Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TIẾNG KHÓC TRONG CÁNH RỪNG THÔNG by  Today at 13:29

Cho Trăng hỏi xíu by  Today at 13:25

VẮNG THẦY by Phương Nguyên Today at 13:01

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 11:18

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 10:47

Đi tìm cái tôi đã mất - Nguyễn Khải by Trà Mi Today at 09:52

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim by Trà Mi Today at 09:45

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Today at 09:04

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trà Mi Today at 08:23

THỜI TRANG và LỊCH SỬ - Trần thị LaiHồng by Trà Mi Today at 08:11

Những điều đàn ông luôn làm khác phụ nữ by Trà Mi Today at 07:43

EM KHÔNG SAO .... by Trà Mi Today at 07:34

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Today at 04:34

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Today at 03:43

Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Yesterday at 23:57

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:55

KHÚC TÌNH SỬ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:53

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Yesterday at 23:52

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 21:38

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:24

TẾT TRUNG THU MẬU TUẤT (2018) by Ma Nu Yesterday at 21:03

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 20:46

Mười Điều Tâm Niệm by mytutru Yesterday at 15:42

TiCa - Góc Đời_Thơ by Tú_Yên tv Yesterday at 15:19

VƠI ĐAO VIÊN by van truyen Yesterday at 15:11

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by lehong Yesterday at 03:12

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Yesterday at 00:46

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Yesterday at 00:44

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Wed 19 Sep 2018, 21:52

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Wed 19 Sep 2018, 18:44

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1554
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Fri 13 Apr 2018, 16:18

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.(1)
 
Lí nghe gió mạnh làm cánh cửa sổ bật chốt, đập ra đập vào kêu phạnh phạch. Đương ngồi xem sách bên lò sưởi, Lí bỏ ra, tính kéo cánh cửa sổ ấy đóng lại, cho gió khỏi lùa vào nhà.
Ngoài trời, đêm hạ tuần, tối đen như mực, trời có lẽ sắp có cơn giông thì phải, những tia chớp lóe sáng như xé thủng màn đêm.
 
Hôm nay, mấy đứa bạn cùng trọ, chúng đi về nhà cả, nên Lí chỉ có một mình, tứ bề yên ắng đến lạ lùng, chỉ nghe tiếng gió thổi rì rào, làm rung tàn cây si cổ thụ trong sân. Một mình ở trong căn nhà rộng, nằm trên ngọn đồi thoai thoải khu ngoại ô, xung quanh bao bọc cả một khu vườn um tùm cây cối, Lí tự nhiên cảm thấy rờn rợn, nhưng vì tính tình có hơi tí tẹo can đảm, nên cũng bấm bụng tự nhủ: chả có gì phải sợ cả, với lại trong nhà có một khẩu súng săn đã lên đạn sẵn mà lị….
Lí hai tay bám chấn song cửa sổ, thò mũi ra ngoài hít một hơi sâu cái không khí mát lạnh của ban đêm, nó như một luồng sinh khí kỳ lạ, chui vào phổi, thật khoan khoái dễ chịu.
 
Bỗng nhiên có một tiếng kêu soạt đâu đó ngoài vườn, tiếng động vào lúc đêm thế này nghe rõ mồn một.Giật mình, Lí đưa mắt dõi về hướng có tiếng động. Tuy cái ánh sáng yếu ớt, vàng quạch, lù mù  của ngọn đèn ở đầu cổng, nhưng cũng đủ soi bóng một chú mèo hoang vừa phóng ra từ bụi hoa đuôi chồn cạnh đấy, Lí không biết chú mèo này lông màu gì, phần vì chỗ đây tối quá, phần thì Lí cũng không quan tâm cho lắm.
 
Nàng thò tay qua song cửa, cố lôi cánh cửa vào, nhưng thật kì lạ, cánh cửa như có ai giữ lại, dù nàng đã cố hết sức kéo mạnh nó. Hơi bực mình, nàng cầm đèn pin, mở cửa chính bước ra ngoài xem xem cánh cửa có vướng cành cây hay cái gì đó không….
 
Bỗng Lí giật mình đứng há hốc, hai chân như bị đóng đinh vào mặt đất, mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Trời ơi! ……
 
Một thằng bé, gày còm, hai mắt trũng sâu vô thần, mặc một chiếc quần cộc màu gì mà Lí cũng không thể đoán ra, hình như màu nâu thì phải, và một chiếc áo ca rô, cũng không rõ màu, vì ánh sáng không đủ, nhưng điều Lí thấy rõ nhất, là thằng bé trạc chừng 10 tuổi, Trên hai cổ tay  của nó lại mang một sợi xích sắt, loại xích mà người ta thường dùng xích mấy con chó dữ, trên khóe miệng nó, có một dòng máu chảy loang xuống cả cằm, vết máu đã có vẻ khô lại.
 
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Lí hỏi lớn tiếng, như để cho bớt sợ:
 
- Em là ai? Sao lại vào vườn nhà chị lúc đêm khuya thế này?
 
Lí hỏi tới hai ba lần, mà không thấy nó trả lời. nó từ từ quay lại, và đi dần ra phía cổng, rồi mất hút trong màn đêm.
 
Lí đứng ngẩn người ra một lúc, lúc này cái sợ cũng dần dần bớt đi, Nàng bước vào nhà, khóa cửa lại cẩn thận, nhưng chợt nhớ là cánh cửa sổ vẩn chưa đóng, nàng lại thò tay ra kéo cánh cửa vào, nhưng lần này thì tự nhiên cánh cửa kéo vào rất dễ dàng, không hề có cảm giác bị vướng tí nào.
 
Sáng hôm sau, Lí đi chợ, lúc lái xe qua khỏi khúc quanh gần nhà, thì thấy một bà cụ, trạc khoảng 65, 70 tuổi gì đó, Bà cụ này rất quen với Lí, vì thỉnh thoảng lúc chạy bộ thể dục buổi sớm, vẫn thường gặp cụ tập Thái cực quyền dưỡng sinh trước sân nhà cụ.
Lí ngừng xe, bước xuống, và đến bên bà cụ, hỏi:
 
- Bác  Phương đấy ư! Hôm nay cháu đi chợ, bác có mua gi không, cháu mua giúp!
Bà cụ trả lời :
- À, cháu đợi bà tí nhá, mà này, cháu vào nhà uống tách trà đã, để bác còn xem xem trong tủ lạnh còn hết thứ gì nữa không, thì nhờ cháu mua giùm một thể.
 
Trong lúc uống trà. Lí chợt nhớ chuyện tối hôm qua, liền kể cho bà cụ nghe, Bà cụ im lặng lắng nghe cho hết lời kể, rồi nhấc tay tháo cái mục kỉnh xuống, dùng vạt áo lau lau, từ tốn nói:

Cháu mới đến trọ khu này, nên không biết đó thôi. Căn nhà các cháu trọ đó, đã rất lâu rồi, không ai thuê cả, các cháu là du học sinh, nên không biết, mà mướn căn nhà đó, chứ bác nói thật cho cháu biết, có nhiều gia đình tới thuê, chỉ ở được cao lắm là một tuần, là họ cuốn gói bỏ chạy đó…

 
Lí cướp lời bà cụ:
 
Chúng cháu chỉ theo dõi trên báo, thấy họ rao cho thuê, căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh, rộng rãi, mà giá cho thuê lại quá rẻ, chỉ 150 đồng một tháng, thì chúng cháu thuê, chứ đâu tìm hiểu gì đâu. Thế bác biết gì thì kể cho cháu nghe với.
 
Cẩn Vũ.10/04/2018
 
(Còn tiếp)



Về Đầu Trang Go down


avatar

Tổng số bài gửi : 231
Registration date : 08/03/2018

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Fri 13 Apr 2018, 20:47

Cẩn Vũ đã viết:
CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.(1)
 
Lí nghe gió mạnh làm cánh cửa sổ bật chốt, đập ra đập vào kêu phạnh phạch. Đương ngồi xem sách bên lò sưởi, Lí bỏ ra, tính kéo cánh cửa sổ ấy đóng lại, cho gió khỏi lùa vào nhà.
Ngoài trời, đêm hạ tuần, tối đen như mực, trời có lẽ sắp có cơn giông thì phải, những tia chớp lóe sáng như xé thủng màn đêm.
 
Hôm nay, mấy đứa bạn cùng trọ, chúng đi về nhà cả, nên Lí chỉ có một mình, tứ bề yên ắng đến lạ lùng, chỉ nghe tiếng gió thổi rì rào, làm rung tàn cây si cổ thụ trong sân. Một mình ở trong căn nhà rộng, nằm trên ngọn đồi thoai thoải khu ngoại ô, xung quanh bao bọc cả một khu vườn um tùm cây cối, Lí tự nhiên cảm thấy rờn rợn, nhưng vì tính tình có hơi tí tẹo can đảm, nên cũng bấm bụng tự nhủ: chả có gì phải sợ cả, với lại trong nhà có một khẩu súng săn đã lên đạn sẵn mà lị….
Lí hai tay bám chấn song cửa sổ, thò mũi ra ngoài hít một hơi sâu cái không khí mát lạnh của ban đêm, nó như một luồng sinh khí kỳ lạ, chui vào phổi, thật khoan khoái dễ chịu.
 
Bỗng nhiên có một tiếng kêu soạt đâu đó ngoài vườn, tiếng động vào lúc đêm thế này nghe rõ mồn một.Giật mình, Lí đưa mắt dõi về hướng có tiếng động. Tuy cái ánh sáng yếu ớt, vàng quạch, lù mù  của ngọn đèn ở đầu cổng, nhưng cũng đủ soi bóng một chú mèo hoang vừa phóng ra từ bụi hoa đuôi chồn cạnh đấy, Lí không biết chú mèo này lông màu gì, phần vì chỗ đây tối quá, phần thì Lí cũng không quan tâm cho lắm.
 
Nàng thò tay qua song cửa, cố lôi cánh cửa vào, nhưng thật kì lạ, cánh cửa như có ai giữ lại, dù nàng đã cố hết sức kéo mạnh nó. Hơi bực mình, nàng cầm đèn pin, mở cửa chính bước ra ngoài xem xem cánh cửa có vướng cành cây hay cái gì đó không….
 
Bỗng Lí giật mình đứng há hốc, hai chân như bị đóng đinh vào mặt đất, mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Trời ơi! ……
 
Một thằng bé, gày còm, hai mắt trũng sâu vô thần, mặc một chiếc quần cộc màu gì mà Lí cũng không thể đoán ra, hình như màu nâu thì phải, và một chiếc áo ca rô, cũng không rõ màu, vì ánh sáng không đủ, nhưng điều Lí thấy rõ nhất, là thằng bé trạc chừng 10 tuổi, Trên hai cổ tay  của nó lại mang một sợi xích sắt, loại xích mà người ta thường dùng xích mấy con chó dữ, trên khóe miệng nó, có một dòng máu chảy loang xuống cả cằm, vết máu đã có vẻ khô lại.
 
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Lí hỏi lớn tiếng, như để cho bớt sợ:
 
- Em là ai? Sao lại vào vườn nhà chị lúc đêm khuya thế này?
 
Lí hỏi tới hai ba lần, mà không thấy nó trả lời. nó từ từ quay lại, và đi dần ra phía cổng, rồi mất hút trong màn đêm.
 
Lí đứng ngẩn người ra một lúc, lúc này cái sợ cũng dần dần bớt đi, Nàng bước vào nhà, khóa cửa lại cẩn thận, nhưng chợt nhớ là cánh cửa sổ vẩn chưa đóng, nàng lại thò tay ra kéo cánh cửa vào, nhưng lần này thì tự nhiên cánh cửa kéo vào rất dễ dàng, không hề có cảm giác bị vướng tí nào.
 
Sáng hôm sau, Lí đi chợ, lúc lái xe qua khỏi khúc quanh gần nhà, thì thấy một bà cụ, trạc khoảng 65, 70 tuổi gì đó, Bà cụ này rất quen với Lí, vì thỉnh thoảng lúc chạy bộ thể dục buổi sớm, vẫn thường gặp cụ tập Thái cực quyền dưỡng sinh trước sân nhà cụ.
Lí ngừng xe, bước xuống, và đến bên bà cụ, hỏi:
 
- Bác  Phương đấy ư! Hôm nay cháu đi chợ, bác có mua gi không, cháu mua giúp!
Bà cụ trả lời :
- À, cháu đợi bà tí nhá, mà này, cháu vào nhà uống tách trà đã, để bác còn xem xem trong tủ lạnh còn hết thứ gì nữa không, thì nhờ cháu mua giùm một thể.
 
Trong lúc uống trà. Lí chợt nhớ chuyện tối hôm qua, liền kể cho bà cụ nghe, Bà cụ im lặng lắng nghe cho hết lời kể, rồi nhấc tay tháo cái mục kỉnh xuống, dùng vạt áo lau lau, từ tốn nói:

Cháu mới đến trọ khu này, nên không biết đó thôi. Căn nhà các cháu trọ đó, đã rất lâu rồi, không ai thuê cả, các cháu là du học sinh, nên không biết, mà mướn căn nhà đó, chứ bác nói thật cho cháu biết, có nhiều gia đình tới thuê, chỉ ở được cao lắm là một tuần, là họ cuốn gói bỏ chạy đó…

 
Lí cướp lời bà cụ:
 
Chúng cháu chỉ theo dõi trên báo, thấy họ rao cho thuê, căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh, rộng rãi, mà giá cho thuê lại quá rẻ, chỉ 150 đồng một tháng, thì chúng cháu thuê, chứ đâu tìm hiểu gì đâu. Thế bác biết gì thì kể cho cháu nghe với.
 
Cẩn Vũ.10/04/2018
 
(Còn tiếp)




Ôi tỷ CV giỏi quá. Làm thơ hay mà viết truyện cũng hay nữa. Bé thích đọc truyện ma lắm. Chờ tỷ viết tiếp để đọc Smile
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

avatar

Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 23/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Fri 13 Apr 2018, 23:27

Tỷ CV có viết thì viết nhanh nhanh lên nhé, đừng có giống như thầy bắt mọi người chờ dài cả cổ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1554
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sat 14 Apr 2018, 09:47

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. ( 2)
 
Cụ Phương im lặng một lúc, rồi chậm rãi kể như sau:
Căn nhà ấy, là của một tay người Mễ, hắn làm nghề gì cũng không ai biết, hắn rất ít khi về nhà, hàng xóm chỉ biết hắn có nhà, khi nào nghe thấy trong nhà hắn vang lên tiếng chạm cốc, hò hét, ca hát om sòm, lúc hắn kéo cái lũ bạn của hắn về chơi, còn thì đóng cửa im ỉm suốt ngày này, qua ngày nọ.
 
Một hôm nọ, hắn có dẫn một đứa nhỏ trạc tuổi đúng như cháu kể, về cùng ở chung với hắn, Bác biết là bởi vì có lần bác đang tản bộ buổi chiều trên đường, thì thấy hắn. Lúc gặp bác, hai mắt hắn có vẻ lo lắng, sợ sệt, hắn kéo thằng bé đi nhanh về nhà. Quả thật bác không để ý gì cho lắm. Chắc cháu cũng biết, ở cái xứ này, người ta rất ghét ai tò mò về đời tư của họ lắm, chuyện ấy cũng thành thói quen cho tất cả mọi người.
 
Lí buột miệng hỏi:
 
-  Thế chắc thằng bé ấy là con của hắn, lại vượt biên qua ở với hắn chứ gì?
-  Bà cụ lắc đầu, và nói:


-  Bác biết chắc là không phải, vì hắn tóc đen, mắt đen, còn thằng bé tóc vàng, mắt màu xanh mà. Bác đoán thằng bé là người mỹ, hay là người Anh thì phải.
 
-  Rồi thì sao nữa hả bác? Lí lại hỏi, vì tới lúc này, cái tính tò mò trong cô nổi dậy, quên bẳng cả việc đi chợ….
 
Bà cụ Phương cầm tách trà lên hớp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi kể tiếp:
 
Một hôm, người ta nghe tiếng quát tháo trong nhà hắn, rồi tiếng van xin của đứa bé. Nhà bên cạnh tính gọi diện cho cảnh sát, vì nghi là hắn đánh trẻ em, mà luật cái xứ này, cấm hành hung, đánh đập trẻ em, họ phạt rất nặng, cho dù là bố mẹ ruột cũng không được phép đánh con mình, Cảnh sát sẽ bắt nhốt ngay, và có thể tước cả quyền nuôi con…
 
Nhưng chỉ một lát, tiếng kêu la của đứa bé cũng im, và căn nhà của hắn lại trở nên yên tĩnh như thường ngày.Rồi người ta thấy hắn lên xe, chạy đi đâu mất.
 
Nhưng thật kỳ lạ, cả tuần lễ sau đó, không ai thấy hắn trở về, đến cả buổi tối, cũng không có ánh đèn trong nhà hắn hắt ra.
 
Rồi mấy hôm sau nữa, tự nhiên thấy cảnh sát ập đến, phong tỏa cả căn nhà, và họ lục soát. Về sau, qua báo đài, mới biết hắn là một tay đầu gấu, chuyên bắt cóc trẻ em về huấn luyện đi trộm cắp, và hắn có cả một băng nhóm, sống rải rác ở các nơi, khi cần mới tụ họp về bàn tính chuyện xấu. Đứa bé mà hắn dẫn về hôm nọ, là một đứa bé người Mỹ, mà hắn bắt cóc được lúc đứa bé đang đứng đón xe buýt đưa rước học sinh ở gần nhà nó. Bố mẹ đức bé là một doanh nhân, chỉ có một mình thằng bé, đã đăng báo tìm thằng bé, và nhờ cảnh sát điều tra giùm.
Điều này Lí không biết, vì rất ít khi đọc báo, và xem tin tức trên ti vi, Và cũng vì cô chỉ dùng thì giờ rỗi rãi của mình, ngồi làm thơ thẩn, đùa chơi trên Facebook.
 
Bà cụ sực nhớ, đứng dậy bão Lí :
Cháu không đi chợ hả? Thôi cháu đi chợ đi, và cho bà gửi mua giùm ít thứ nhá. Cháu về, rồi bà kể tiếp cho nghe. Hôm nay cháu không đi học à?

Lí trả lời:

 
- Không bà ạ! cháu đang nghỉ hè mà, cháu cũng định về nhà chơi trong dịp hè, nhưng nghĩ lại, sợ tốn tiền vé máy bay, Nếu về chỉ ba tuần lại phải sang, mà mất toi hơn ngàn bạc, thì tiếc lắm, vả lại cháu mới về nhà cách đây không lâu rồi.
 
Lí ra xe, và đi tới siêu thị. Từ chỗ cô đến siêu thị cũng không xa, lái xe khoảng 20 phút là tới. Trên đường đi, đầu óc cô cứ suy nghĩ lung tung về thằng bé trong căn nhà cô, và các bạn đang trọ, một phút không cảnh giác, tí nữa là đâm phải con chó chạy băng qua đường.
 
 
Khi về đến nhà, cũng đã gần trưa, Lí xếp các thứ vào tủ lạnh. Thực phẩm dùng cả tuần, nên chật cả tủ. rồi nàng lấy rau cải ra nhặt, tính nấu canh thịt bò, chiếu theo thực đơn hằng ngày trên mạng, hôm nay là thứ hai mà lị. Trong đầu nghĩ sẽ xơi món canh thịt bò, và kho nồi thịt kho tầu là ok rồi. Vừa làm vừa suy nghĩ cái bài thơ mà hôm qua, cô đọc được trên Facebook, của cái chị nào đó ở Hải Phòng , à mà có lẽ chị ấy là….đại thi hào hay sao á, thơ thật tuyệt vời. Nghĩ bụng, mình sẽ họa lại bài í, rồi đăng lên, nhưng bây giờ, phải làm cơm cái đã.
 
Vừa nhặt rau, vừa miệng lẩm nhẩm đọc lại bài thơ mà chị í mới đăng :

Muốn tỏ tình yêu chọn bó hồng
Dù tiền hổng có vẫn chơi ngông
Sân trường cậu đứng tim hồi hộp
Cửa lớp em nom ngực phập phồng
Nhộn nhạo trong ngoài quây đã kín 
Rộn ràng sau trước tụ thêm đông
Hồi lâu có lẽ chàng ta cuống
Quay hỏi hoa này ai lấy không?

 
Úi chà! Phen này phải họa lại cho chuẩn, không thì chị í lại bảo là tính cẩu tả của mình không chừa. Hôm nọ mình cũng họa cho chị í, lại cứ mê mải theo cái vận, mà không đọc kỹ hết toàn bài, nên chị í chê là khắc tự, khắc lục, tức nổ đom đóm mắt. Bề gì mình cũng là học trò cưng của cụ Ái Hoa chứ có chơi đâu, bị người ta chê thì hổ thẹn với sư phụ lắm lắm…
 
Nhặt xong rau, mang thịt bò ra thái, vừa thái vừa ngâm nga :
 
Chàng kia cẩn thận rắc hoa hồng
Lũ bạn cùng trường nể tính ngông
Tay sửa cành bên gai chọc nhói
Áo bung vạt trước gió lùa phồng
……
 
Chết rồi ! câu thứ tư lại phạm lỗi tiểu vận rồi…..Nàng cố suy nghĩ, tìm từ thay thế. Từ gì nhỉ ?
Á! Lí hét to lên, đưa ngón trỏ lên miệng mút chùn chụt…
Thì ra mải mê suy nghĩ, nàng ta cắt phải ngón tay trỏ, máu chảy ròng ròng, đoán chừng cả tô chứ chẳng ít…Úi chao, đau quá chừng. Nhưng bù lại, nàng cũng nghĩ ra từ thay thế chữ “Bung” rồi. Vừa đi lấy băng bông, rịt vết thương, vừa lẩm bẩm:


Chàng kia cẩn thận rắc hoa hồng
Lũ bạn cùng trường nể tính ngông
Tay sửa cành bên gai chọc nhói
Áo chun vạt trước gió lùa phồng
Hiếm trò mấy ả bu xem chật
Lạ cảnh nhiều người tới kháo đông
Lãng mạn trao tình, cưa tưởng ngã
Nhưng lời chẳng nói hỏi quê không?
 
Hìhì….thế là cũng xong bài họa, Lí hai tay xoa vào nhau, bỗng giật thót, kêu lên á…á….!
Một phút khoái trá, mà nàng ta lại quên cái ngón tay đau,vừa băng xong. Rõ tính lơ đãng có thừa mà lị.
 
Vừa đặt nồi cơm lên, bật điện để nấu, xong trở tay qua kho thịt. Đang lúi cúi làm việc, bỗng giật cả mình, thấy trong túi quần, điện thoại rung lên, kèm tiếng nhạc chuông bài hát “ Giáng Ngọc” của Ngô thụy Miên làm nhạc chờ, tiếng ca sĩ rên rỉ như hối thúc. Lí vội vàng lau tay vào tạp dề, rồi rút vội điện thoại ra nghe.
 
Tiếng bà cụ Phương, giọng chua chua, nhưng lại khàn khàn, đục đục, y như tiếng cây đàn Cello bị nứt đít, ở kho nhạc cụ nhà trường của Lí phát ra…

- Cháu về chưa? Sao không mang những thứ bác gửi mua cho bác hả? hay lại quên rồi?

 
Lí vội vàng trả lời :
 
Xin lỗi bác, cháu quên phéng đi mất, Thứ bác gửi cháu mua, cháu để riêng trên ghế sau của xe, còn thứ của cháu, thì lại để trong cốp xe, khi cháu về, chỉ mở cốp ra lấy vào mà quên những thứ trong xe rồi. Cháu mang sang cho bác ngay nha, chờ cháu tí.
 
Lí với tay vặn nhỏ lủa ga cho nồi thịt kho, rồi ra xe chạy sang nhà bác Phượng. Tuy nhà bác í chỉ cách nhà Lí chừng non trăm mét, nhưng vì lười, nên nàng cũng lấy xe chạy qua cho nó đỡ hao tổn năng lượng…
 
Bấm chuông cổng, cụ Phương ra mở cổng mời vào nhà, nhưng Lí bảo:
- Cháu đang kho thịt, còn nồi canh chưa nấu, để hôm khác cháu qua chơi nha bác. Đây! những thứ của bác gửi đây ạ.

Nhưng cụ Phương lại bảo:

- Cháu vào nhà, để bác còn trả tiền lại cho cháu chứ?
Lí ngần ngừ một lát, rồi buộc miệng hỏi:
-  Bác trai đâu bác?

- À! Bác trai hôm qua tới nhà con gái bên Philadelphia thăm cháu rồi, nhà chỉ còn mình bác thôi. Lão í chắc ngày mai mới về.
-  Lí suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Cháu có đề nghị thế này nhá, Hay là bác qua bên cháu chơi, dùng cơm trưa với cháu, Các bạn cháu cũng không có nhà, mà cháu cũng chỉ có một mình. Tiện thể kể tiếp câu chuyện hồi sáng còn chưa nghe hết.

 
- Bà cụ gật đầu. Ừ, thôi cũng được, bác khỏi phải nấu cơm, cháu đợi bác tí…à mà nè, của bác hết bao nhiêu vậy cháu?

-  Lí trả lời : tiền có ghi trong hóa đơn đó bác.

Bác Phương gật đầu, và quay vào nhà, nhưng còn cố ngoái lại nói : Cháu đứng đây nhé, bác cất mọi thứ rồi ra ngay…
 
-  Vâng ạ!
Hai bà cháu cùng lên xe, chạy về căn nhà trọ của Lí. Vừa mở cửa bước vào thì…..
 
11/04/2018
Còn tiếp.



Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1554
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sat 14 Apr 2018, 14:22

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ (3)
 
 
Hai bà cháu cùng lên xe, chạy về căn nhà trọ của Lí. Vừa mở cửa bước vào thì Lí tái mặt, vì ở giữa nhà tự dưng có những dấu chân lấm lem bùn đất, dấu chân ấy dẫn vào tới bếp. Những dấu chân đúng là của đứa trẻ khoảng 10 tuổi . Bà cụ Phương cũng trông thấy, nhưng giả đò phớt lờ, không hỏi chi cả. Cụ theo Lí cùng vào nhà bếp.
 
Ô hay! lạ chưa kìa…Lúc Lí qua nhà cụ Phương, rõ ràng là đã cắm nồi cơm điện xong xuôi, tính theo thời gian, thì giờ cơm cũng đã chín, nhưng sao cái nồi cơm điện ấy lại nằm dưới đất, mà Lí lại gẩn, mở nắp ra xem thử, thì gạo vẫn còn nguyên, như chưa từng được nấu. Đến lúc này, Lí thực sự cảm thấy lo lắng, vì chuyện như thế này chưa từng xảy ra từ hơn một tháng trước, lúc các bạn của Lí vẫn đông đủ trong nhà.
 
Lí nghĩ bụng, chắc chắn là căn nhà này có vấn đề, mà mình thường nghe nói, ma chúng nó chỉ hay trêu chọc những ai gan dạ, cứng cổ, chứ người nhát thì chúng không trêu, sợ họ lên cơn đau tim, chết bất đắc kỳ tử thì chúng có tội, hồn xiêu phách tán.
 
Lí lại mang nồi cơm lên bàn, và cắm điện, Cô mời cụ Phương ra phòng khách ngồi chơi uống nước, rồi nhanh tay nấu cho xong nồi canh cải thịt bò.
 
Cơm chín, canh cũng vừa xong, Lí mở vung nồi canh, lấy một nhánh gừng, đập giập. rồi bỏ vào nồi, thêm tí nước mắm, tí đường, nhưng không bỏ mì chính, vì Lí không thích, sau cùng cầm muôi múc một chút nếm thử, thấy vừa ăn, gật gật đầu thỏa mãn.
 
Sau khi dọn tất cả lên bàn, Lí mời cụ Phương cùng ngồi vào dùng cơm.
 
Cụ Phương ăn trông có vẻ ngon miệng phết, cụ vừa ăn vừa khen nức nở cái tay nghề nấu nướng của Lí, cụ đùa rằng:
 
- Cháu nấu ăn giỏi thật đấy, Mai này thằng nào có phúc lắm mới cưới được cháu, Đã đẹp người, đẹp nết, lại còn giỏi nấu ăn nữa chứ!

Lí đỏ mặt, nói lãng sang chuyện khác:


- Bác dùng trà hay cà phê ạ, để cháu pha?

 
Cụ Phương trả lời:

- Bác uống trà thôi, nhưng cháu pha loãng loãng tí, bác không uống đặc đâu.

 
Sau khi dọn dẹp mớ bát đĩa, bỏ đại nơi chậu rửa, Lí rửa tay, rồi pha một ấm trà mang ra bàn, tiện tay vớ luôn hộp bánh ngọt mới mua lúc sáng, mang ra luôn.
 
Hai bác cháu vừa uống trà, ăn bánh ngọt vừa nói chuyện mưa nắng một lúc, rồi Lí đề nghị cụ kể tiếp câu chuyện dang dở lúc sáng.
 
Cụ Phương lại tháo cặp mục kỉnh ra, rồi như thói quen, lấy vạt áo lau lau, và đeo trở lại, cụ chậm rãi kể tiếp :
 
Cái bọn môi giới nhà đất này cũng ác tâm thật đó, chúng biết bọn cháu toàn là nữ sinh, chân yếu tay mềm, lại sống xa nhà, mà chúng nó còn gạ để cho thuê bằng được căn nhà này….
 
Lí bỗng cười thầm trong bụng : Mình là nữ quái, chứ chân yếu tay mềm nỗi gì, dù sao cũng đai đen karate hai chấm rồi, ma nào cũng chả sợ, chỉ sợ ma…đầu đen..hìhì…)
 
- Bác kể tiếp đi bác!
- Ừ !
Dạo ấy, Cảnh sát vào nhà này lục soát các nơi, phóng viên họ nói với bác là tìm thằng bé mà hắn bắt cóc. Bản thân hắn đã bỏ trốn sang Mê hi Cô, nên chưa bắt được, nhưng đồng bọn hắn khai ra là hắn nhốt thằng bé trong tầng hầm ngôi nhà này, và còn dùng dây xích chó, xích hai tay nó vào cột nữa.
 
Nhưng cảnh sát lục lọi cả ngày, mà vẫn không thấy thằng bé đâu, nên họ ra về, và phong tỏa hiện trường luôn mấy ngày sau đó.
 
Bác nói thật cho cháu biết, chứ không phải dọa nha: Vào những đêm trở trời, người chung quanh vẫn thường thấy một thằng bé, y như cháu kể, ngồi ở cổng, có người bạo gan, lại gần thì nó bỏ vào trong sân và biến mất chỗ gần gốc cây si kia kìa. Bác nghi là thằng bé bị hành hạ cho tới chết, rồi xác bị vùi đâu đó trong vườn nhà này, mà cảnh sát không tìm thấy được.
 
Nghe tới đây, tự dưng Lí thấy có một cảm giác lạnh từ gáy truyền xuống thắt lưng, nhưng cố giả bộ không có gì.
 

Còn tiếp. 12/04/2018



Về Đầu Trang Go down
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 8194
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sat 14 Apr 2018, 23:24

Lý quả thật rất kiên cường 👫
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T


avatar

Tổng số bài gửi : 231
Registration date : 08/03/2018

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sat 14 Apr 2018, 23:33

Cẩn Vũ đã viết:
[justify][color=#0033cc]CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. ( 2)
 
 
Khi về đến nhà, cũng đã gần trưa, Lí xếp các thứ vào tủ lạnh. Thực phẩm dùng cả tuần, nên chật cả tủ. rồi nàng lấy rau cải ra nhặt, tính nấu canh thịt bò, chiếu theo thực đơn hằng ngày trên mạng, hôm nay là thứ hai mà lị. Trong đầu nghĩ sẽ xơi món canh thịt bò, và kho nồi thịt kho tầu là ok rồi. Vừa làm vừa suy nghĩ cái bài thơ mà hôm qua, cô đọc được trên Facebook, của cái chị nào đó ở Hải Phòng , à mà có lẽ chị ấy là….đại thi hào hay sao á, thơ thật tuyệt vời. Nghĩ bụng, mình sẽ họa lại bài í, rồi đăng lên, nhưng bây giờ, phải làm cơm cái đã.
 
Vừa nhặt rau, vừa miệng lẩm nhẩm đọc lại bài thơ mà chị í mới đăng :

Muốn tỏ tình yêu chọn bó hồng
Dù tiền hổng có vẫn chơi ngông
Sân trường cậu đứng tim hồi hộp
Cửa lớp em nom ngực phập phồng
Nhộn nhạo trong ngoài quây đã kín 
Rộn ràng sau trước tụ thêm đông
Hồi lâu có lẽ chàng ta cuống
Quay hỏi hoa này ai lấy không?

 
Úi chà! Phen này phải họa lại cho chuẩn, không thì chị í lại bảo là tính cẩu tả của mình không chừa. Hôm nọ mình cũng họa cho chị í, lại cứ mê mải theo cái vận, mà không đọc kỹ hết toàn bài, nên chị í chê là khắc tự, khắc lục, tức nổ đom đóm mắt. Bề gì mình cũng là học trò cưng của cụ Ái Hoa chứ có chơi đâu, bị người ta chê thì hổ thẹn với sư phụ lắm lắm…
 
Nhặt xong rau, mang thịt bò ra thái, vừa thái vừa ngâm nga :
 
Chàng kia cẩn thận rắc hoa hồng
Lũ bạn cùng trường nể tính ngông
Tay sửa cành bên gai chọc nhói
Áo bung vạt trước gió lùa phồng
……
 
Chết rồi ! câu thứ tư lại phạm lỗi tiểu vận rồi…..Nàng cố suy nghĩ, tìm từ thay thế. Từ gì nhỉ ?
Á! Lí hét to lên, đưa ngón trỏ lên miệng mút chùn chụt…
Thì ra mải mê suy nghĩ, nàng ta cắt phải ngón tay trỏ, máu chảy ròng ròng, đoán chừng cả tô chứ chẳng ít…Úi chao, đau quá chừng. Nhưng bù lại, nàng cũng nghĩ ra từ thay thế chữ “Bung” rồi. Vừa đi lấy băng bông, rịt vết thương, vừa lẩm bẩm:


Chàng kia cẩn thận rắc hoa hồng
Lũ bạn cùng trường nể tính ngông
Tay sửa cành bên gai chọc nhói
Áo chun vạt trước gió lùa phồng
Hiếm trò mấy ả bu xem chật
Lạ cảnh nhiều người tới kháo đông
Lãng mạn trao tình, cưa tưởng ngã
Nhưng lời chẳng nói hỏi quê không?
 


Bài thơ này của tỷ PN mà, nhưng tỷ ý sửa mấy chữ rồi không giống hoàn toàn như tỷ CV viết.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1554
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sun 15 Apr 2018, 08:31

Bé đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
[justify][color=#0033cc]CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ. ( 2)
 
 
Khi về đến nhà, cũng đã gần trưa, Lí xếp các thứ vào tủ lạnh. Thực phẩm dùng cả tuần, nên chật cả tủ. rồi nàng lấy rau cải ra nhặt, tính nấu canh thịt bò, chiếu theo thực đơn hằng ngày trên mạng, hôm nay là thứ hai mà lị. Trong đầu nghĩ sẽ xơi món canh thịt bò, và kho nồi thịt kho tầu là ok rồi. Vừa làm vừa suy nghĩ cái bài thơ mà hôm qua, cô đọc được trên Facebook, của cái chị nào đó ở Hải Phòng , à mà có lẽ chị ấy là….đại thi hào hay sao á, thơ thật tuyệt vời. Nghĩ bụng, mình sẽ họa lại bài í, rồi đăng lên, nhưng bây giờ, phải làm cơm cái đã.
 
Vừa nhặt rau, vừa miệng lẩm nhẩm đọc lại bài thơ mà chị í mới đăng :

Muốn tỏ tình yêu chọn bó hồng
Dù tiền hổng có vẫn chơi ngông
Sân trường cậu đứng tim hồi hộp
Cửa lớp em nom ngực phập phồng
Nhộn nhạo trong ngoài quây đã kín 
Rộn ràng sau trước tụ thêm đông
Hồi lâu có lẽ chàng ta cuống
Quay hỏi hoa này ai lấy không?

 
Úi chà! Phen này phải họa lại cho chuẩn, không thì chị í lại bảo là tính cẩu tả của mình không chừa. Hôm nọ mình cũng họa cho chị í, lại cứ mê mải theo cái vận, mà không đọc kỹ hết toàn bài, nên chị í chê là khắc tự, khắc lục, tức nổ đom đóm mắt. Bề gì mình cũng là học trò cưng của cụ Ái Hoa chứ có chơi đâu, bị người ta chê thì hổ thẹn với sư phụ lắm lắm…
 
Nhặt xong rau, mang thịt bò ra thái, vừa thái vừa ngâm nga :
 
Chàng kia cẩn thận rắc hoa hồng
Lũ bạn cùng trường nể tính ngông
Tay sửa cành bên gai chọc nhói
Áo bung vạt trước gió lùa phồng
……
 
Chết rồi ! câu thứ tư lại phạm lỗi tiểu vận rồi…..Nàng cố suy nghĩ, tìm từ thay thế. Từ gì nhỉ ?
Á! Lí hét to lên, đưa ngón trỏ lên miệng mút chùn chụt…
Thì ra mải mê suy nghĩ, nàng ta cắt phải ngón tay trỏ, máu chảy ròng ròng, đoán chừng cả tô chứ chẳng ít…Úi chao, đau quá chừng. Nhưng bù lại, nàng cũng nghĩ ra từ thay thế chữ “Bung” rồi. Vừa đi lấy băng bông, rịt vết thương, vừa lẩm bẩm:


Chàng kia cẩn thận rắc hoa hồng
Lũ bạn cùng trường nể tính ngông
Tay sửa cành bên gai chọc nhói
Áo chun vạt trước gió lùa phồng
Hiếm trò mấy ả bu xem chật
Lạ cảnh nhiều người tới kháo đông
Lãng mạn trao tình, cưa tưởng ngã
Nhưng lời chẳng nói hỏi quê không?
 


Bài thơ này của tỷ PN mà, nhưng tỷ ý sửa mấy chữ rồi không giống hoàn toàn như tỷ CV viết.

Hìhì....đó là bản nháp gốc của tác giả đó, Tỉ không dám sửa.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1554
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sun 15 Apr 2018, 08:35

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ (4)
 
 
Cụ Phương xin phép cáo từ ra về, vì trời cũng đã về chiều, lại thấy ngoài kia mây đen vần vũ, e rằng sắp có mưa to.
Lí trong bụng muốn giữ cụ lại nhà, ngủ chung với mình tối nay, vì biết ngày mai bác Phương trai mới về, nhưng ngại tỏ bày, cuối cùng đành nói:
- Bác chờ tí, cháu đánh xe ra đã nhé!
- Thôi khỏi cần phiền cháu! Bác đi bộ về cũng được mà, đâu có xa xôi gì đâu.
- Không được! Cháu đưa bác thế nào, thì phải tiễn bác thế đó chứ, thôi bác chờ tí…
Thế là Lí đánh xe đưa bác Phương về tận cổng. Hai bên bịn rịn chưa muốn chia tay tí nào.
 
Lí lúc này lấy hết can đảm ra nói: Hay là tối nay bác sang nhà cháu ngủ đi, hai bác cháu mình lại tâm sự…
Bác Phương nói:

- Cháu khiếp ma hả?
- Cháu làm gì tin có ma, với lại cháu ở nhà này cả gần tháng rồi, có sao đâu nào.
- Ừ! Thì Bác qua ngủ với cháu cho vui, bề gì lão í cũng chưa về mà. Nếu lão về sớm thì tự mở cửa mà vào, không thì gọi điện cho bác, bác sẽ về ngay.
 
Lí mừng khấp khởi, lại đánh xe đưa bác Phương về nhà mình. Lúc này trời bắt đầu lắc rắc mưa, quang cảnh dần tối xầm lại, dù rằng chỉ mới hai giờ chiều.
 
Hai bác cháu sau khi dùng cơm chiều xong, cùng ngồi xem tivi một lúc, nói chuyện học hành của Lí, chuyện mấy đứa con, đứa cháu của bác Phương. Hình như bác í tránh né kể thêm về chuyện ngôi nhà mà Lí đang thuê để cùng các bạn ở thì phải. Lí cũng không hỏi gì thêm nữa.
 
Bác Phương nhìn đồng hồ bảo :
- Đã mười giờ rồi sao? Thôi bác đi ngủ đây! Bacá ở nhà thì cứ đến 9 giờ là đã đi ngủ rồi. Cháu cũng liệu mà đi ngủ cho sớm, thức khuya quá không tốt đâu!
 
Hai bác cháu nằm ngủ chung trên chiếc giường tầng, bác Phương nằm tầng dưới, còn Lí nằm tầng trên.(Vì không có giường đôi rộng nên đành vậy)
Đã quá 12 giờ đêm, mà Lí không tài nào chợp mắt được, không phải vì sợ, mà vì cứ nghĩ đến câu chuyện bác Phương kể về thằng bé bị hành hạ đến chết, rồi chôn xác đâu đó trong vườn. Bác Phượng đã ngủ say từ lâu, Lí tự nhủ : Nghe nói người già ít ngủ lắm cơ mà, sao cụ í lại dễ ngủ như thế nhỉ? Hèn chi, đã tầm tuổi này rồi mà trông vẫn khỏe như…gái 50.
 
Bên ngoài đã hết mưa từ lâu, chỉ còn các cơn gió nhẹ, làm lắc lư mấy cánh hoa lan treo ở thành cửa sổ.
Bỗng nhiên Lí nhìn qua cửa kính, thấy một gương mặt vô thần của chú bé ấy, vẫn khóe miệng ứa ra dòng máu chảy xuống cằm, đã khô đặc lại. Do lúc chiều, Lí bắt thêm ngọn đèn 75 watt ở ngoài sân, nên ánh sáng hắt ra đủ Lí nhận thấy mọi việc tương đối rõ ràng.
 
Thằng bé nhìn trừng trừng vào Lí, Lí cũng há hốc mồm, nhìn về thằng bé. Sau vài giây suy nghĩ. Lí leo xuống khỏi giường, và khoác cái áo, sau đó bước đến gần cửa kính.
 
Lí thấy thằng bé giơ bàn tay lên áp vào cửa kính, trên cổ tay nó vẫn còn sợi dây xích chó lủng lẳng. Lí trong lòng điềm tĩnh, không thấy hãi tí nào, cũng đưa bàn tay lên, áp vào bàn tay của nó, tuy cách ly nhau qua tấm kính trong suốt, nhưng Lí vẫn có cảm giác lành lạnh, truyền vào bàn tay của mình, không biết có phải là do tấm kính đẫm sương khuya, hay là do trí tưởng tượng của nàng nghĩ thế.
 
Tiếng bác Phương trở mình, Lí ngoái đầu lại, thì thấy bác Phương đã ngồi dậy từ bao giờ, và mắt cũng đăm đăm nhìn về phía chỗ Lí đang đứng.
 

Còn tiếp. 13/04/2018



Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

avatar

Tổng số bài gửi : 1554
Registration date : 03/09/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.   Sun 15 Apr 2018, 15:38

CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ (5)
 
 
 
Lí biết chắc là bác Phương cũng đã nhìn thấy thằng bé ấy như mình, khi Lí quay đầu nhìn trở lại qua khung cửa kính, thì thấy thằng bé từ từ quay lưng lại, và đi về phía ngoài vườn mất hút. Lúc này Lí nhận thấy rõ cái áo sọc ca rô của nó màu xanh dương, và cái quần cộc màu xanh đen.
Lí tiến lại ngồi bên bác Phương, cả hai người im lặng không nói câu nào, nhưng trong tâm khảm của mỗi người, chắc chắn  là đang cùng một suy nghĩ như nhau.
 
Một lúc sau, Bác Phương buột miệng lẩm bẩm :
-         Đúng là thằng bé ấy…đúng là thằng bé ấy…
Lí tự dưng hỏi một câu dư thừa
-         Thằng bé nào cơ?
 
-         Thì thằng bé mà bác kể đó, chính thằng bé mà tay người Mễ kia dẫn về nhà hắn hôm ấy!
-         Bác có sợ không?
-         Bác chả sợ, Bác chỉ thương cho một đứa bé chết oan mà thôi. Thế cháu có sợ không?
-         Cháu cũng chả sợ!
    Lí nói cứng, nhưng thật sự trong lòng cũng có tí run run.
Bác Phượng lại lẩm bẩm:
-          Sao cảnh sát lại không tìm ra cái chỗ tên kia đã chôn thằng nhỏ nhỉ? Đúng là làm ăn qua loa mà. Dân chúng đóng thuế để trả lương cho họ, thế mà họ làm ăn thế đó…Hay là sáng mai, bác cháu mình đi thử một vòng khu vườn nhà này xem sao nhé, biết đâu…
Bác phương bỏ lửng câu nói nửa chừng, nhưng Lí cũng đoán được phần nào tâm ý của bác.
Lí chép miệng nói:
-         Giá mà có bác Phương trai nữa thì tốt biết mấy!
-    Ừ! Bác Phương gật gù đồng ý.
Ngoài kia,tiếng chim cú mèo kêu toét toét trên ngọn cây, tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng gió xào xạc, tất cả những âm thanh ấy, hòa quyện với nhau nghe buồn thảm đến lạ lùng. Tự dưng Lí lại thấy nó giống y như khúc giao hưởng Requiem cung rê thứ của Mozart, mang đầy vẻ u ám.
 
Bác Phương lại ngả mình nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền cố dỗ giấc ngủ vừa bị cắt ngang. Lí chen vào nằm sát bên bác Phương, lôi tấm chăn đắp chỉ thừa hai lỗ mũi và cặp mắt ra ngoài, cô nằm im, mắt thao láo nhìn nóc đình màn, mà không tài nào ngủ được, thật là một đêm tồi tệ.
 
Nhưng rồi Lí cũng thiếp đi lúc nào không biết nữa.
Lí mơ màng, thấy ai lay lay mình. Cô mở hí hí một mắt ra, thì thấy Cụ Phương đang đứng bên. Cụ đã dậy từ lúc nào, mà cũng chả biết là Cụ có ngủ không nữa, hay là thức trắng đêm. Cụ bảo:

Dậy đi cháu, trời sáng rồi!
Lí ngồi chồm dậy, hai tay dụi mắt, rồi xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Khi cô ra ngoài, đã nhìn thấy trên bàn có hai dĩa trứng tráng ốp la, hai ly sữa, và mấy lát bánh mì đã nướng để sẵn. Hóa ra cụ Phương đã lục trong tủ lạnh, lấy các thứ ra, và làm bữa sáng cho hai người. Lí nói:
- Sao bác không để cháu làm, Bác là khách mà, làm thế cháu ngại lắm!
Bác Phương cười và bảo:
- Bác xem cháu như cháu ruột của bác, có gì mà ngại chứ!

 
Ăn sáng xong, lúc này mặt trời đã chiếu ánh nắng chan hòa mọi nơi, Lí xem đồng hồ, kim đã chỉ hơn 7 giờ. Chưa bao giờ Lí lại dậy muộn như thế, thật xấu hổ với bác Phượng quá chừng.
 
Hai bà cháu bắt đầu ra phía sau nhà để….điều tra.
Thật sự, từ hồi dọn đến ở căn nhà này, Lí cùng các bạn chưa một lần ra xem khu vườn, Chỉ biết là nó được rào xung quanh bằng một hàng rào gỗ, tuy không chắc chắn lắm, nhưng cũng tạm gọi là phân ranh giới với các nhà chung quanh. Phía sau nhà cỏ mọc um tùm, ngang đầu gối, che khuất tầm nhìn một cái nhà kho, mà Lí cũng chả biết trong í chứa cái gì nữa. Hai bác cháu men theo một lối đi trải sỏi nhỏ. Đi tới cái nhà kho đó, thấy cửa không có khóa, Lí đẩy cửa, bật điện cho sáng, và bước vào. Bên trong trống rỗng, chỉ có vài cái bao tải cũ rách, một cái xẻng, và một ít gỗ vụn. Nền nhà kho được tráng một lớp xi măng, có chỗ đã dộp lên, lộ cả đất ra. Bác Phượng tỉ mỉ vừa đi vừa dậm dậm chân, ý như muốn xem có chỗ nào bị bọng phía dưới hay không. Lí vớ một cái que gỗ nhỏ, bước ra ngoài, vừa rẽ cỏ, vừa đập đập hai bên. Đi quanh một vòng hàng rào, trong bụng chỉ lo có con rắn nó nhào ra cắn thì khổ.
 
Phía sau vườn nhà chả có gì, hai bác cháu bắt đầu kiểm tra vườn phía trước nhà. Sau cơn mưa hôm qua, hình như cỏ mọc xanh hơn, rậm hơn thì phải. Tới gần gốc cây si bên phải sân trước, Lí thấy dưới gốc cây một khoảng không có cỏ cỡ bằng cái chiếu, nhưng có một chỗ cỏ mọc rất xanh tốt đến kì lạ.
 
Lối từ cổng vào đến nhà khoảng 30 mét, là một lối đi trải sỏi, rẽ thành hình chữ y, một hướng vào nhà, một hướng vào gara để xe, còn hai bên thì đủ các loại cây to, cây bé, mà Lí chả biết gọi tên là cây gì, Hoa dại mọc khắp nơi, lấn sang cả lối đi. Lí và các bạn đều là những đứa lười, có bao giờ ra làm cỏ, hay tỉa hoa gì đâu nào, khi đi học về, là đóng cửa ở trong nhà, nếu có dọn dẹp, thì chỉ dọn dẹp trong nhà, chứ để ý chi ngoài sân, ngoài vườn cho mệt xác.
 
Hai bà cháu đi khảo sát….nghiên cứu cả tiếng đồng hồ, chả phát hiện ra điều gì, bèn trở vào nhà ngồi nghĩ, uống nước trà. Cụ Phương bảo:
Thôi! Bác về đây, kẻo bác trai về lại không thấy bác lại la ầm lên, hôm nào rảnh bác sẽ qua chơi, cháu cứ để bác đi bộ cho khỏe chân.

 
Lí gật đầu, và tiễn bác Phương ra cổng.
Khi bóng bác Phương đã khuất qua ngõ quanh, Lí trở vào nhà, đóng hết các cửa, bật hết các bóng điện có trong nhà, dù rằng trời đã sáng bạch , những tia nắng ban mai rọi xuyên qua cửa kính sáng choang cả gian phòng khách.
 


Còn tiếp. 
Cẩn Vũ 13/04/2018



Về Đầu Trang Go down
 
CON MA NƠI CĂN NHÀ TRỌ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-