Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Today at 02:36

Phân ưu by chuoigia Today at 01:29

Đường Thi by Thanh Vân Yesterday at 22:18

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Yesterday at 21:53

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Thanh Vân Yesterday at 21:13

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 17:53

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:31

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim by Trà Mi Yesterday at 14:07

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước by Trà Mi Yesterday at 13:40

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Yesterday at 13:35

Mạc Đăng Dung và triều đại nhà Mạc (1527-1592) by Trà Mi Yesterday at 13:29

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 13:10

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Yesterday at 11:53

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 09:50

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Yesterday at 08:53

Trung Bộ Kinh by mytutru Yesterday at 08:42

Họa Thơ 2016 và 2017 by mytutru Yesterday at 06:35

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 00:20

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Tue 19 Sep 2017, 22:02

Em là tất cả trong anh ... by Thiên Hùng Tue 19 Sep 2017, 21:51

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Tue 19 Sep 2017, 21:18

Truyện nay - Ái Hoa by Ai Hoa Tue 19 Sep 2017, 19:46

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Tue 19 Sep 2017, 17:25

Những việc cần làm trong phòng ngủ để hợp phong thủy by Min Đặng Tue 19 Sep 2017, 14:12

HỎI NHỎ BÔNG HỒNG NHỎ CHÚT THÔI by mytutru Tue 19 Sep 2017, 09:11

HỎI BÔNG HỒNG NHỎ DÁM XEM KHÔNG by Ma Nu Tue 19 Sep 2017, 07:21

THƠ KHOÁN VỸ BÁT TỰ ĐỒNG ÂM by Ma Nu Tue 19 Sep 2017, 04:12

Đường Tâm Mytutru by mytutru Tue 19 Sep 2017, 01:16

NGŨ ĐỘ THANH ONLINE by Thanh Vân Mon 18 Sep 2017, 22:54

Kinh Bổn Sanh Tiền Thân Đức Phật by Thanh Vân Mon 18 Sep 2017, 22:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Tản mạn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Tản mạn   Thu 23 Jun 2016, 10:34




Lời Ngỏ

Vũ trụ mênh mông 
Bầu trời cao rộng
Kiếp con người
cũng chỉ như là một dấu chấm nhỏ nhoi.

Thời gian ?
với ngày tháng năm...
lần lựa cứ trôi 
Đêm đến_ngày đi - luân hồi không ngơi nghỉ.

Sống đến trăm năm 
Trải hết lòng ra chẳng hề vị kỷ 
Để đón nhận được gì ngoài những nỗi suy tư
Có rất nhiều điều
chúng ta thấy chỉ hình như...
Hình như thế
rồi nhọc nhằn trăn trở.

Cuộc sống bon chen 
dẫu có lạc loài, bỡ ngỡ 
Hãy vững niềm tin dù bao gian khổ vây quanh

Mây trên trời
có khi trắng
khi xanh
Gió vẫn thổi giữa ngàn xa lồng lộng 

Và...
Tôi vẫn mơ
vẫn chờ
vẫn ngóng...
Đem hết ngôn từ trải rộng chốn trần gian

Ngày qua ngày
tâm trí mãi lang thang 
Gom câu_chữ với muôn vàn ý nghĩa
Chiu chắt, nâng niu những điều thấm thía
Tôi lại bên đời
viết mãi
để chia nhau...


Tú_Yên


Được sửa bởi Tú_Yên tv ngày Fri 23 Dec 2016, 11:16; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Ngày giỗ Ba   Sun 31 Jul 2016, 10:58




Ngày giỗ Ba

Ba,
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 26 của Ba – cũng có nghĩa là con đã lớn thêm 26 tuổi nữa rồi đó.

Ba à !
Hăm sáu năm – khoảng thời gian không ngắn nhưng lại cũng chẳng phải là dài.
Bởi lẽ gần 10 ngàn ngày mà sao con thấy như chỉ mới đây thôi.

Con nhớ Ba, nhớ Má, nhớ chị Khanh – lại còn cả anh Hai Công và thằng út Tâm nữa.
Con nhớ mọi người biết bao !

Ba,
Dạo nầy con rất buồn đó Ba.
Nhìn quanh mình chẳng còn lấy một ai làm con thấy trơ trọi đến vô cùng. 
Dì nhiên là con còn có Huy và Duy – 2 đứa con ngoan hiền, hiếu thảo hơn rất nhiều những thanh thiếu niên thời đại nầy – nhưng dẫu sao thì tụi nhỏ cũng không thể lấp đầy khoảng trống vời vợi ẩn kín trong lòng con khi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi cùng sự nhớ thương day dứt về những người thân yêu đã ra đi vĩnh viễn.

Ba thương yêu !
Ai cũng đã bình yên và thanh thản ở một nơi mơ hồ nào đó – chỉ còn lại mỗi mình con !
Ước gì còn có chị ba – con cứ hay ước ao như vậy dù biết chắc rằng đó là điều không thể !
Không hiểu sao con lại nhớ chị Khanh con nhiều đến như thế !

Ba à !
Giỗ Ba con chẳng muốn làm gì.
Có bày biện cho nhiều thì rồi cũng chỉ một mình cùng với nỗi buồn ngày một nhân thêm lên thôi.

Chắc là con bị stress rồi – bởi dù cố dặn mình hãy “quên đi” nhưng con lại cứ luôn “lại nhớ”.
Con nhớ rất nhiều thứ…dù đó chỉ là những mờ mịt mông lung trải dài hàng mấy mươi năm.

Thắm thoát mà con đã sống bên cạnh cái Ao Lục Bình nầy hơn 50 năm.
Từ những ngày ấu thơ vô tư đi bắt chuồn chuồn – chỉ để xem chơi rồi thả. Hay hái bông Lục Bình để bày trò hàng quán….
Lại nhớ cả lúc đi bắt tép mòng hay cá hủng hỉnh trước ao vô chiên, nấu cơm trong cái xoong bé tí tẹo…rồi ngồi ăn ngon lành với cái tâm trạng vui tươi như đang làm được một điều gì thật lớn lao mà thấy an nhiên, thanh thản gì đâu.

Ba à !
Nghĩ cũng mắc cười ghê, phải không ?
Con giờ đã là “bà nội người ta” mà sao cứ hay bày đặt nhớ xa, nhớ xưa hoài.

Nhớ nhiều thì rốt lại cái buồn đọng lại sẽ lớn hơn, sâu hơn và mãi mãi đè năng lên tâm trí của mình thôi chứ đâu ích lợi gì, phải không Ba ?

Biết là vậy – mà sao con vẫn cứ luôn nhớ, Ba à !
Con đúng là…chỉ biết tự hành hạ chính mình !

Ba,
Ngày giỗ Ba – con không có gì ngoài những lời tâm sự.
Nói chuyện một mình gần như đã thành thói quen mãn tính – khi càng ngày con càng co cụm lại vì thấy sợ hãi thế gian nầy.
Tuổi đời càng cao thì con càng nhận ra được nhiều điều luôn làm mình thất vọng: trao đi sự trung thực – tấm chân tình – sự nhân ái hay lòng vị tha…thì cuối cùng mình chỉ nhận về sự dối trá – lọc lừa và sự đố kỵ nhỏ nhen…
Nhân sinh bây giờ dường như chỉ nhìn đời và đối nhân xử thế qua danh, lợi, tiền tài…
Họ vị kỷ, bon chen và tranh giành, đấu đá nhau mà không hề biết đến mệt mỏi đó Ba.

“Có tiền mua tiên cũng được”
“Vai mang túi bạc kè kè – Nói bậy, nói bạ chúng nghe rầm rầm”



Người xưa sao mà nói đúng đến lạ lùng. 
Chỉ cần hào nhoáng, chỉ cần xum xoe rủng rỉnh túi đầy…
Chỉ cần bỏ tiền ra thì lời nói trật đến mười mươi cũng trờ thành “thánh chỉ”
Người có trong tay càng nhiều tiền thì cái gì của họ cũng thành ra “đúng” hết đó Ba !
Thế gian bây giờ chỉ nhìn và đánh giá phẩm chất con người qua bề ngoài kiểu cách mà thôi !

Ba,
Con rất buồn và rất nhớ Ba – không phải chỉ là hôm nay mà gần như lúc nào con cũng rất nhớ những người trong gia đình mình.


Hãy thanh thản.
Hãy bình yên.
Nếu có kiếp sau – con mong Ba sẽ có được một đời người với vô vàn những điều như ý và đủ đầy hạnh phúc, Ba nghen.

Con gái nhỏ ngày xưa của Ba
(26-06-2016/22-05 Bính Thân)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Một ngày ở quê...   Sat 06 Aug 2016, 12:03




Một ngày ở quê...


Trên đời – luôn có rất nhiều người cứ hay thích nói những chuyện cao vời, luôn muốn chứng tỏ cái tôi thông thái với bộ óc sâu xa…và luôn muốn mình là một người kiệt xuất mà ai ai cũng đều phải biết đến.

Với những tiến bộ không tưởng, sự nhanh nhạy vượt bậc của thời đại điện tử và hệ thống thông tin viễn liên toàn cầu hiện nay thì người ta lại càng tha hồ mà “chứng tỏ sự siêu việt” một cách thoải mái, vô tư không hề vướng chút ngại ngần hay đắn đo do dự nào.
Ai cũng muốn mình là trung tâm vũ trụ và ai cũng thích được xum xoe, nịnh nọt với những lời tâng bốc cao tận mây xanh và ngon ngọt hơn đường.

Nhưng nghĩ cũng phải: bởi vì chẳng bao lâu nữa thì biết đâu loài người định cư được cả trên mặt trăng hay sao Hỏa không chừng.

Riêng tôi – với trí óc thấp bé và cái hiểu biết nông cạn của mình thì tôi chỉ có thể với tới những câu chuyện bình dị, bé xíu như chuyện đời cây, đời cỏ mà thôi.

Cỏ, cây…
Cứ hiên ngang mà sống
Cứ thản nhiên vươn lên
Cứ mọc ở bất cứ đâu (dù chỉ là nơi với dăm ba hạt đất hay mấy cái khe hở giữa những viên gạch lát đường)
Cứ bình yên khi không cần phải nhọc công so đo cao thấp…

À ! Mà cũng không biết nữa…
Cứ ngỡ là vậy mà đôi khi lại không là vậy – vì hình như trong cỏ cây vẫn có sự tranh giành và hơn thua ?

Điển hình là trong khoảng sân nhỏ tí ti của mình, tôi tham lam nên trồng đủ thứ cây tôi thích – và thế là chúng cứ chen lấn nhau mà vươn lên…cao ngồng, ốm tong ốm teo vì chẳng thể nở nỗi bề ngang với cái khoảng không gian chật hẹp và tù túng ấy.

Nhìn sân nhà người mênh mông với sự khoe sắc của đủ màu lá hoa rực rỡ mà tôi thấy tội nghiệp cho đám cây cối vô tội nhà mình (nhưng lại không biết phải làm sao – bởi vì tôi không nở tâm nhổ bỏ bất cứ cây nào !)

Thì ra…có những cái cứ tưởng là bình thường mà lại không bình thường chút nào.
Phải thế không ?!

Lại nói về chuyện…chữ nghĩa…
Nói gì thì nói: văn thơ đối với tôi mãi mãi vẫn là cứu cánh – là nơi để tôi có thể trang trải, gửi gắm những suy nghĩ giản đơn nhỏ bé của mình, mà cũng là nơi có thể giúp tồi không bị stress vì những điều nặng nề cứ phải giữ mãi trong lòng khi không thể nói ra hay chia sớt cùng ai.

Tối qua xem tivi, thấy bên Nhật có cái dịch vụ rất mắc cười “cho mướn người nghe tâm sự” – và thế là hơn 4 năm nay đã không ít người bỏ tiền ra để “được có người lắng nghe mình nói”.

Nhưng mà xem xong, tôi lại tự thắc mắc: với một người hoàn toàn lạ quắc lạ quơ mà sao người ta lại có thể nói hết những thầm kín trong lòng không e ngại chút nào hết vậy ?

Tôi thì lại nghĩ: chẳng thà nói chuyện với thằng Win mà lại an lòng, chắc bụng vì thấy những giải bày được đặt đúng nơi, đúng chổ hơn mà lại không sợ bị tam sao thất bổn nữa.

Thiệt tình thì tôi không có được những từ ngữ sâu xa hay đao to, búa lớn (những từ ngữ mà đôi khi đọc giả phải tra từ điển hay nhíu mày nghĩ mãi không ra).

Với tôi – dăm ba câu chữ vụn vằn…chỉ đủ để diễn đạt được những gì tôi nghĩ cũng như những gì tôi muốn được nói ra – đó là thơ.

Thơ tôi (cứ nói là vậy cho oai) là những cụm từ bình dị, đơn giản, thật thà…được gom góp lại rồi viết thành câu – chỉ đủ để trang trải những gì trong trí – đơn giản vậy thôi.

Thật ra thì không phải tự nhiên mà tôi lan man…
Chỉ là vì vô tình (hay vì tò mò ?) mà tôi đọc phải bài viết “Mùa bầu cử” của ông Ác khiến cái ngông của tôi trổi dậy…rồi bày đặt viết bậy, viết bạ…cho vui ?!

Đọc – với những câu tưởng chừng “chỉ viết cho có – chẳng đáng giá gì” nhưng lại khiến người xem phải suy ngẫm nhiều hơn về bản chất, về cách con người đối xử với nhau và cả về sự tranh danh đoạt lợi đến bất chấp thủ đoạn – chỉ cần hạ gục được đối thủ thì lời nói dù khó nghe đến đâu cũng có thể nói, cái mục nhọt ung mủ mà người ta hết lòng che giấu cũng sẽ được phanh phui…
“Ai chết mặc kệ – miễn mình đạt được điều mình muốn là đủ”
Chuyện như đùa nhưng lại nhan nhãn khắp nơi.

Dẫu sao thì tôi vẫn là tôi – nhỏ nhoi và tầm thường như cỏ, như cây, như mây, như gió…với mỗi ngày là một ngày…
Và một ngày ở quê của tôi chỉ là những công việc đơn giản, dễ dàng như trẻ con đếm số 1…2…3…4…
  
– Một ngày…với sáng, trưa, chiều, tối…và với chút vui là được chọc ghẹo thằng Win
Thằng Win là con chó mà tôi quí hơn vàng.
Đơn giản vì rằng: với Win – tôi đã có được những phút giây yên bình với cái cảm giác luôn được lắng nghe và thấu hiểu mỗi khi tôi nói.
Cứ nhìn ánh mắt Win nhìn tôi và đôi tai nghiêng qua, vễnh lại mỗi khi nghe tôi nói chuyện với nó mà tự nhiên lại thấy vui vui.
“Win à ! Cám ơn con nhe – cám ơn con thật nhiều vì đã luôn ở cạnh bên chủ với những tháng ngày mênh mông những hiu quạnh nầy”.

Mấy mươi năm rồi, có lẽ trời cũng thương, nên đã luôn đưa đẩy những con chó khôn ngoan, chân tình…như Win – đến bên tôi để yên lặng lắng nghe những khi tôi cần được nói mà không bao giờ phàn nàn hay quạu quọ.

Bấy nhiêu cũng đã là một an ủi lớn cho tôi trong khoảng đời dường như luôn luôn là trống trải nầy.

– Một ngày…với những công việc thật bình thường và rập khuôn…y như một cổ máy cũ kỹ vẫn chạy đều và chạy hết công suất mà không bao giờ trục trặc hay hư hỏng.
– Một ngày…với những suy nghĩ vô vọng nhưng vẫn hoài ngóng trông mòn mỏi…
– Một ngày…với những ước mơ biết là không thể thành hiện thực nhưng vẫn mãi mong chờ…
– Một ngày…với nỗi đợi về một điều mình luôn thấy gần mà lại xa xôi vời vợi…
– Và một ngày…với 24 giờ trôi đi – không bao giờ quay lại.

Tú_Yên
(26-07-2016)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Hôm nay, Tôi về...   Wed 28 Sep 2016, 11:45





Hôm nay, Tôi về...


Lâu lắm rồi
Tôi chẳng ghé vào đây
Trang Văn loay hoay một thời như xa lắc
Cuộc sống bon chen giữa dòng đời được_mất
Cũng chẳng là gì
Rồi - cát bụi mà thôi.

Lâu lắm rồi
Tôi không nhìn lại chính tôi
Thật quá xa xôi
Nầy bờ môi_ánh mắt
Dường đâu đấy những tháng ngày quay quắt
Một kiếp con người - đắng ngắt những niềm đau.

Thôi cũng không buồn khi nhìn lại phía sau
Đường trước mặt đang chan hòa nắng ấm
Chắc sẽ được thôi - một tình yêu thấm đẫm
Tôi lại biết cười...sau năm tháng phôi pha.
...

Hôm nay Tôi về
Cùng với áng mây xa
Chiếc lá bay qua, la đà thời quên_nhớ
Gói ghém tâm tư theo từng nhịp thở
Tôi lại bên đời - chiu chắt chút niềm vui.
...

Chắc sẽ được mà
Chắc sẽ được đấy thôi !


Tú_Yên
(23-10-2011)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Gửi về miền Trung   Thu 20 Oct 2016, 13:11



Gửi về miền Trung


Càng ngày hình như thiên nhiên càng khắc nghiệt hơn.
Và năm nầy thì giông bão lại to hơn và dữ dằn hơn năm trước.

Mỗi ngày qua đi – với biết bao cảnh tượng tang thương, khốn khó của người dân miền Trung – biết bao câu chuyện xé lòng mà khi nhìn thấy – tôi đã gần như mất hết cảm giác – đến đổi chỉ còn có thể thốt lên mấy tiếng “trời ơi !”.

Cũng muốn viết chút gì đó để chia sẻ, để bộc bạch…
Nhưng quả thật là tôi chẳng thể viết gì – khi đầu óc như đặc cứng lại với những thương xót, những bối rối, những đau lòng…mà câu chữ dường như không thể nào gồng gánh nổi.

Mỗi đêm xem tin tức, điều tôi quan tâm nhiều nhất bây giờ là tình hình mưa lũ miền Trung.
Tôi vẫn luôn tự hỏi và tự hỏi: “không biết lúc nầy mọi người nơi ấy đã ra sao rồi ?!”


Năm rồi năm – người miền Trung vẫn phải luôn đối đầu với biết bao thiên tai kinh khiếp !
Nhà tan, cửa nát…
Khi cơn bão qua đi – dường như họ chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và sự tiếc nuối: công sức tạo dựng của chính mình đã tan thành mây khói chỉ trong vài giờ.


Tự dưng tôi buồn – và cảm thấy mình thật bất lực .

____________

* Một chút gì đã cũ – nhưng thương cảm thì vẫn là của bây giờ
– Xin gửi đến tất cả những ai đang phải đương đầu với bão, lũ miền Trung.



Thương người bên nẻo bão giông

Bất chợt mùa nắng hạn chuyển bão giông
Đồng khô nẻ đang loay hoay tìm nước
Mưa trút xuống lường đâu điều mất_được
Để rì rầm bơm tháo úng đường qua.

Hà Nội băm sáu phố phường đâu đã là xa
Mà luôn vẫn gần như nhịp thở
Trái tim phương Nam bất chợt đầy trăn trở
Thương người gian nan lặn lội giữa đường dài.

Bão lại về 
Nhà đổ vỡ, lung lay
Cây xanh tốt gãy cành, trơ gốc
Xao xác bên đời tiếng ai đang bật khóc
Bão lại về…xẻ dọc dãy Trường Sơn

Hà Nội
Miền Trung
…gió giật từng cơn
Manh áo ấm lại vai sờn tơi tả

Thương người lắm
Người ơi !
Thương – thương quá !
Thương cho người đang giữa ngả bão giông.


Tại sao đời không phải mãi mùa Xuân ?

Tú_Yên
(20-10-2016/bài thơ năm2010)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Lan man...   Mon 19 Dec 2016, 11:57



Lan man...
Thế giới. 
Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học. 
Với nền công nghệ thông tin phát triển đến chóng mặt 
…đã giúp cho cuộc sống con người được tối ưu hóa đến từng ngóc ngách. 
 
 

Cũng chính vì thế, trong khoảng thời gian gần 4000 ngày, tôi đã được lang thang khắp nơi trên cả địa cầu mà không cần phải bước chân đi đâu. 
Chỉ cần ngồi yên một nơi với cái màn hình vi tính – và thế là tôi được chu du đến cùng trời cuối đất mà chẳng phải tốn xu teng nào. 
 
 

Dạo vòng nơi nơi, nhìn ngắm mọi chốn…để cảm nhận thật nhiều điều (tốt/xấu?) đã và đang xảy ra cùng khắp trong thế giới ảo. 
Thế giới ảo nhưng với những con người hoàn toàn là thật – với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố… 
 
 

Trong vô vàn những con người (ảo mà thật) với vô số những chuyện xảy ra hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là cả hàng giây…Tôi đã nhận ra được nhiều chuyện đáng để suy nghẫm… 
Thiệt tình thì cũng có lúc vui mà cũng có khi lại thấy buồn. Lắm lúc là cả những xót xa mà tôi không thể nào lý giải được rõ ràng “vì sao lại thế ?”. 
 
 

– Có những niềm vui phát sinh từ những việc làm đầy ý nghĩa.
 
Phải công nhận một điều: giới trẻ ngày nay không ít những tài năng vượt trội.  
Những con người năng động, đầy nhiệt huyết, với cả tấm lòng luôn hướng về “chân- thiện- mỹ”.  
Họ luôn muốn cho đi những gì có thể: để cứu giúp, để động viên tất cả những ai đang sống trong tuyệt vọng và khổ đau – trong khi bản thân họ lại chẳng mong muốn gì ngoài ước mơ được nhìn thấy nụ cười trên môi người khác.
 
Hiện nay đã có rất nhiều những chương trình thiện nguyện: “Vì bạn xứng đáng” – “Cặp lá yêu thương” – “Hành trình 10 bước chân”…
 
Rất nhiều…rất nhiều…những công tác tình nguyện mà giới trẻ đã bỏ công sức ra làm, với mục đích “kiếm tiền để giúp đở người khác” 
Mỗi ngày chỉ cần mở tivi thì bạn sẽ được nghe, được biết rất nhiều những hành động thiết thực tuyệt vời phát sinh từ giới trẻ. 


Cái giới trẻ cứ ngỡ hợt hời, non nớt đã và đang chứng minh cho chúng ta thấy: một thế hệ kế thừa tuyệt vời, đủ đầy nhân nghĩa, trí tuệ với cả tấm lòng vị tha “mình vì mọi người”. 
Những con người trẻ rất chân thành với trái tim biết thương yêu, biết cho đi… 
Và tôi đã thực sự rất xúc động vì những điều…cứ ngỡ như là cổ tích ấy. 
 
 

– Cùng lúc thì cũng có những cái buồn cứ hiện hữu trong tôi và dường như nó cứ lớn dần lên, nặng nề hơn theo với thời gian qua đi… 
Đó là khi tôi nhìn thấy rất nhiều người cao tuổi (những người đang có cả một kho tàng “kinh nghiệm sống”) lại chỉ quẩn quanh với “những thú vui riêng”: bạn bè đông đúc nói cười, khen qua, nịnh lại – sẵn sàng chìa ra những chiêu bài hấp dẫn để thu hút thật nhiều sự chú ý của người khác… 
Khoe sang, khoe tài…thậm chí ngay cả khi nấu một món ăn: cũng săm soi trang hoàng, rồi chụp ảnh, rồi đưa lên các nơi để “chưng” với bàn dân thiên hạ. 
Buồn cười (hay cười vì buồn ?) lại có khối người lăng xăng “tấm tắc khen ngon” lia lịa (!!) 

 
Nghĩ cũng chán khi luôn cảm thấy mình bất lực trước mọi việc, để rồi chỉ còn biết giảm thiểu nỗi buồn bằng cách viết nhăng, viết cuội…lan man, vớ vẩn…


Thực ra thì tôi đang cảm thấy hụt hẫng và rất thất vọng về một ít người/ cứ nghĩ là tâm trí sâu sắc, biết cách cư xử (đáng để học hỏi)/ rốt lại thì vẫn giống như biết bao kẻ đang miệt mài rong chơi, luôn chỉ mong muốn tìm kiếm niềm vui cho riêng mình – những người sẵn sàng buông ra những tiếng trêu đùa… trước những hoàn cảnh đáng lý ra phải rơi nước mắt ! 
 
 

Nói cho cùng thì thế gian vẫn còn đâu đó những con người thiện tâm. Chỉ là hình như họ đã bị lẫn khuất và che lấp mất đi giữa những bộn bề, hời hợt của cuộc sống đời thường. 
Hay vì họ thấy mình quá nhỏ bé trước tất cả nên càng lúc càng muốn thu mình lại (cho mất đi/không còn lại gì) ?! 

 
Chiêm nghiệm… 
Suy gẫm… 
Rồi nhiều lúc tôi nghĩ: tại sao người ta không thể “ít vì mình một chút”, để đem bớt những thừa thải mà họ đang “dư” – tặng cho những người đang trong hoàn cảnh khốn khó, thiếu thốn trăm bề. Bớt đi những bữa họp mặt bạn bè với tiệc tùng linh đình ở những nhà hàng sang trọng để giúp đở những đứa bé hiếu học, chăm ngoan lại không đủ điều kiện đến trường hầu thực hiện ước mơ mà chúng đang ấp ủ “vượt qua túng bấn, được học tập để có thể giúp đở người khác trong mai sau”. 

 
Dẫu sao thì xã hội vẫn là xã hội – là nơi tích tụ đủ mọi tính cách, mọi cảm nghĩ, mọi cách cư xử và mỗi người lại vẫn là một người riêng biệt (không ai giống ai) 

 
Nói thẳng thì dễ bị “không ưa”  
Nói lan man thì có khi bị cho là nhiều chuyện.  
Nhưng khi nghe, thấy lắm “sự đời” mà rồi chỉ có thể lặng yên “nói chuyện một mình” thì cũng dễ làm tâm tư mình rối rắm, căng thẳng lắm đó chứ ?! 
 
 

Nghe và thấy… 
…rồi băn khoăn 
…rồi xốn xang 
…rồi chán nản 
…rồi muốn buông xuôi tất cả khi thực sự thấy mình nhỏ nhoi và yếu đuối đến vô cùng ! 

 
Người xưa vẫn nói “lời thật – mất lòng”  
Biết sao giờ ?  
Nếu không giải tỏa được những ẩn ức trong bụng thì chắc tôi…bị stress mất thôi !   


Vì vậy… 
Viết ra chỉ như là “nói chuyện một mình” và đó cũng là cách để mình thở dễ một chút.    
Cho nên nếu ai đó có lỡ đọc thì đừng nghĩ đông, nghĩ tây rồi…bực mình tôi nghen. 
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Tú_Yên tv

avatar

Tổng số bài gửi : 393
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Khi nghĩ về ngày mai   Mon 08 May 2017, 10:15





Khi nghĩ về ngày mai

Khi nghĩ về ngày mai
Xin hãy cứ tin là bình minh vẫn đẹp
Bao nụ hoa mượt mà khép nép
Bên cánh lá xanh ngời những mộng ước thênh thang

Khi trải lòng miên man
Vào không gian bao la to rộng
Thì thấy ra rằng: vạn vật vẫn hiền hòa và tưng bừng sức sống
Như đóa Ngọc Lan thật thà luôn thấm đẫm mùi hương.

Cũng có những chân tình tràn ngập yêu thương
Gió lộng mười phương
Trời ngan ngát nắng
Cây cỏ tốt tươi khi sương đêm trải thảm
Đời vẫn yên bình
Và còn nhiều lắm…
Nghĩa.
Nhân.

Tú_Yên
(03-06-2015)


Thật ra khi viết bài thơ nầy – Tôi chỉ mang niềm ước về một thế giới tươi đẹp và nhân ái hơn rồi diễn đạt điều hoài vọng mà trong lòng luôn ấp ủ ra bằng lời – kết lại thành thơ.

Nhưng những tháng gần đây (sau biết bao thất vọng về tình người) Tôi lại khám phá ra một thế giới “vẫn còn rất nhiều những điều nhân nghĩa” với những tấm lòng thiện nguyện đầy ắp bao dung”.
Chỉ có điều: đa phần các chuyện đáng khen ấy lại xuất phát từ giới trẻ “trẻ người nhưng không non dạ”
Những người trẻ đầy nhiệt huyết với tấm lòng luôn hướng thiện “mình vì mọi người” – “cho đi mà không cần nhận lại”
Biết bao công sức đã được giới trẻ bỏ ra để gom góp, để xây dựng…đã đem đến cho người nghèo khó, những trẻ em hiếu học…ước mơ đổi đời
Biết bao gian khó mà giới trẻ chẳng chút ngại ngần xông pha…chỉ với tâm nguyện “mang được một chút gì đó đẹp đẽ hơn đến cho người khác”
Và tất cả đã gióng lên được hồi chuông “thiện nguyện”…


Dạo nầy, rất nhiều những công tác từ thiện thiết thực đã mang đến cho những người khốn khó đang lẫn khuất đâu đó trong xã hội nầy biết bao điều vui, đã cho họ có được niềm tin vào “tình người” và cũng đã mang đến cho những khuôn mặt hốc hác, buồn bã những nụ cười rạng rỡ…


Bây giờ thì tôi thấy mình vui hơn với rất nhiều những gì tốt đẹp đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ…chung quanh mình.

Cõi lòng thanh thản.
Tâm trạng bình yên.
Đầy niềm tin vào cuộc sống.
Đến nổi…tôi như đang nghe được đâu đây là tiếng cười lạc quan của những con người mà từ lâu rồi…dường như họ vẫn luôn âm thầm…khóc.


Thì ra…
Cuộc đời vẫn đẹp.
…như ánh bình minh luôn chan hòa rực rỡ…soi rọi khắp nơi và luôn đem đến cho vạn vật sức sống tràn đầy.


Cứ tin đi – và hãy cứ hy vọng thật nhiều…
Bởi vì quanh ta



Đời vẫn yên bình
Và còn nhiều lắm…
Nghĩa.
Nhân.


Tú_Yên

(một ngày an lành 07-10-2016)
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
 
Tản mạn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Tú Yên-