Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Trà Mi Today at 10:38

Câu đối NGỰA 2 by bmv Today at 10:38

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 09:50

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Trà Mi Today at 09:44

Những vụ xử án ly kỳ trong lịch sử by Trà Mi Today at 09:43

12 chòm sao khiến người yêu thật là khổ by Trà Mi Today at 09:35

Nguồn gốc điển tích lạ by Trà Mi Today at 09:31

Vì sao bạn sợ nghèo? by Trà Mi Today at 08:57

BÊN LỀ CUỘC ĐỜI by HanSiNguyen Today at 02:14

Chúc tết 1 by Lê Đức Trí Yesterday at 21:58

Chúc tết 2 by Lê Đức Trí Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 16:48

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 13:37

Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa) by mytutru Yesterday at 11:52

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 07:08

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 00:43

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 00:34

Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Sun 09 Dec 2018, 20:09

Họa Thơ 2016 và 2017 by mytutru Sun 09 Dec 2018, 11:59

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Sun 09 Dec 2018, 11:27

Chuyện Bí Ẩn by mytutru Sun 09 Dec 2018, 00:18

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Sat 08 Dec 2018, 16:45

HÒN VỌNG PHU by Phương Nguyên Fri 07 Dec 2018, 11:14

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Fri 07 Dec 2018, 06:49

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Fri 07 Dec 2018, 06:46

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 by mytutru Thu 06 Dec 2018, 22:21

Chúc Mừng Sinh Nhật Bảo Minh Trang by Bảo Minh Trang Thu 06 Dec 2018, 11:53

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Thu 06 Dec 2018, 11:20

Nếu vua Quang Trung không mất sớm by Ai Hoa Thu 06 Dec 2018, 11:12

GIÀ MONG by buixuanphuong09 Thu 06 Dec 2018, 09:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 20 ... 39  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 10 Jun 2016, 11:20

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng rảo bước đến gần, thình lình nghe tiếng người quát tháo. Trước mặt chàng có một đám người đứng lố nhố, một số là đạo sĩ đạo đồng, số khác là người qua đường. Đứng giữa vòng là năm người gồm một đạo sĩ và bốn lão nhân. Bốn lão nhân có vẻ ngoài rất khác nhau: một người thấp lùn mập mạp râu rậm mặc áo bào đen, một người cao lêu nghêu râu thưa mặc áo trắng, một người tầm thước tóc râu bạc trắng mặc áo tro và một người gầy đét, đầu hói, không râu mặc áo xám. Bốn người này đang đứng vây quanh một đạo sĩ dáng người cao lớn, mặt tròn, ngũ quan đoan chính. Chàng đoán thầm chắc đạo sĩ hẳn là Độc Cước Đạo Nhân nhưng không biết bốn lão nhân là ai. Chợt thấy đạo sĩ trầm giọng hỏi:
_ Bần đạo với các vị vô thù vô oán, hà cớ gì đến gây náo động chỗ tu hành của Thanh Trần đạo trưởng và các đạo hữu đây?

Người béo lùn áo đen nóng nảy chỉ tay nói:
_ Lão đạo chớ vờ vịt ra điều vô can dự. Mi ỷ có chút công phu tu luyện ra tay đánh học trò ta thương tích nặng, còn lên giọng mắng chửi chúng ta. Đông Triều Tứ Lão lẽ nào để người khác khinh thường đến thế?

Đạo sĩ ngạc nhiên hỏi lại:
_ Thế ra các vị là Đông Triều Tứ Lão uy chấn Hải Yên đấy à? Chắc là có sự hiểu nhầm rồi, các vị cùng bần đạo trước nay chưa từng quen biết, nhẽ nào bần đạo đang không lại xúc phạm đến các vị? Cao đồ của các vị là ai?

Người mặc áo trắng nhếch môi cười vẻ mỉa mai:
_ Ngươi bảo Đông Triều Tứ Lão chúng ta là bốn con sơn cẩu già, suốt đời chỉ rúc đầu trong núi, và đòi dạy học trò chúng ta một bài học để dằn mặt. Giờ sao lại trổ miệng lằn lưỡi mối chối bay chối biến thế kia?

Người mặc áo tro ngoảnh ra sau gọi:
_ Hồ Lương, mi hãy kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đi.

Hai tên tráng hán mặc áo vải chàm kèm hai bên một gã thanh niên gầy gò mặc áo đoạn màu lục bước ra khỏi đám người lố nhố phía sau. Gã hẳn là trúng thương rất nặng đi đứng không vững nên phải cần người dìu. Khi gã mở miệng người ta thấy phía trước miệng trống hốc do mấy chiếc răng cửa đã rụng hết. Gã nói rất khó khăn, mặt nhăn vì đau đớn:
_ Độc Cước Tiên, mi chớ hòng chối tội. Mi đánh ta thân tàn ma dại, lại còn mắng các ân sư là đồ tồi tệ không biết dạy đồ đệ, đòi giáo huấn cả các ân sư ta, giờ có dám nhận chăng?

Đạo sĩ nhìn gã nói:
_ À ra là tên côn đồ áp bức người già cả, còn định bắt con gái người ta về cưỡng hiếp, ta chỉ mới trừng trị một chút cho bỏ thói ngược ngang, hoá ra là hắn ỷ thế sư phụ là Đông Triều Tứ Lão hoành hành chẳng kể kỷ cương luật pháp, không nhẽ các vị bênh vực cho kẻ càn quấy như thế sao?

Bốn lão cùng nhìn gã họ Hồ. Gã sợ hãi xua tay nói:
_ Không không, sư phụ và các sư bá, sư thúc đừng tin lão. Tên già đó thiếu nợ lâu ngày chẳng chịu trả con mới đánh nó vài cái để làm uy, không ngờ lão đạo can thiệp, con công phu kém cỏi nên đành chịu bại. Thân con tàn hại chẳng kể chi, chỉ e nhục danh sư phụ cùng các sư thúc bá để thiên hạ khinh nhờn.

Đạo sĩ quát:
_ Đừng cố già hàm! Vương lão thiếu mi mấy quan tiền thì hãy thư thả cho ông ta bán dầu để dành tiền trả nợ. Mi lại ngang ngược đánh đổ thùng dầu của người ta, phá nát quang gánh đồ đạc thì người ta lấy gì làm kế sinh nhai độ nhật? Đứa con gái nhỏ mới mười ba mười bốn mi đòi bắt về cưỡng hiếp. Làm người phải có nhân có nghĩa chứ. Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, thấy cảnh bất bình thì ai cũng có quyền can thiệp. Nếu là Đông Triều Tứ Lão chứng kiến sự việc, các vị cũng hành động
như bần đạo, đúng chăng?

Đông Triều Tứ Lão cả bốn đều đỏ mặt lên vì thẹn. Hồ Lương thấy không xong, gã lật đật nói:
_ Lão đạo nói láo đấy ạ. Con chỉ muốn doạ Vương lão để đòi nợ, làm gì có việc cưỡng gian cháu gái lão? Lão đạo e ngại uy danh sư phụ và các sư thúc bá nên đặt điều dối trá đấy thôi!

Đạo sĩ cười gằn:
_ Vụ việc hôm ấy có đông người chứng kiến, ngươi muốn nói ngược cũng chẳng được! Lúc ta dùng lời lẽ ôn tồn khuyên ngăn, ngươi còn đòi bẻ cẳng ta cho đúng cái danh Độc Cước Tiên, nhớ chăng?

Hồ Lương lộ vẻ lúng túng, chứng tỏ những điều đạo sĩ nói là thật. Bốn lão già ra dáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi lão áo xám lại quát lên:
_ Vuốt mặt phải nể mũi. Dù cho đồ đệ ta có vô lễ thì đã có bậc trưởng thượng dạy dỗ, không mượn đến tay người ngoài.

Lão áo trắng cũng tiếp theo:
_ Đừng tưởng mang ba cái chữ Độc Cước Tiên ra loè thiên hạ. Đông Triều Tứ Lão chúng ta thành danh đã mười mấy năm nay chưa bao giờ biết ngán sợ kẻ nào.

Hồ Lương thấy có cơ hội bèn khích thêm vào:
_ Con đã xưng là đồ đệ của Đông Triều Tứ Lão, lão đạo thối còn nhục mạ bảo bốn con chó già ấy có đến thì cũng mọp xuống cho lão mặc tình băm vằm giày xéo.

Lão áo đen là người nóng nảy nhất trong Tứ Lão. Nghe lời xúc xiểm của gã, tóc tai lão dựng ngược cả lên:
_ Lão đạo thối khinh nhờn anh em ta như thế, hôm nay mà chúng ta chẳng lóc da xẻ thịt lão thì làm sao Đông Triều Tứ Lão còn mặt mũi đứng trên giang hồ này?

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 13 Jun 2016, 03:43

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...

Hồ Lương lộ vẻ lúng túng, chứng tỏ những điều đạo sĩ nói là thật. Bốn lão già ra dáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi lão áo xám lại quát lên:
_ Vuốt mặt phải nể mũi. Dù cho đồ đệ ta có vô lễ thì đã có bậc trưởng thượng dạy dỗ, không mượn đến tay người ngoài.

Lão áo trắng cũng tiếp theo:
_ Đừng tưởng mang ba cái chữ Độc Cước Tiên ra loè thiên hạ. Đông Triều Tứ Lão chúng ta thành danh đã mười mấy năm nay chưa bao giờ biết ngán sợ kẻ nào.

Hồ Lương thấy có cơ hội bèn khích thêm vào:
_ Con đã xưng là đồ đệ của Đông Triều Tứ Lão, lão đạo thối còn nhục mạ bảo bốn con chó già ấy có đến thì cũng mọp xuống cho lão mặc tình băm vằm giày xéo.

Lão áo đen là người nóng nảy nhất trong Tứ Lão. Nghe lời xúc xiểm của gã, tóc tai lão dựng ngược cả lên:
_ Lão đạo thối khinh nhờn anh em ta như thế, hôm nay mà chúng ta chẳng lóc da xẻ thịt lão thì làm sao Đông Triều Tứ Lão còn mặt mũi đứng trên giang hồ này?

Ái Hoa

(còn tiếp)


Vuốt mặt làm sao bỏ qua cái mũi được chiện sĩ ơi ? :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 13 Jun 2016, 09:04

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...

Hồ Lương lộ vẻ lúng túng, chứng tỏ những điều đạo sĩ nói là thật. Bốn lão già ra dáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi lão áo xám lại quát lên:
_ Vuốt mặt phải nể mũi. Dù cho đồ đệ ta có vô lễ thì đã có bậc trưởng thượng dạy dỗ, không mượn đến tay người ngoài.

Lão áo trắng cũng tiếp theo:
_ Đừng tưởng mang ba cái chữ Độc Cước Tiên ra loè thiên hạ. Đông Triều Tứ Lão chúng ta thành danh đã mười mấy năm nay chưa bao giờ biết ngán sợ kẻ nào.

Hồ Lương thấy có cơ hội bèn khích thêm vào:
_ Con đã xưng là đồ đệ của Đông Triều Tứ Lão, lão đạo thối còn nhục mạ bảo bốn con chó già ấy có đến thì cũng mọp xuống cho lão mặc tình băm vằm giày xéo.

Lão áo đen là người nóng nảy nhất trong Tứ Lão. Nghe lời xúc xiểm của gã, tóc tai lão dựng ngược cả lên:
_ Lão đạo thối khinh nhờn anh em ta như thế, hôm nay mà chúng ta chẳng lóc da xẻ thịt lão thì làm sao Đông Triều Tứ Lão còn mặt mũi đứng trên giang hồ này?

Ái Hoa

(còn tiếp)


  Vuốt mặt làm sao bỏ qua cái mũi được chiện sĩ ơi ? :tongue:
 
Bỏ hổng được thì ... đừng vuốt!  lol2

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 14 Jun 2016, 08:39

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thấy gã họ Hồ mồm năm miệng mười vu cáo và Đông Triều Tứ Lão sính thể diện bênh vực học trò, đạo sĩ chẳng buồn cãi. Lão khẽ hừ giọng mũi:
_ Đồ đệ chúng bay làm điều xằng bậy, ỷ chúng hiếp cô, hãm hại người già phụ nữ. Ta thấy ngứa mắt mới hạ mình giáo huấn chúng, không ngờ chúng bay lại chẳng thèm luận đúng sai, tìm đến ta đòi trả thù. Rõ là thầy nào trò nấy!

Lão già áo tro có vẻ là lớn nhất trong bọn cười gằn đáp:
_ Câm miệng lại. Đông Triều Tứ Lão chẳng ra tay thì thôi, bằng đã ra tay thì chẳng thiếu điều tàn độc, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, chết không xong.

Đạo sĩ cười khinh ngạo:
_ Bây giờ trong các ngươi, kẻ nào muốn được ta dạy dỗ trước? Hay cả bốn cùng ra tay một lượt cho đỡ mất thì giờ?

Lão áo đen quát:
_ Đừng có khoác lác. Một mình ta thừa sức vặn họng tên đạo sĩ thối chuyên dối gạt đời nhà mi rồi. Mau cùng ta giao đấu đủ trăm chiêu tranh phân thắng bại!

Đạo sĩ ngửa mặt cười:
_ Trăm chiêu ư? Trong vòng mười chiêu mà không đánh ngã được ngươi, ta tự nguyện quỳ xuống cho các người băm vằm cắt xẻo.

Hắc khí xông đầy mặt, lão áo đen nghiến răng kèn kẹt:
_ Lão đạo ngông cuồng phách lối, có chết cũng đừng trách ta chẳng rộng lượng dung tình!

Lão bước tới, không cần bái thủ đưa tay ra liền chiêu Bạch viên xuất động tấn công tiền bộ của đạo sĩ. Độc Cước Tiên chỉ lách mình một cái đã tránh thoát dễ dàng. Thấy hụt đòn, lão áo đen liền trở bộ quay ngoặt người đá thốc vào hông đạo sĩ theo thế Cửu chuyển thập bát điệt (chín lần chuyển mười tám lần ngã). Đạo sĩ luồn lách qua những thoi quyền phi cước của lão áo đen một cách ung dung như không hề phí chút sức lực nào, mà lão áo đen ra đòn liên tiếp vẫn không thể chạm vào chéo áo của ông ta. Lão nóng nảy gầm thét liên tục, đưa tay vỗ mạnh xuống theo chiêu Sách thủ phách án, rồi lẹ làng nhập nội một tay đánh lên mặt theo thế Bạch viên hiến quả, đồng thời khuỷu tay đánh ngang đòn Bá vương chửu vào bụng đạo sĩ. Không hiểu đạo sĩ đỡ chiêu thế nào, chỉ thấy lão áo đen rú lên một tiếng, thân hình bắn tung ra như cánh diều, khi chạm đất còn lăn mười mấy vòng rồi nằm yên không cục cựa. Lão áo trắng vội vàng nhảy tới xem xét, hiển nhiên là đồng bọn lão đã bị thương rất nặng. Lão móc trong người ra lọ thuốc đổ ra mấy hoàn, nhét vào miệng lão áo đen, đoạn đặt tay vào huyệt đan trì truyền công lực sang cứu chữa.

Lão áo tro và lão áo xám mặt mày trầm trọng. Họ không ngờ võ công Độc Cước Tiên cao siêu đến thế. Mặc dù lão áo đen là người nhỏ tuổi nhất, công phu kém hơn hết, nhưng cũng đã luyện võ hơn hai mươi năm, so với ba lão kia cũng đạt tám chín phần. Thế mà chưa đầy mười hiệp đã bại thê thảm. Điều đáng sợ nhất là mọi người không ai thấy Độc Cước Tiên ra đòn thế nào mà đả thương được đối thủ. Lòng kiêu ngạo của Đông Triều Tứ Lão phút chốc bỗng tiêu tan. Họ tự biết một người không thể đương cự với đối phương nhưng cùng hợp lại thì ngại thiên hạ chê cười. Độc Cước Tiên biết ý liền cười khanh khách trêu cợt:
_ Giờ một đã nằm bẹp kia, lũ còn lại có muốn làm bạn thì cùng xông vào một lượt nhá, chứ từng đứa một đến gãi chân e chẳng bõ ngứa tay bần đạo.  

Hai lão trợn bốn con mắt tưởng chừng muốn rách toạc cả mí. Chúng đồng loạt gầm lên:
_ Lão đạo thối đã muốn chết thì chớ trách chúng ta. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của mi đấy!

Hai lão bèn bước tới chia hai bên tả hữu đạo sĩ, xuống tấn vận công chuẩn bị ra đòn. Lão áo trắng chữa trị lão áo đen hồi lâu thấy kinh mạch đã tạm ổn định bèn giao cho đệ tử chăm sóc, rồi lão cũng phóng tới. Thế là ba lão vây Độc Cước Tiên vào giữa.

Đào Long Vân đứng ngoài thầm lo lắng cho đạo sĩ. Mặc dù đạo sĩ tài nghệ cao siêu nhưng sách có câu "mãnh hổ nan địch quần hồ", biết ông có đương cự nổi ba vị tôn sư võ học khét tiếng vùng núi Đông Triều cùng phối hợp cùng lúc chăng. Mọi người chung quanh dường như cũng thấy không phải, họ xôn xao bàn tán tỏ vẻ bất bình:
_ Đông Triều Tứ Lão không ngờ lại hữu danh vô thực, lấy nhiều đấu ít chẳng kể quy củ giang hồ.
_ Ba đánh môt chẳng chột cũng què. Phen này ắt là Độc Cước Tiên nguy khốn đến nơi.
_ Cậy đông hiếp yếu có thắng cũng chẳng anh hùng, bại lại càng thêm nhục!

Ba lão già Đông Triều mặt dày mày dạn, làm bộ như không nghe thấy. Chúng chú tâm vận khí, mắt lườm lườm nhìn đạo sĩ tìm sơ hở. Độc Cước Tiên vẫn ung dung đứng xuôi tay không tỏ vẻ gì chuẩn bị thủ thế.

Thình lình lão áo tro đưa mắt ra hiệu rồi múa tay chộp về phía trước theo thế Bạch viên thu đào, trong lúc lão áo xám ngả người xuống định ra đòn Đường lang phiên xa tấn công vào hạ bộ đạo sĩ. Độc Cước Tiên lùi thật nhanh để tránh đòn thì lão áo trắng phía sau thừa cơ đá thốc tới thật mạnh. Đào Long Vân bất giác hoảng sợ la lên:
_ Đạo trưởng cẩn thận ...

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 15 Jun 2016, 10:20

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhưng đạo sĩ dường như có mắt sau lưng. Ông ta liếc nhanh chàng một cái chớp nhoáng trước khi tràn người qua vừa kịp tránh thoát cú đá một cách ngoạn mục, lại còn nhân cơ hội đối phương hụt đà đẩy chân lão áo tro vào ngay đường quyền đang tới của lão áo xám. Sợ trúng đồng bọn lão áo xám vội rụt tay lại thì đã thấy hai ngón tay của lão áo tro phóng tới xỉa vào mắt. Lão sợ quá đưa tay lên đỡ, miệng kêu lên:
_ Đại ca ...

Lão áo tro vừa dùng thế Song Long xuất hải định móc mắt đạo sĩ không ngờ chiêu thế của mình lại trượt qua phía sư đệ. Lão vừa thu tay về thì đã bị quyền của lão áo xám đánh vào lưng. Lão tức giận la lớn:
_ Ta chỉ lỡ tay, không cố ý, sao tam sư đệ lại đánh ta?

Lão áo xám rút tay về, ấp úng:
_ Đệ ... không ... không ...

Vừa lúc ấy lại thấy ngọn cước của lão áo trắng tạt vào ngang hông. Lão áo xám nộ khí xung thiên bèn đưa tay chặt luôn xuống chân lão áo trắng. Lão gầm lên:
_ Sao nhị sư ca tiếp tay lão đạo đánh ta?

Lão áo trắng la lên:
_ Sư đệ hiểu nhầm rồi! Lão đạo thối giở trò Di hoa tiếp mộc làm cho chúng ta đánh loạn xạ lẫn nhau đấy.

Lão áo tro hằn học:
_ Lão đạo thối sao không dám đỡ đòn mà trốn tránh mãi thế? Có sợ thì quỳ xuống đây cầu khẩn anh em chúng ta tha cho toàn mệnh.

Độc Cước Tiên cười ha hả:
_ Đỡ làm gì bẩn tay ta. Để chúng bay đánh nhau làm trò vui cho mọi người xem một chốc.

Vài chục hiệp trôi qua ông ta vẫn tỏ vẻ thư thái nhàn tản trong lúc tam lão vận sức quá nhiều nên thấm mệt, tim đập gấp rút, hơi thở phì phò, mồ hôi chảy giọt trên mặt.

Dường như đùa bỡn đã chán, đạo sĩ nói:
_ Thế đủ rồi, mấy lão già hãy về núi tịnh dưỡng, từ rày chớ nghe lời đồ đệ xúi bậy làm càn mà thân danh nhơ nhuốc!

Bịch!

Lão áo xám rú lên thảm não, người bắn tung ra xa mấy trượng rớt vào một bụi tre gai nằm gục đầu vắt vẻo. Bọn đệ tử xúm tới gỡ gai lôi lão ra. Đạo sĩ quả xứng danh là Độc Cước Tiên. Cú đá của ông ta vừa chuẩn xác, vừa độc, vừa nhanh đến mức không ai kể cả bậc cao thủ như Đông Triều Tứ Lão có thể nhìn thấy ông ta ra đòn thế nào. Hai lão còn lại hốt hoảng lùi ra sau mấy bước, lòng phân vân lưỡng lự, nửa muốn liều mạng, nửa muốn chạy trốn. Hai lão hiểu rằng tài nghệ đối thủ hơn mình quá xa, liều mạng thì số phận chắc chắn cũng như là hai sư đệ, mà chạy trốn thì e bị đồng đạo chê cười, thanh danh Đông Triều Tứ Lão gầy dựng bấy nhiêu năm, chỉ trong một bữa đành cuốn trôi theo dòng nước?

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 17 Jun 2016, 11:13

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn nét mặt thê thảm của hai lão lòng cảm thấy bất nhẫn. Chàng bước ra vòng tay nói:
_ Tiểu sinh Lý Thế Đào kính chào đạo trưởng và nhị vị tiền bối.

Độc Cước Tiên nhướng mắt nhìn chàng khoan hoà, còn hai lão kia thì ngơ ngác, mặt lộ vẻ nghi kỵ, không biết chàng có ý chi. Đào Long Vân nói tiếp:
_ Xin ba vị rộng lượng cho phép tiểu sinh được nói mấy lời trung ngôn nghịch nhĩ. Việc hôm nay phát sinh là do sự hiểu nhầm giữa đôi bên, tiểu sinh thiết tưởng oán thù nên cởi không nên buộc, xin đạo trường và nhị vị thể theo đức hiếu sinh của trời đất mà bằng lòng dĩ hoà vi quý thì hơn.

Đạo sĩ gật đầu cười nói:
_ Bần đạo cũng chẳng có oán thù chi với Đông Triều Tứ Lão. Nếu họ chịu dừng tay, mang đồ đệ về dạy bảo lại thì đường ai nấy đi, bần đạo không ngăn cản.

Hai lão già được lời mừng như chết đi sống lại, nhưng cũng làm bộ oai phong nói:
_ Thế còn sinh mệnh của tam sư đệ và tứ sư đệ của ta thì sao?

Đạo sĩ lấy trong mình lọ thuốc, đổ ra hai viên thuốc màu đỏ nói:
_ Bần đạo xin tặng hai viên Tục Mệnh Hoàn cho hai vị. Kẻ nào đã trúng phải Xuyên Trường Cước của bần đạo kinh mạch đều đứt đoạn, trong vòng một giờ nếu không kịp cứu chữa thì khó lòng sống sót.

Hai lão già ngần ngừ:
_ Ai biết chắc thuốc ngươi đưa không phải là độc dược hại người?

Đạo sĩ cười lớn:
_ Muốn giết người ta chỉ cần một cái vẫy tay, hơi đâu mà dùng độc cho tốn của?

Biết lời ông ta là thật, hai lão tỏ vẻ sượng sùng. Đào Long Vân thấy họ còn muốn giữ thể diện nên chàng nói với Độc Cước Tiên:
_ Thỉnh đạo trưởng cho phép!

Rồi chàng tiếp lấy hai hoàn thuốc đưa cho đệ tử của lão đang săn sóc hai lão áo đen và áo xám. Bọn chúng nhìn lão áo tro và lão áo trắng như chờ lệnh. Lão áo tro khẽ gật đầu, chúng bèn nhận thuốc nhét vào mồm hai lão và vận công ép thuốc trôi qua cổ rồi vuốt xuống bụng. Khoảng nửa khắc sau, cánh mũi hai lão hơi phập phồng nhè nhẹ chứng tỏ đã có hơi thở, lồng ngực nhấp nhô lên xuống yếu ớt, mặt bắt đầu có chút khí sắc. Lão áo trắng thở phào nói:
_ Đa tạ!

Lão không nói rõ đa tạ ai. Lão áo tro cung tay chào:
_ Non nước còn dài, ngày sau gặp lại sẽ xin tái thỉnh giáo!

Lão quay sang lũ đồ đệ trầm giọng nói một tiếng khô gọn:
_ Đi!

Sau cái phất tay ra hiệu của lão, cả đám cáng hai lão áo đen và áo xám lẳng lặng ra khỏi Thanh Trần Quán từ từ khuất dạng cuối con đê.

Độc Cước Tiên quay sang Đào Long Vân:
_ Mời Lý công tử quá bước vào quán dùng bát chè giải nhiệt!

Chàng cung kính đáp:
_ Đa tạ đạo trưởng, tiểu sinh xin vâng mệnh!

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 20 Jun 2016, 04:12

Em đi xa mới về, lót dép ngồi chờ đọc tiếp nè chiện sĩ ới ơi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 8078
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 23 Jun 2016, 11:46

Shiroi đã viết:
Em đi xa mới về, lót dép ngồi chờ đọc tiếp nè chiện sĩ ới ơi
 

Chờ mọi người vô lót dép đông đông cho ấm cúng rồi kể luôn một thể!  :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1550
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 23 Jun 2016, 13:37

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Em đi xa mới về, lót dép ngồi chờ đọc tiếp nè chiện sĩ ới ơi
  

Chờ mọi người vô lót dép đông đông cho ấm cúng rồi kể luôn một thể!  :pp:

Em nữa. Trong khi chờ đợi mời Cửu tỉ uống bia cho mát ruột ạ :cheers:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 8267
Age : 80
Registration date : 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 23 Jun 2016, 14:05

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Em đi xa mới về, lót dép ngồi chờ đọc tiếp nè chiện sĩ ới ơi
     

Chờ mọi người vô lót dép đông đông cho ấm cúng rồi kể luôn một thể!  :pp:

Có trò nữa. Trò đi bộ chân trần không có dép lót, đã đánh phệt chờ thầy từ lâu rồi. Thầy kể tiếp đi thôi
Về Đầu Trang Go down
Online
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 39 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 20 ... 39  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-