Bài thơ gốc
VỊ ĐẮNG
Anh thơ thẩn một mình bên triền sông vắng
Thả hồn theo những giọt nắng lung linh
Anh biết từ nay chỉ còn lại riêng mình
Với nỗi nhớ, với niềm thương, với cuộc tình đứt đoạn
Vị đắng nhân đôi, biển sầu bất tận
Dòng đời kia tàn nhẫn ngoảnh mặt rồi
Đốm lửa vội tàn, héo hắt tim côi
Đông lạnh giá buồn ơi buồn chẳng dứt
Suối róc rách, giọt đàn buông ray rứt
Khói thuốc xây thành, bóng tối phủ vây
Anh lặng buồn nhìn khói trắng bay bay
Một lần nữa trắng tay hoàn tay trắng
Men tình nồng vụt trở thành men đắng
Lạnh bờ vai, và lạnh cả làn môi
Thuyền xa, xa bến mơ rồi
Ngả nghiêng hồ rượu, buông lơi cung đàn
Tàn đêm ... mặc kệ đêm tàn ....
Hàn Sĩ Nguyên
=====================
Từ đỉnh tình sầu vương vấn nợ
Trở về nhân thế héo hon buồn
oOo
Ca từ
Tứ ngôn VỊ ĐẮNG
Thả hồn đi rong
bên triền sông vắng
Chợt buồn mênh mông
theo từng giọt nắng
Đường trần bơ vơ,
riêng mình đơn độc
Niềm thương, nỗi nhớ
như sóng xô bờ
Dòng đời miên miên,
biển sầu bất tận
Đổi trắng thay đen,
lòng người tàn nhẫn
Đốm lửa vội tàn,
héo hắt tim côi
Buông ly rượu nhạt,
vị đắng nhân đôi
Khói trắng bay bay
Suối đàn róc rách
Cung sầu ray rứt
Bóng tối phủ vây
Chiều tàn chim bay
về cuối chân ngày
Buồn ơi, buồn ơi
giá buốt lạnh đầy
Men tình chưa say
Trở thành men đắng
Khoé môi chợt lặng
Tình tàn chân mây
Hồ trường buông rơi
Xa cách nhau rồi
Giọt sầu chưa dứt
Cung đàn buông lơi
Hàn Sĩ Nguyên