngãi, hơ nóng các huyệt đạo Thầy nhỉ!
Chỉ khác có một điều là các thầy lang hơ điếu ngãi cách da độ 2 cm, còn có khi dùng ngón tay út đặt lên da làm điểm tựa để cố định khoảng cách đầu điếu ngãi với da thôi.



CV rành nghề ghê hé, TM hông biết đó!  :bitchitlin:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7673
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 11 May 2018, 09:49

Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Mây đen vần vũ một khoảng trời, thỉnh thoảng vài tia chớp sáng loè, báo hiệu sắp sửa có một cơn giông to. Đào Long Vân ngồi xuống bên cạnh Phó đường chủ. Chàng lo ngại bảo:
_ Mưa giông đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây! Xin Phó đường chủ bám tay vào vai tiểu sinh.

Phó đường chủ lắc đầu:
_ Ta tự mình đi được!

Nàng hít một hơi, gượng đứng dậy, thình lình cảm thấy choáng váng rơi người xuống. Đào Long Vân vội ôm lấy nàng giữ lại. Thân mình nàng rũ liệt như tàu lá chuối. Chàng lay nàng mấy lượt không thấy phản ứng nên không còn tị hiềm nữa xốc nàng lên lưng. Chàng cẩn thận xé vải quàng ra sau để giữ nàng không tuột xuống vì tay nàng không bám vào vai chàng như tư thế cõng thông thường. Ngày thường chàng đã quen làm việc nặng nhọc nên cõng một phụ nữ vóc dáng thanh mảnh như Phó đường chủ trên lưng đối với chàng cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên vì trời tối chàng phải bẻ một nhánh cây làm gậy dò dẫm đường không thể đi nhanh được. Chừng hơn một dặm thì gió thổi càng lúc càng mạnh rồi mưa bắt đầu đổ xuống, những giọt nước hắt vào mặt chàng lạnh rát. Chàng cắm đầu đi mãi, đường đi sũng nước lầy lội và trơn trợt. Vừa đi vừa cố bám chân vào đất giữ cho khỏi ngã, chẳng mấy chốc mà chàng cảm thấy mệt nhoài, thêm nước mưa thấm áo dính sát vào da thịt làm chàng rét run. Chàng không biết mình còn cầm cự được bao lâu trong tình trạng như vầy.

Đang cơn tuyệt vọng, chợt một luồng chớp sáng loá lên rồi một tiếng sấm nổ ầm vang dữ dội. Nhờ ánh chớp mà chàng nhìn qua màn mưa trắng thấy lờ mờ phía xa bóng dáng một ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi ven đường. Chàng mừng rỡ rảo bước về phía ấy. Ngôi nhà hiện rõ dần trước mắt. Đấy là một ngôi nhà mái sồi, vách gỗ, dường như là nhà của dân thợ săn hay tiều phu thường thấy. Không dám đường đột, chàng lên tiếng gọi cửa hai ba lượt nhưng chẳng có tiếng người đáp lại. Cánh cửa trước mở toang, gió thổi đập tới đập lui ầm ầm. Chàng thầm nghĩ:
_ Nhà chẳng có vẻ là hoang phế, chẳng hiểu chủ nhân đi đâu?

Bên ngoài gió lạnh, mưa ướt, bất đắc dĩ chàng lên tiếng cảnh báo thêm vài lượt rồi đẩy cửa bước vào.

Trong gian phòng có chiếc chõng chàng đặt Phó đường chủ nằm xuống. Cả người nàng và chàng đều ướt sũng. Góc nhà có bếp lửa, chàng lò mò tìm đá lửa nhóm ít củi rồi đốt than lò. Chàng bưng chiếc lò than đặt phía dưới chõng cho hơi nóng bốc lên sưởi ấm và hong y phục nàng. Rồi chàng cũng cởi áo ra vắt hết nước và hong khô.

Khi đã đỡ rét chàng đi quanh nhà và tìm thấy một một ít gạo còn sót dưới đáy hũ và tí mắm muối. Chàng nghĩ thầm:
_ Chủ nhà không có đây mình cứ mượn tạm, khi nào đi mình đền bù cho họ ít bạc.

Chàng bắc một nồi cháo lên bếp lửa, xong quay lại bên Phó đường chủ xem thế nào. Nàng vẫn nằm im thiêm thiếp, nhưng chàng đã nghe hơi thở nàng đều đặn, mặc dù còn khá yếu. Để y phục nàng ướt sẽ bị cảm lạnh, nhưng thay cho nàng thì không được, chàng đành lấy một thanh củi cháy dở dập tắt đi, thổi đầu than cho hồng lên rồi hơ khắp người nàng cho chóng khô nước. Chàng kiên trì làm mãi cho đến khi thấy nồi cháo đã kịp chín thì chạy đến bắc xuống, múc ra bát, thổi nhẹ cho nguội. Phó đường chủ hơi cựa quậy, dường như ú ớ gì trong miệng. Chàng đến bên nàng hỏi khẽ:
_ Phó đường chủ dùng chút cháo cho khoẻ nhé?

Chàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng định giơ tay lên nhưng vì yếu sức cánh tay rơi trở xuống. Đào Long Vân nói:
_ Phó đường chủ cho phép, tiểu sinh xin hầu người.

Chàng múc thìa cháo đưa lên miệng nàng, nhưng vì mặt nàng vẫn còn bịt mảnh khăn đen nên chàng dừng lại lúng túng chưa biết làm thế nào. Chợt nghe nàng lên tiếng:
_ Lý tiên sinh không muốn nhìn mặt tôi sao?

(còn tiếp)
------------------------------------
Đào Long Vân hơ que củi vào người phó hương chủ y như các thầy lang đông y dùng điếu ngãi, hơ nóng các huyệt đạo Thầy nhỉ!
Chỉ khác có một điều là các thầy lang hơ điếu ngãi cách da độ 2 cm, còn có khi dùng ngón tay út đặt lên da làm điểm tựa để cố định khoảng cách đầu điếu ngãi với da thôi.



Hihi, hong hiểu chàng Đào Long Vân có dùng ngón tay không nữa!   :fun1:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7673
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 11 May 2018, 09:51

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng vội vàng đáp:
_ Vâng ạ, xin mạn phép Phó đường chủ.

Chàng vén khăn bịt mặt nàng ra, bất giác ngẩn người, tay suýt đánh rơi thìa cháo. Gương mặt mỹ nhân hiện ra trước mắt chàng mặc dù có vẻ xanh xao kém huyết sắc, nhưng vẫn cho thấy là một dung nhan tuyệt thế hiếm người bì kịp. Nhưng chàng kinh ngạc không phải vì nhan sắc diễm lệ của nàng mà vì mặt nàng rất quen thuộc. Chàng lắp bắp:
_ Tứ ... Tứ phu nhân! ...

Phải, đó chính là Tứ phu nhân mà chàng đã gặp nơi Kiều gia trang. Thấy thái độ chàng, miệng nàng thoáng như cười, giọng nửa trang nghiêm, nửa hơi nũng nịu:
_ Lý tiên sinh làm gì có vẻ sợ hãi dường như là gặp ma thế? Tiên sinh không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây, trong hoàn cảnh này phải chăng?

Đào Long Vân cảm thấy mình thất thố, mặt đỏ bừng lên. Chàng cố giữ tự nhiên đáp:
_ Vâng, có nằm mơ tiểu sinh cũng không thể nghĩ rằng Tứ phu nhân lại là Phó đường chủ của Long Xà Hội.

Tứ phu nhân thở dài, cúi mặt, giọng trầm buồn:
_ Cùng là sự bất đắc dĩ. Vì đại nghĩa tôi phải theo sự xếp đặt của tổ chức ẩn thân vào Kiều gia trang để mưu đồ đại sự.

Nàng lẩm bẩm:
_ Phải chi mình ... sớm ba năm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thưa Phó đường ... à không ... Tứ phu nhân dạy gì ạ?

Tứ phu nhân lắc đầu như sực tỉnh:
_ Không có chi. Rất đa tạ tiên sinh giúp đỡ. Tôi không biết làm thế nào đền đáp công khó nhọc của tiên sinh đã đưa tôi đến đây, nếu không giờ này tôi đã bỏ xác trong cơn mưa giông rét mướt giữa rừng.

Đào Long Vân thoái thác:
_ Dạ tiểu sinh mang ân trọng của Tứ phu nhân, một chút công khó nào dám từ nan. Xin người an lòng.

Rồi chàng cầm thìa cháo đưa đến:
_ Xin mời Tứ phu nhân dùng tí cháo cho đỡ đói.

Tứ phu nhân nói:
_ Lý tiên sinh dùng cháo đi, người vất vả quá rồi, cần ăn để phục hồi sức lực. Không cần lo cho tôi.

Đào Long Vân nài nĩ:
_ Tứ phu nhân dùng trước đi, tiểu sinh là nam nhi trai tráng, còn sức chịu đựng, phu nhân là phụ nữ, lại đang bị thương mất nhiều máu, rất cần thức ăn để bồi bổ. Hay là phu nhân chắc không quen dùng cháo trắng, để tiểu sinh tìm quanh nhà xem có thịt cá rau cỏ gì phụ thêm?

Tứ phu nhân đáp:
_ Không sao. Có cháo trắng là quý rồi. Thuở bé, trong nhà chúng tôi còn chẳng có cháo mà ăn, phải đi nhổ trộm sắn, bẻ trộm ngô đỡ lòng, có phen bị chó dữ của chủ vườn cắn chạy vắt giò lên cổ.

Ngừng một chốc, nàng kiên quyết nói:
_ Nếu tiên sinh không dùng cháo trước thì tôi cũng nhịn.

Không còn cách nào khác, chàng đành húp bát cháo rồi múc bát khác cho nàng. Thực ra chàng cũng đã đói lả nên miếng cháo vừa trôi vào bụng chàng cảm thấy khoẻ hẳn lên, cơ thể phấn chấn, dễ chịu vô cùng. Sau đấy chàng đút thìa cháo cho Tứ phu nhân thì quả nàng không từ chối nữa. Miệng hoa khẽ hé nhận từng thìa cháo chàng trao, chầm chậm nuốt xuống.

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 1537
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 14 May 2018, 11:54

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng vội vàng đáp:
_ Vâng ạ, xin mạn phép Phó đường chủ.

Chàng vén khăn bịt mặt nàng ra, bất giác ngẩn người, tay suýt đánh rơi thìa cháo. Gương mặt mỹ nhân hiện ra trước mắt chàng mặc dù có vẻ xanh xao kém huyết sắc, nhưng vẫn cho thấy là một dung nhan tuyệt thế hiếm người bì kịp. Nhưng chàng kinh ngạc không phải vì nhan sắc diễm lệ của nàng mà vì mặt nàng rất quen thuộc. Chàng lắp bắp:
_ Tứ ... Tứ phu nhân! ...

Phải, đó chính là Tứ phu nhân mà chàng đã gặp nơi Kiều gia trang. Thấy thái độ chàng, miệng nàng thoáng như cười, giọng nửa trang nghiêm, nửa hơi nũng nịu:
_ Lý tiên sinh làm gì có vẻ sợ hãi dường như là gặp ma thế? Tiên sinh không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây, trong hoàn cảnh này phải chăng?

Đào Long Vân cảm thấy mình thất thố, mặt đỏ bừng lên. Chàng cố giữ tự nhiên đáp:
_ Vâng, có nằm mơ tiểu sinh cũng không thể nghĩ rằng Tứ phu nhân lại là Phó đường chủ của Long Xà Hội.

Tứ phu nhân thở dài, cúi mặt, giọng trầm buồn:
_ Cùng là sự bất đắc dĩ. Vì đại nghĩa tôi phải theo sự xếp đặt của tổ chức ẩn thân vào Kiều gia trang để mưu đồ đại sự.

Nàng lẩm bẩm:
_ Phải chi mình ... sớm ba năm!

Đào Long Vân hỏi:
_ Thưa Phó đường ... à không ... Tứ phu nhân dạy gì ạ?

Tứ phu nhân lắc đầu như sực tỉnh:
_ Không có chi. Rất đa tạ tiên sinh giúp đỡ. Tôi không biết làm thế nào đền đáp công khó nhọc của tiên sinh đã đưa tôi đến đây, nếu không giờ này tôi đã bỏ xác trong cơn mưa giông rét mướt giữa rừng.

Đào Long Vân thoái thác:
_ Dạ tiểu sinh mang ân trọng của Tứ phu nhân, một chút công khó nào dám từ nan. Xin người an lòng.

Rồi chàng cầm thìa cháo đưa đến:
_ Xin mời Tứ phu nhân dùng tí cháo cho đỡ đói.

Tứ phu nhân nói:
_ Lý tiên sinh dùng cháo đi, người vất vả quá rồi, cần ăn để phục hồi sức lực. Không cần lo cho tôi.

Đào Long Vân nài nĩ:
_ Tứ phu nhân dùng trước đi, tiểu sinh là nam nhi trai tráng, còn sức chịu đựng, phu nhân là phụ nữ, lại đang bị thương mất nhiều máu, rất cần thức ăn để bồi bổ. Hay là phu nhân chắc không quen dùng cháo trắng, để tiểu sinh tìm quanh nhà xem có thịt cá rau cỏ gì phụ thêm?

Tứ phu nhân đáp:
_ Không sao. Có cháo trắng là quý rồi. Thuở bé, trong nhà chúng tôi còn chẳng có cháo mà ăn, phải đi nhổ trộm sắn, bẻ trộm ngô đỡ lòng, có phen bị chó dữ của chủ vườn cắn chạy vắt giò lên cổ.

Ngừng một chốc, nàng kiên quyết nói:
_ Nếu tiên sinh không dùng cháo trước thì tôi cũng nhịn.

Không còn cách nào khác, chàng đành húp bát cháo rồi múc bát khác cho nàng. Thực ra chàng cũng đã đói lả nên miếng cháo vừa trôi vào bụng chàng cảm thấy khoẻ hẳn lên, cơ thể phấn chấn, dễ chịu vô cùng. Sau đấy chàng đút thìa cháo cho Tứ phu nhân thì quả nàng không từ chối nữa. Miệng hoa khẽ hé nhận từng thìa cháo chàng trao, chầm chậm nuốt xuống.

(còn tiếp)


Ông thầy, ... í quên Đào công tử ga lăng dữ há
lol2
Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8186
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 14 May 2018, 12:58

Đọc truyện của Thầy Mytutru lại nhớ 
Tỷ Shiroi quá... 
Thầy ơi sao lâu quá không thấy tỷ ?😭
pls
Cứ mỗi lần Thầy gởi bài
Bọn học trò mấy em chỉ đọc xong rồi lui ra.. 
Chờ thầy gởi bài lại vào đọc 
Riêng Tỷ sau khi mọi người gởi bài 
Tỷ vào xem rồi lại gởi lại vài câu.. 
Đó cũng là một đại hạnh làm ấm lòng tác giả 
Rất hay... 
Sau này các muội như PN và CV.. 
Hay Tỷ TM và các đệ vào đọc
Riêng Mytutru không nói gì nhưng rất vui MP 
 🍑 
Tỷ ở đâu có khỏe không hãy về đây nhé 
Chỉ vài câu của Tỷ cũng đủ vui rồi MP 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 1537
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 15 May 2018, 13:02

mytutru đã viết:
Đọc truyện của Thầy Mytutru lại nhớ 
Tỷ Shiroi quá... 
Thầy ơi sao lâu quá không thấy tỷ ?😭
pls
Cứ mỗi lần Thầy gởi bài
Bọn học trò mấy em chỉ đọc xong rồi lui ra.. 
Chờ thầy gởi bài lại vào đọc 
Riêng Tỷ sau khi mọi người gởi bài 
Tỷ vào xem rồi lại gởi lại vài câu.. 
Đó cũng là một đại hạnh làm ấm lòng tác giả 
Rất hay... 
Sau này các muội như PN và CV.. 
Hay Tỷ TM và các đệ vào đọc
Riêng Mytutru không nói gì nhưng rất vui MP 
 🍑 
Tỷ ở đâu có khỏe không hãy về đây nhé 
Chỉ vài câu của Tỷ cũng đủ vui rồi MP 


Mình coi truyện mà không nói gì ông thầy tưởng chưa ai đọc nên ổng hổng thèm viết tiếp!   :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7673
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 17 May 2018, 11:38

Trà Mi đã viết:
mytutru đã viết:
Đọc truyện của Thầy Mytutru lại nhớ 
Tỷ Shiroi quá... 
Thầy ơi sao lâu quá không thấy tỷ ?😭
pls
Cứ mỗi lần Thầy gởi bài
Bọn học trò mấy em chỉ đọc xong rồi lui ra.. 
Chờ thầy gởi bài lại vào đọc 
Riêng Tỷ sau khi mọi người gởi bài 
Tỷ vào xem rồi lại gởi lại vài câu.. 
Đó cũng là một đại hạnh làm ấm lòng tác giả 
Rất hay... 
Sau này các muội như PN và CV.. 
Hay Tỷ TM và các đệ vào đọc
Riêng Mytutru không nói gì nhưng rất vui MP 
 🍑 
Tỷ ở đâu có khỏe không hãy về đây nhé 
Chỉ vài câu của Tỷ cũng đủ vui rồi MP 


Mình coi truyện mà không nói gì ông thầy tưởng chưa ai đọc nên ổng hổng thèm viết tiếp!   :tongue:

Có 2 người đọc cũng đỡ tủi rồi!  :pp:


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-